Theo như lời hẹn trước đó, cả hai đã có mặt xem cá heo biểu diễn. Rất nhiều người hô hào, cổ vũ cho chú cá heo nhỏ đang nhào lộn trên mặt nước, đây là lần đầu tiên cô được đi xem những buổi hội như thế này, đúng là rất mãn nhãn.
Người đến dần đông đúc hơn, Lý Hoài Triết vì sợ cô bị người ta đụng phải nên lặng lẽ đứng ra phía sau che chắn tiện thể bảo vệ chỗ cho cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô vô cũng dễ chịu.
Người ngày một đổ xô đến, chen lấn nhau để xem những tiết mục hấp dẫn, lại có những người không biết trước sau, cứ thế mà đùn đẩy. Vương Tư Hạ cũng vì thế mà bị đẩy suýt nữa ngã ra đất, may mắn có Lý Hoài Triết đỡ lấy.
- Không sao chứ?
Cô lắc đầu, ngượng nghịu rời khỏi lồng ngực rắn rỏi của hắn.
- Tôi... Tôi xem xong rồi, chúng ta đi thôi.
- Xong rồi sao?.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy, chúng ta đi thôi.
Nhìn đồng hồ còn rất sớm, cả hai cũng đã thấy đói nên quyết định đến cửa hàng bán hoành thánh để lấp đầy bụng.
- Cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng tôi.
Vương Tư Hạ đẩy bát hoành thánh nóng hổi đưa đến cho hắn.
- Ở đây còn rất nhiều chỗ thú vị. Ăn xong tôi đưa cậu đến nơi này, bảo đảm cậu sẽ thích.
Lý Hoài Triết chính là người bạn đầu tiên ở thành phố Giang Châu. Ban đầu, cô cảm thấy hắn khá phiền phức nhưng tiếp xúc lâu dần suy nghĩ cũng đã thay đổi. Lý Hoài Triết là người mang đầy năng lượng, ở bên hắn thật sự rất vui vẻ.
- Cậu như bây giờ dễ thương hơn so với nét mặt ủ dột ngày đầu tôi gặp.
- Cậu muốn chết hả?
Cô nghiến răng hâm doạ.
Tình bạn này diễn ra cũng rất bất ngờ, từ đôi oan gia gặp nhau là gây gổ. Giờ đây lại có thể cùng nhau thoải mái chuyện trò, đúng là rất diệu kỳ.
Lý Hoài Triết đưa cô đi rất nhiều nơi, tỉ mỉ giới thiệu từng chỗ một. Đến khi ánh nắng bắt đầu yếu dần trả lại bầu không khí dịu nhẹ cho buổi chiều yên ả, hắn đưa cô đến một cánh đồng hoa cỏ dại với vô số màu sắc đan xen nhau.
- Tuy là hoa cỏ dại, nhưng chúng có sức sống rất mãnh liệt. Ở thành phố Giang Châu này không giống với nơi cậu sống trước đây, nhưng là một nơi đáng đến.
- Phú nhị đại Giang Châu, dùng để gọi cậu sao?
Vương Tư Hạ mỉm cười, hỏi.
- Tôi là Lý Hoài Triết, là một cậu học sinh bình thường với mong muốn tài năng bóng đá của mình sẽ vương tầm quốc tế.
Hắn lên tiếng bát bỏ.
Từ đầu đến cuối Lý Hoài Triết ăn mặc rất giản dị, quần jean áo phông, khoác vội bên ngoài thêm một chiếc áo sơ mi nữa là xong, giày cậu ta đang đi cũng rất bình thường, chẳng giống như lời đồn đại của đám học sinh trong trường.
- Về thôi, 5 giờ tôi còn có trận bóng.
Hôm nay hắn đã bỏ ra không ít thời gian chỉ để đi cùng cô. Vương Tư Hạ đối với thành ý này của hắn cũng lấy làm vui vẻ.
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.
- Mọi người ở đây rất thân thiện, tôi có thể là một ví dụ điển hình. Nếu cậu có khó khăn gì cứ tìm tôi, tôi rất tốt bụng đấy.
Lý Hoài Triết bật cười đùa giỡn.
Ngày hôm nay là một ngày rất nhiều niềm vui đối với cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô ra ngoài đi dạo cùng với một người bạn khác giới.
- Hạ Hạ, con không ăn cơm, suy nghĩ gì thế?
Nhìn thấy con gái suốt bữa cơm tối cứ ngẩn người mơ tưởng, bà Vương gắp một ít thức ăn vào bát cho cô, lo lắng hỏi.
- Không ạ, không có gì đâu ạ.
- Đi cả ngày hôm nay có mệt lắm không con.
- Mẹ ạ, nơi này rất nhiều cảnh đẹp. Hôm nào rảnh, chúng ta ra ngoài chơi đi.
