Chương 5: Người thứ ba.

Lần đầu tiên Lý Hoài Triết mời cô bữa sáng, còn tưởng chỉ là bữa ăn hai người, ai lại ngờ hoá ra còn có sự xuất hiện của một người khác.

- Chào cậu, tớ tên Hứa Mộng Đình. Triết hay nhắc đến cậu, bọn mình học cùng trường nhưng lại ít khi gặp nhau. Cậu đúng là rất xinh đẹp.

Hứa Mộng Đình y như lời đồn, cậu ta vừa thân thiện vừa biết cách ăn nói, ánh mắt biết cười kia cũng rất thu hút. Bây giờ cô mới hiểu vì sao có biết bao nhiêu nam sinh yêu thích cậu ta đến vậy.

Vương Tư Hạ gật đầu, mỉm cười.

- Tớ tên Vương Tư Hạ.

- Cậu từ thành phố Vạn Xuyên chuyển đến sao?

Hứa Mộng Đình tò mò hỏi.

- Phải.

- Sao này cậu có gì khó khăn cứ đến tìm tớ. Cậu là bạn của Triết, cũng xem như là bạn của tớ. Trước đây tớ không có bạn thân thiết, bây giờ có cậu rồi.

Hứa Mộng Đình vừa nói vừa gấp cho cô một ít thức ăn cho vào đĩa của cô.

- Cậu ăn nhiều vào nhé.

Cô ta mỉm cười, rồi lại nhìn sang Lý Hoài Triết ngồi cạnh đó.

- Triết, hôm trước tớ được một người bạn của ba cho hai tấm vé xem phim. Chủ nhật chúng ta cùng đi đi.

- Chủ nhật sao? Chủ nhật e là tớ không đi được, tớ có trận bóng.

Lý Hoài Triết nói với vẻ áy náy.

- Được rồi, vậy tớ tìm người khác vậy.

Nói đến đây, ánh mắt Hứa Mộng Đình lại chuyển đến phía Vương Tư Hạ.

- Tư Hạ này, cậu có muốn đi xem kịch với tớ không?

Cô nở nụ cười miễn cưỡng.

- Hay là cậu tìm người khác thì hơn, tớ không thích xem kịch.

Thấy cô đã không muốn đi, Hứa Mộng Đình cũng không tiện ép buộc.

- Hai người đều không đi, vậy thì tớ rủ người khác vậy.

Nhìn thấy Lý Hoài Triết chuẩn bị nước cho mình, Hứa Mộng Đình mỉm cười vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy còn chưa duy trì quá 3 giây đã nhanh chóng bị dập tắt.

- Nước ép táo của cậu đây.

Lý Hoài Triết chu đáo mở nắp lon nước cho cô, trông thấy nét mặt hiện rõ niềm vui trên gương mặt Vương Tư Hạ, điều này khiến Hứa Mộng Đình hoàn toàn khó chịu.

- À đúng rồi, hôm trước cậu bảo thích mấy quyển harry potter, tôi để chúng trong ngăn bàn, cậu nhớ mang về đấy nhé!

- Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.

- Mang cũng mang đến rồi, cho cậu mượn vô thời hạn.

Lý Hoài Triết rộng lượng đáp.

Hứa Mộng Đình đang dần cảm thấy bất an vì sự xuất hiện của người con gái trước mắt. Bởi vì cô quá xinh đẹp, đến một người được mệnh danh là hoa khôi của trường như Hứa Mộng Đình còn phải thầm ghen tị. Lý Hoài Triết xưa nay ngoại trừ Hứa Mộng Đình ra thì không có bạn thân khác giới, chỉ sợ lần này lại khác. Một ngày nào đó những thứ của bản thân lại đột ngột trở thành của Vương Tư Hạ, nghĩ đến thôi cũng đã thấy bất an.

Đúng như những gì Trương Minh Phong đã nói trước đó, Chu Thiên Duật rất có hứng thú với Vương Tư Hạ, hôm nay cậu ta còn lẽo đẽo theo cô từ lớp học đến nửa chặng đường.

- Cậu theo tôi sao?

Cô hỏi.

- Phải đó.

Chu Thiên Duật từ phía sau cô đi đến, không một chút xấu hổ, trả lời.

- Cậu muốn thế nào đây?

- Nhà tôi cũng là hướng này, dù sao cũng cùng đường. Hay là chúng ta đi cùng đi.

Chu Thiên Duật tuy tính cách có chút ương bướng, nhưng cậu ta cũng rất biết chừng mực. Thường thì ít khi để mắt đến nữ sinh nào giống như Vương Tư Hạ. Bạn gái chỉ quen qua loa một vài tháng rồi lại thôi. Nhưng có lẽ, Vương Tư Hạ lại bắt đầu trở thành ngoại lệ.

- Mặc kệ cậu.

