" Dừng!"_Cảnh Hi đột nhiên dừng lại rồi hét lớn, Tư Mã Luật Cơ cũng ngơ ngác dừng lại
" Ta nói này Tư Mã Luật Cơ, ngươi có thể đừng dùng hết lực như vậy được không, đỡ được mấy chiêu của ngươi làm ta mệt chết đi được."
Tư Mã nhếch mép " ngoan ngoan quỳ xuống xin tha thì ta không đánh nữa"
" Phụt"_ lời vừa nói ra làm Cảnh Hi cười ngặt nghẽo " quỳ xuống xin ngươi? Ngươi cũng xứng sao? Ta nói ta mệt chứ không nói bạn của ta mệt"
Dứt lời Nhạc Tiểu Miêu chạy đến bên nàng:" nói ít thôi giữ sức đi", Nhạc Tiểu Miêu không chần chừ mà lao đến chĩa kiếm vào Tư Mã Luật Cơ, hắn không để ý nên đã đẩy bản thân vào thế bị động, bắt được thời cơ Cảnh Hi lao đến, một màn song kiếm hợp bích, hai thanh kiếm chặt đứt hai bên chân của hắn, cũng hai thanh kiếm đó cùng đâm xuyên qua ngực Tư Mã Luật Cơ. Kết quả hắn chết.
" Đánh hay lắm"_Cảnh Hi hất cằm khen Tiểu Miêu
" Cô cũng vậy."
Thống soái chết, những tên lính leo được lên cổng thành đều sợ hãi không dám tiến lên nửa bước, quân ta nhanh chóng bắt sống đám người đó lại áp giải về doanh trại. Ngay sau đó, những binh lính còn lại và hai vị phó đội trưởng đu dây tiếp đất tiếp tục tiêu diệt đám quân địch đang cố phá cổng thành.
" Tiểu Miêu đánh nhanh rồi dẫn quân lính chạy lên phía trước đừng để quân Liêu lại gần cổng thành dù chỉ một tấc."
Tiểu Miêu gật đầu, những nhát kiếm sau đó đều là những nhát chí mạng. Sau khi dẹp sạch đám quân địch đó thì lại có một toán quân địch chạy tới. Cảnh Hi xông lên, Tiểu Miêu và đoàn quân điên cuồng chạy một mạch về phía trước.
Tiếng vũ khí va chạm vào nhau
Tiếng thương cắt không khí vun vút
Tiếng la hét, vang vọng khắp đất trời
Từng hồi sấm vang lên, mây đen ùn ùn kéo tới, cát bụi bay mù mịt, binh lính bị cản trở về thị lực rối rít chạy, tạo thành một mớ hỗn độn nhưng điều đó cũng không thể cản được sự hiếu chiến của bọn chúng, hai người Cảnh Hi và Tiểu Miêu bị tách nhau ra, một mình Cảnh Hi đấu với một đám quân địch, bọn chúng dùng thương giáng một đòn từ trên xuống cũng may nàng dùng kiếm chặn lại nhưng với sức lực của một nữ nhân cũng không thể bì lại một đám nam nhân cao to, thô kệch, nàng mất sức khuỵu một chân xuống, một đầu thương nhọn hoắt từ phía trước được đà đâm vào bụng nàng, máu từ khóe miệng chảy ra, nàng dùng tất cả sức lực đẩy những cây thương đang chặn lên thanh kiếm của nàng rồi chém một đường. Vừa mới thoát chết trong gang tấc nàng lại nghe thấy tiếng hét từ đằng sau, quay lại thì thấy một đám người nữa cầm thương lao tới khoảng cách đã rất gần rồi, nàng thật sự chẳng còn sức mà vung kiếm lên nữa, đành nhắm mắt lại.