Thấy con gái hào hứng như vậy bà cũng rất vui, ít ra cô không còn giống như những ngày trước vừa mới dọn đến, suốt ngày cứ ủ rũ không vui, luôn miệng muốn trở về thành phố Vạn Xuyên.
- Cậu bạn đó xem ra rất hợp tính với con nhỉ.
Bà Vương mỉm cười hỏi.
- Trên người cậu ấy lúc nào cũng toả ra nguồn năng lượng tích cực.
- Trông mặt mũi tuấn tú, lại còn lễ phép. Không biết con cái nhà ai khéo dạy dỗ thế không biết.
Nhìn sắc mặt của bà Vương cũng đủ biết bà có thiện cảm rất tốt với Lý Hoài Triết, chỉ là lúc chiều hắn tiện đường đưa cô về nhà lại gặp được bà Vương trước cổng, trò chuyện qua lại vài câu đã để lại ấn tượng cực kỳ tốt với bà.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cô cứ ngắm mãi chiếc vỏ sò trên tay mình rồi lại bất giác mỉm cười.
Từ sau hôm đó, khoảng cách của cả hai cũng dần được rút ngắn.
Hôm nay đến lớp còn nhận được món quà bất ngờ. Cụ thể chính là trong lúc nhét vở vào ngăn bàn lại phát hiện một chiếc hộp được gói rất cẩn thận. Cô theo bản năng tò mò liền mở ra xem, bên trong lại là một chiếc kẹp tóc đơn giản nhưng lại rất xinh xắn.
Cả sân vận động bắt đầu náo nhiệt, người đến ngày một đông, còn có cả tiếng tung hô cổ vũ.
- Cậu không thích đến những nơi đông người như vậy mà, sao khi không lại muốn đến đây xem bóng đá thế.
Cô bạn Hiểu Hiểu đứng bên cạnh tò mò hỏi.
- Chẳng phải cậu bảo mình đến xem cùng sao?
Vương Tư Hạ thản nhiên trả lời.
Hiểu Hiểu tròn xoe hai mắt.
- Mình sao?
- Lý Hoài Triết là nam sinh ưu tú nhất lớp chúng ta, cậu ấy chính là gương mặt của lớp. Chúng ta phải có trách nhiệm đến cổ vũ cho cậu ấy. Cậu nói đúng không, Hạ Hạ.
Một cô bạn khác chạy đến chen vào cuộc hội thoại của hai người.
Trong đám đông có một cô gái cứ mãi nhìn về phía Lý Hoài Triết, cô gái đó có nét đẹp rất ưa nhìn, nước da trắng trẻo, nhìn cũng rất dịu dàng.
Trận bóng vừa kết thúc, đội của Lý Hoài Triết vinh quang giành được thắng lợi.
Hoà lẫn trong đám đông, bóng dáng của Vương Tư Hạ đang mỉm cười nhìn về phía mình.
Hắn rất vui vì sự xuất hiện này của cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn lướt ngang qua khiến cô có chút mơ hồ cho đến khi người con gái ấy xuất hiện thì cô cũng chỉ biết miễn cưỡng cười trừ rồi lặng lẽ bước đi.
Từ lúc trái tim bắt đầu lệch nhịp cũng chính là lúc cô phải học cách chấp nhận chôn chặt tình cảm của mình.
- Này, Hạ Hạ. Cậu làm sao vậy, khi không lại bỏ đi.
Cô bạn Hiểu Hiểu lẽo đẽo chạy theo sau, hỏi.
- Tớ thấy không được khoẻ, hai cậu cứ mặc kệ tớ.
Cô đáp.
- Đang xem vui vẻ khi không lại xuất hiện Hứa Mộng Đình kia, đúng là mất cả hứng thú.
Tiểu Dao vừa đi bên cạnh vừa càu nhàu, nhắc đến cô gái Hứa Mộng Đình có vẻ như không hài lòng.
- Cậu đang nói gì vậy?
Cô thuận miệng hỏi.
- Cậu mới đến nên không biết đó thôi. Hứa Mộng Đình là bạn gái của Lý Hoài Triết, cả hai người họ là thanh mai trúc mã. Vài tuần trước Hứa Mộng Đình có cuộc thi múa nên tạm thời không đi học, cậu ta cứ tưởng mình hoàn hảo lắm không bằng. Tớ ghét nhất chính là bộ dạng tiểu thư của cậu ta, vậy mà Lý Hoài Triết cũng thích, đúng là mắt có vấn đề.
Vương Tư Hạ im lặng một lúc không đáp trả gì rồi lập tức bỏ về lớp.
Ở bên này, đôi chim ri ríu rít kể chuyện. Lý Hoài Triết và Hứa Mộng Đình lớn lên bên nhau, tình cảm gắn bó, hai bên gia đình cũng rất thân thiết.
- Triết, sau khi tốt nghiệp cậu và tớ cùng đi Anh du học được không? Tớ đã quen có cậu bên cạnh, nếu như không có cậu thì thật sự tớ rất buồn.