Cách tốt nhất để không phải nhọc lòng bực tức chính là không quan tâm. Cô không thèm ngó ngàng đến cậu ta nữa, ngoảnh mặt bỏ đi.

- Quà gặp mặt của tôi cậu cũng đã nhận, thái độ bây giờ của cậu khiến tôi rất buồn đấy!

Chu Thiên Duật sợ cô đi mất nên cố tình nói với giọng rất lớn.

Lúc này Vương Tư Hạ mới sững người, hoá ra món quà trong ngăn bàn là của Chu Thiên Duật.

- Món quà ấy, là của cậu sao?

Vương Tư Hạ xác nhận lại một lần nữa.

- Cậu nghĩ là ai tặng?

- Ngày mai tôi sẽ mang đến trả cho cậu, còn bây giờ phiền cậu đi cho.

Chu Thiên Duật đã từng gặp Vương Tư Hạ ở thành phố Vạn Xuyên. Lần đó chỉ vô tình gặp gỡ thoáng qua, không ngờ lại Vương Tư Hạ lại khiến cậu ta nhớ mãi đến tận bây giờ. Năm ấy, cậu ta đứng đợi ở trạm xe buýt gần trường mà Vương Tư Hạ đang học, nhìn thấy cô ngồi đó với nét mặt ủ dột chẳng quan tâm đến những thứ hiện diện xung quanh, không ngờ cuộc gặp gỡ vô tình ấy lại để lại ấn tượng cực kỳ đẹp trong lòng cậu ta.

- Cậu có thể nói chuyện với Lý Hoài Triết, tại sao tôi lại không thể.

- Từ ngày đầu gặp cậu tôi đã có ấn tượng xấu, nói thế cậu đã hài lòng chưa vậy?

- Tôi...

Phía sau, Lý Hoài Triết cùng Trương Minh Phong đang đạp xe trò chuyện, dường như đang bàn về trận bóng. Nhìn thấy Vương Tư Hạ cùng Chu Thiên Duật đang ở phía trước, Trương Minh Phong không ngăn được, nói.

- Đấy, đã thấy chưa? Tôi nói với cậu đều là sự thật. Chu Thiên Duật thật sự theo đuổi Vương Tư Hạ.

- Là bạn cùng lớp, trò chuyện với nhau là điều bình thường, lạ lắm sao?

Lý Hoài Triết liếc mắt nhìn cậu ta, nói với giọng chẳng quan tâm đến.

- Từ khi chuyển đến Vương Tư Hạ là loại người tùy tiện nói chuyện vậy hả? Sao tôi không biết nhỉ?

- Cậu muốn biết thì đi hỏi cậu ấy.

Mặc dù không muốn để ý đến nhưng cái tên Trương Minh Phong cứ lẩm nhẩm bên tai thế này không phiền mới lạ.

Rất nhanh, chiếc xe đạp của Lý Hoài Triết đã lướt qua chỗ hai người Vương Tư Hạ và Chu Thiên Duật với tốc độ rất nhanh.

Thấy Vương Tư Hạ vẫn đang chăm chú nhìn theo bóng lưng người phía trước, Chu Thiên Duật lên tiếng hỏi.

- Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi.

- Cảm ơn cậu vì món quà đó.

Vương Tư Hạ nghiêm giọng trả lời, ánh mắt có chút ghét bỏ lập tức bỏ đi.

- Tôi có thể giúp cậu theo đuổi cậu ấy đấy.

Giọng nói tràn đầy tự tin này càng làm cho Chu Thiên Duật có thêm niềm tin.

- Cậu chắc chứ?

- Đương nhiên.

.....

Vừa về đến nhà lại thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ngay trong sân, cô nhìn về phía bên trong căn nhà rồi lại lặng lẽ cúi đầu.

Dù sao cũng phải đối mặt, tốt hơn hết vẫn nên vào trong.

- Ba ạ.

Nhìn thấy con gái về đến, ông Vương vẻ mặt trở nên nghiêm khắc.

- Con đi đâu đến giờ mới về đấy?

Bà Vương khẽ lắc đầu ra hiệu.

- Con chỉ đi lanh quanh một xíu thôi ạ, con không biết ba sẽ đến đây để thăm con và mẹ.

- Con đừng có nói chuyện với ba bằng giọng điệu đấy.

Ông Vương vừa nghe qua đã biết con gái đang cố tình mỉa mai mình, ông biết quyết định đưa cô đến đây là điều mà cô không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vì sự nghiệp đang thăng tiến của mình, ông chỉ đành hi sinh hai mẹ con cô mà thôi.

- Hạ Hạ, con làm sao thế? Có phải đi ngoài nắng nên bị cảm rồi hay không.

Bà Vương lo lắng chạy đến lập tức sờ vào người cô để kiểm tra.

