" Ta biết con muốn làm việc lớn trước nhưng con có nghe câu 'thành gia lập thất' không? Con phải thành gia trước, ta không cần biết con phải mang một nàng dâu về đây cho ta?"_vương hậu nghiêm mặt nói
Gia Luật Tuấn không muốn nói đến chuyện này nên đành nói dối là có việc rồi đi ra ngoài trước, công chúa thấy vậy liền chạy theo.
" Ca đợi đã!"
Thái tử đứng lại quay ra nhìn muội muội:" Lại chuyện gì nữa?"
" Lúc nãy còn chưa kể xong mà"
" Muốn nghe cái gì nữa?"_thái tử khoanh tay lại nhìn
" Thế vị Cảnh tiểu thư đã có hôn phối chưa?"_công chúa bẽn lẽn hỏi
" Muội bị bệnh à? Ta làm sao biết được"_thái tử tức đến nỗi sắp bốc khói trên đầu
" Muội xin lỗi, muội cũng chỉ lo cho ca ca thôi...vậy lần sau đi đánh trận có thể dẫn theo muội không?"
" Muội có bản lĩnh gì?"
Công chúa hất tóc nói:" Muội có mỹ nhân kế"
" Muội đùa ta à?!"_lần này thái tử thật sự tức giận, phất tay áo bỏ đi để lại công chúa ngơ ngác đứng nhìn
Đại Tống
" Báo!!! Tướng quân trời càng ngày càng rơi nhiều tuyết phía trước e rằng cả ngựa và xe ngựa đều không qua được"_một binh lính đi trước quay về báo tin
" Phía trước có quán trọ nào không?"_Mục tướng quân hỏi
" Bẩm tướng quân, chúng ta chỉ còn cách thành Thanh Châu 5 dặm(*) nữa nên phía trước không có trọ"
Mục tướng quân vén rèm bước xuống xe ngựa, đám người Cảnh Hi cũng xuống theo.
" Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút, cử lấy một nhóm người theo ta đi san bằng tuyết để mọi người kịp vào thành trước khi trời tối."
" Tướng quân, ta đi cùng người"_ Vân Lăng đứng bên cạnh tướng quân nói
" Không cần, cậu ở lại bảo vệ mọi người"
Nói rồi tướng quân dẫn người đi về phía trước, những người còn lại người thì ngồi trong xe ngựa, người thì ngồi dưới gốc cây. Cảnh Hi đứng cạnh Mạch Ngôn quan sát xung quanh, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt rồi phun ra một ngụm máu, máu bắn trên nền tuyết trắng muốt, bắn lên cả bộ y phục màu thiên thủy bích của nàng.
" A Hi!"_Mạch Ngôn hốt hoảng la lên, cả Vân Lăng, Vân Dật đều chạy lại làm những người xung quanh cũng để ý nhiều hơn.
" Muội ấy làm sao vậy?"_Vân Lăng lo lắng hỏi
" Không biết, hay do lạnh quá"_Mạch Ngôn đưa tay lên bắt mạch cho Cảnh Hi " mạch tượng có hơi yếu, dìu muội ấy vào trong xe ngựa đi"
" A tỷ...không cần...trong xe ngột ngạt...đỡ muội lại gốc cây ngồi nghỉ một chút"
Vân Dật nhanh chân lại lót một tấm đệm trên nền tuyết cho Cảnh Hi, tuy không nôn ra máu nữa nhưng sắc mặt nàng ngày càng kém, không còn đủ tỉnh táo. Một vị tiểu thư thấy vậy liền đi qua hỏi thăm
" Cảnh tiểu thư ăn mứt mơ này đi, sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút"_cô lấy một miếng mứt đưa đến miệng nàng
Cảnh Hi ngậm miếng mứt trong miệng rồi nói một câu "đa tạ"
" Cô có thấy khó thở không?"_Vị tiểu thư nọ hỏi
" Có chút..."
" Có lẽ...cô bị viêm phổi rồi, ngày trước ta cũng bị rồi nếu không điều trị sẽ trở thành bệnh mãn tính đặc biệt là trời lạnh bệnh sẽ bộc phát nặng hơn, áo choàng của cô không được dày cho lắm rất dễ nhiễm lạnh"_vừa nói cô nàng vừa sờ sờ chất vải của áo choàng.
Vân Lăng đứng dậy cởi áo choàng của mình khoác vào cho Cảnh Hi, thành thạo buộc dây lại
" Huynh đem áo cho A Hi thế huynh mặc cái gì?"_Mạch Ngôn hỏi
" Yên tâm"_ Vân Lăng nói xong Vân Dật đã cầm ra một cái áo choàng màu xám khác
Nhạc Tiểu Miêu có chút tức giận kèm theo ghen tị nhưng không thể làm gì được đành bỏ đi ra chỗ khác
" Cô nương, xin hỏi quý danh của cô là gì?"_Mạch Ngôn hỏi
" Ta tên Lạc Thư Nhàn, gọi ta Nhàn Nhàn."
" Hóa ra là nhị tiểu thư nhà Lạc đại nhân, ta thay mặt muội muội cảm tạ cô. Đợi muội ấy khỏe lại sẽ đến phủ tạ ơn."_ Mạch Ngôn khách sáo nói
" Không có gì, chuyện nên làm mà hơn nữa ta cũng ngưỡng mộ cô với Cảnh tiểu thư lâu rồi"
Mạch Ngôn có hơi bất ngờ nở một nụ cười ngại ngùng, Lạc tiểu thư vui vẻ quay trở lại chỗ của mình.
" A tỷ...muội...muội muốn ngủ"_Cảnh Hi khó khăn cất tiếng
Vân Lăng và Mạch Ngôn dìu nàng vào trong xe ngựa
" Vân Lăng, huynh canh muội ấy giúp ta, ta đi tìm ít thuốc"_Mạch Ngôn rời đi, Cảnh Hi cũng không cố gắng được nữa. Nàng ngả đầu lên vai Vân Lăng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc ấy, trái tim Vân Lăng hẫng đi một nhịp, giữa trời đông giá rét này nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Hắn ngồi thẳng lưng, giữ vững đôi vai để cho nàng tựa, hắn đánh mắt nhìn nàng, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung, hàng lông mày cứ thi thoảng lại nhíu vào nhau, nàng đang lạnh...rõ ràng đã khoác hai cái áo lông sói rồi nhưng nàng vẫn lạnh, người nàng bắt đầu run lên, Vân Lăng bối rối không biết nên làm gì:
" Cảnh Hi...Cảnh Hi..."
" Ta...lạnh...lạnh..."_nàng khó khăn rên ra từng chữ
Vân Lăng đặt nàng nằm xuống ghế, rồi vén rèm ra tìm Mạch Ngôn, nhưng cô nàng vẫn đang đi tìm thuốc, hắn bèn gọi Nhạc Tiểu Miêu đang ở gần đó tới
Updated 121 Episodes
Comments