Lý Hoài Triết xoa đầu cô bạn, dịu giọng đáp.
- Chỉ sợ khi đó cậu lại chê tớ phiền, không cần tớ nữa.
Hứa Mộng Đình mỉm cười tựa đầu vào vai hắn, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay hắn.
- Cậu chính là tình đầu của tớ, cậu luôn đối với tớ rất tốt, rất dịu dàng. Triết, cảm ơn cậu.
Vương Tư Hạ mang một nét đẹp đầm thắm, trầm lắng, tuy lạnh lùng nhưng lại sống rất tình cảm. Còn Hứa Mộng Đình lại mang nét đẹp kiêu sa, ngọt ngào dịu dàng khiến người khác muốn bảo vệ.
Không ai giống với ai.
Trở về lớp, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, cho đến khi Lý Hoài Triết không chịu được nữa mà lên tiếng hỏi.
- Tôi chọc giận cậu việc gì sao?
Vương Tư Hạ trầm mặc không đáp cho đến khi hắn đưa tay gấp lại quyển sách mà cô đang đọc dang dỡ.
- Nói chuyện đi.
Hắn nghiêm giọng đề nghị.
- Cậu muốn nói gì?
Cô hời hợt hỏi.
- Khi không lại khó chịu thế?
Chẳng hiểu sao bây giờ nhìn thấy mặt của hắn lại khiến cô bực đến phát cáu.
Ánh mắt Lý Hoài Triết bắt đầu chú ý đến chiếc kẹp trên tóc cô.
- Chiếc kẹp rất hợp với cậu, trông dịu dàng lên hẳn.
Một câu khen ngợi của hắn lại có thể khiến cả lồng ngực như bị một phen vỗ sóng. Vương Tư Hạ hai má dần trở nên ửng hồng, lại nghĩ đến chuyện sáng nay khiến cô không thể không giận.
- Này, kể cậu nghe một chuyện.
- Lý Hoài Triết, cô Tô gọi cậu có việc, nhanh lên đấy!
- Tôi biết rồi.
Bên ngoài, một cậu bạn chạy đến thông báo.
Chuyện vẫn còn chưa nói xong đã phải dừng lại. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô, nhưng vì cô Tô gọi đến, hắn không thể không nghe. Nhìn cô một cái rồi lập tức bỏ đi.
- Này, cậu và Lý Hoài Triết trở nên thân từ khi nào vậy?
- Ai thân với cậu ta chứ.
Cô lạnh nhạt đáp.
Hiểu Hiểu tò mò hỏi tiếp.
- Nhìn cách Lý Hoài Triết nói chuyện với cậu cho thấy... Cậu ta rất để tâm đến cảm xúc của cậu.
Vương Tư Hạ im lặng không đáp, cô lặng lẽ nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh như một thói quen.
Buổi tối, cô ngồi một góc trong thư viện cặm cụi đọc sách. Chẳng hiểu sao hôm nay lại không có nỗi tâm trạng đọc sách, cố gắng xem đến đâu đi nữa cũng không thể tập trung.
Cô bất lực gấp lại quyển sách, hơi ngẩn người người ra ngoài cửa sổ.
Cũng may chỉ là chút tình cảm chớm nở mà thôi, cô tin rằng bản thân sẽ sớm quên được.
Ngồi trầm tư một lúc cũng đến giờ thư viện đóng cửa. Giờ này cũng đã hơn 8 giờ, cũng nên trở về nhà vì sợ bà Vương sẽ lo lắng.
Lang thang trên con đường dần trở nên quen thuộc, bất chợt phía sau có tiếng người gọi mình. Bước chân của cô mỗi lúc một nhanh hơn, dường như có ý định phớt lờ đi, mặc kệ người kia mãi gọi.
- Cậu gặp ma sao?
Lý Hoài Triết nhanh chân đi đến, hỏi.
- Tôi không nghe thấy cậu gọi.
Cô tìm một lý do nào đó để biện bạch.
- Thật sự không nghe thấy?
Hắn tiếp tục hỏi.
- Phải, không nghe thấy.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của cô không nhìn đến hắn dù chỉ một lần.
- Từ ngày hôm qua cậu đã như vậy, tôi làm gì khiến cậu không vui sao?
Vì thái độ xa lạ này của cô khiến hắn khó chịu nên lên tiếng hỏi cho ra lẽ.
- Không có.
Hắn cũng không phải loại người không có tự trọng. Nếu cô đã hời hợt với mình như thế thì hắn cũng không ở lại thêm nữa.
- Tôi về trước đây, cậu đi đường cẩn thận.
Nói rồi hắn lập tức rời đi bỏ lại Vương Tư Hạ đứng ngây người ra đó nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần trong con hẻm.
Dù trong lòng có buồn bã, có khó chịu đến mấy cô vẫn phải nén ngược vào trong.
Updated 26 Episodes
Comments