- Bảo người làm chuẩn bị nước ấm cho nó đi, sau này đi học cứ để tài xế đưa đi là được.

- Ba con nói phải đấy, trường tuy không xa nhưng tốt nhất vẫn nên để tài xế đưa đón thì hơn.

- Không cần đâu ạ, con không muốn tạo thêm chú ý.

Nhìn thấy ba và mẹ đang lo lắng cho mình như thế, cô lên tiếng để hai người họ có thể yên tâm. Và hơn hết, cô chỉ muốn đi bộ đến trường, cô không muốn giống như Hứa Mộng Đình, ngày ngày đều có tài xế đến đưa đón, đó không phải cuộc sống mà cô muốn.

- Không thích thì không nói đến nữa, mau qua đây ngồi đi. Ba có chuyện muốn nói với hai mẹ con.

Từ khi cô và mẹ chuyển đến đây, ông Vương cứ cuối tuần lại đến thăm, còn mua rất nhiều món ăn mà cô thích. Bởi vì ông chỉ có mỗi cô là con gái nên ông rất thương yêu cô.

- Đợi con học xong, ba sẽ đưa con sang Mỹ, con thấy thế nào?.

- Nếu ba đã sắp xếp cả rồi còn hỏi ý kiến con làm gì?

Cô bật cười chua chát, miễn cưỡng hỏi.

- Con ăn nói kiểu gì thế!

Bà Vương kéo tay cô khẽ nhắc nhở.

- Vậy thì cứ quyết định thế. Không còn sớm nữa, con lên phòng tắm rửa thay quần áo đi. Hôm nay có món tôm rim con thích, ba đã nhờ người vận chuyển đến làm riêng cho con đấy.

Rất hiếm khi ông Vương ở lại dùng cơm với hai mẹ con cô, hầu như mỗi lần đến chỉ ghé qua một chút. Hôm nay đột nhiên lại đến và ở lại, đúng là làm ai cũng đều bất ngờ.

Đợi đến khi Vương Tư Hạ lên tầng, ông Vương lúc này mới lên tiếng nói thêm.

- Bà yên tâm đi, khi nào Hạ Hạ đến Mỹ, thu xếp mọi việc cho con xong, tôi sẽ đưa bà về Vạn Xuyên. Đến lúc đó mọi chuyện giải quyết rõ ràng, tôi sẽ cho bà danh phận mà bà xứng đáng có được.

Đối với bà Vương, danh phận không không quan trọng, thứ bà cần chính là một gia đình hạnh phúc, một gia đình bình thường như bao người.

- Tôi chỉ muốn con và cả ông được vui vẻ, bình an mà thôi. Còn những chuyện khác tôi không còn để tâm nữa rồi.

Bà Vương nở nụ cười khổ.

Cuộc đời này của bà đã phải chịu đựng quá nhiều, bà không còn thấy bất công khi người khác nhìn bà bằng ánh mắt khinh thường, những lời gièm pha chỉ trích rằng bà chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.

- Triết này! Mau chuyền bóng qua đây đi, cậu suy nghĩ gì thế!

Thấy Lý Hoài Triết không tập trung, cả người thẩn thờ lơ lửng trên mây, chân cứ lùa bóng nhưng hồn phách dường như chẳng để tâm vào. Trương Minh Phong đứng phía trước, lên tiếng thúc giục.

- Này!

- Cậu ta bị làm sao vậy?

Một cậu bạn khác trong đội lên tiếng hỏi.

- Tớ không biết.

Trương Minh Phong nhúng vai, khó nhiều nhìn hắn.

Tâm trạng đang không tốt, vừa hay gặp được Chu Thiên Duật đi ngang qua. Lý Hoài Triết lợi dụng thời cơ cố tình đá quả bóng xông thẳng đến chỗ cậu ta.

- Gì đây?

Chu Thiên Duật không tệ đến mức không bắt được bóng, ánh mắt nhìn về hướng người đá.

- Thật ngại quá, phiền cậu trả hộ tôi quả bóng.

Chu Thiên Duật bật cười, cậu ta thừa biết quả bóng này không đơn giản nằm ở hai chữ vô tình. Đến câu xin lỗi còn không có.

- Không sao. Chú ý một chút.

Hai còn người này tuy học cùng lớp nhưng là hai phe trái ngược nhau, chẳng ai nói với ai câu gì nếu không phải mấy việc quan trọng buộc họ phải mở miệng.

- Cậu cố tình đúng không.

- Lỡ chân mà thôi.

Hắn tùy tiện đáp.

Nhìn thấy ánh mắt bất thường của Trương Minh Phong, hắn lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nhanh chóng co dò bỏ đi.

- Đến giờ của cô Tô rồi nhỉ!

- Chắc chắn là vì ghen ăn tức ở với Chu Thiên Duật. Lý Hoài Triết, cậu đứng lại!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play