Nàng chỉ nghe thấy tiếng bọn chúng ngã xuống, tiếng gãy của những trường thương, mở mắt ra là một thân hình cao lớn đứng chắn trước nàng, hắn cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt nàng, tiếng giáp sắt và thanh kiếm va đập trên mặt đất. Thời gian như ngừng lại tại nơi này, chỉ còn nàng và Mục...Tử...An
Xung quanh là những tiếng chém giết không ngừng nghỉ, nhưng nàng đều bỏ ngoài tai quỳ trước mặt Mục Tử An. Vân Lăng dẫn binh lính đến bảo vệ xung quanh họ. Toàn thân Mục Tử An đầy máu nhưng hắn vẫn nở một nụ cười thật tươi với nàng. Cảnh Hi không thốt nên lời, nàng muốn chạm vào Tử An nhưng lại không biết chạm vào đâu, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, có quá nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không thành tiếng. Tử An nhìn bộ dạng nàng bây giờ lại không mảy may một chút khẩn trương nào, hắn run rẩy nâng tay đặt lên má Cảnh Hi từ từ gạt đi giọt nước mắt. Khoảnh khắc tay Tử An chạm vào má, nàng liền đưa tay nắm chặt lấy tay y. Tử An mỉm cười giọng nói khàn khàn cất lên:" Nàng...khóc...xấu quá...ngoan đừng khóc...Tử An ca ca...đau lòng.."
Cảnh Hi im lặng cúi đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Vân Lăng ra sức chém giết, máu nhuộm đỏ giáp bạc cũng không để một kẻ nào tiến gần đến hai người họ.
Cảnh Hi khom lưng ôm lấy Tử An, nàng nghẹn ngào nói :" Mục Tử An..ta không cho phép huynh chết."
Tử An thấy trước mắt tối sầm, hắn thở hổn hển dặn ra từng chữ;" Muội...bướng bỉnh như vậy...ngoài ta ...không...còn ai chịu được"
" Đúng, ta bướng bỉnh chỉ có huynh chịu được, nếu như bỏ muội lại vậy nửa đời sau sẽ không có ai ở bên cạnh muội nữa."
" Xin..xin lỗi..khanh khanh(*)..ta chỉ..cùng muội..đi đến đây được thôi"
Mẫu thân Tử An mất sớm, phụ thân sớm tối ở trên chiến trường, chỉ có Tử An đơn độc sống trong căn nhà đó. Ngày ngày là Cảnh Hi sang bầu bạn cùng, phụ mẫu nàng cũng xem Tử An như con ruột, hắn dần cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Nàng là ánh dương sưởi ấm cuộc đời hắn, là ánh trăng soi sáng từng ngóc ngách.
Cảnh Hi mở miệng, thanh âm run rẩy:" Là huynh...hứa với ta...đánh thắng trận sẽ đem sính lễ tới rước ta mà"
Mục Tử An nắm chặt tay nàng:" Chăm sóc ...phụ thân...giúp huynh...còn...phải sống thật...tốt...Vân Lăng...là người...đáng để gửi gắm"
"Con trai!"_ Mục tướng quân quất ngựa chạy tới, Mục Tử An mỉm cười nhìn phụ thân rồi...rồi máu trào ra từ miệng hắn" Trời mưa rồi..Tử An không ..thể..đem ô...đến đón...nương tử...về nhà". Sức lực cạn kiệt, đôi mắt hắn nhắm nghiền, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Tay Mục Tử An trượt khỏi tay nàng, toàn thân nàng run rẩy, cố gắng kìm nén tiếng khóc
" Mục Tử An...huynh còn nợ ta thập lí hồng trang...huynh tỉnh lại đi..đừng bỏ muội ở lại...huynh mở mắt ra nhìn đi, trời mưa rồi..huynh đem ô tới đón muội được không? Mục Tử An"
Sau khi hai vị thống soái của quân Liêu tử trận, đại quân đã rút khỏi lãnh thổ Đại Tống hoàn toàn. Quân ta toàn thắng. Mọi người đều quỳ xuống giữa trời mưa ngay trên chiến trường này để vĩnh biệt tiểu tướng quân và những đồng đội đã ra đi vì bảo vệ đất nước.
Updated 103 Episodes
Comments