Khi nào thì ông mới đón con bé Tư Hạ về đây sống vậy?
Bà Vương lên tiếng hỏi han.
- Khi không bà hỏi đến vấn đề này làm gì?
Ông Vương từ ngoài vừa về đến, uống ngụm trà giải khát lại nghe bà Vương hỏi đến vấn đề này.
- Chẳng phải lúc trước ông có nói, khi con bé Hạ Hạ học xong cấp ba sẽ đưa nó về đây ở cùng chúng ta sao?
- Đó là chuyện trước kia, tôi có dự tính của riêng mình, bà không cần lo đâu.
Kế hoạch đưa Vương Tư Hạ đến biệt thự sống cùng chỉ là dự tính của một mình ông, ông còn chưa hỏi qua ý kiến của hai mẹ con Tố Hoa. Nhưng có lẽ, không cần phải hỏi thì ông cũng đủ biết, với sự cố chấp, cứng đầu của cô, cộng thêm việc Tàu Mỹ Ái nhiều lần đến gây khó dễ, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đồng ý.
Sở dĩ bà Vương muốn như thế chỉ là do bà ta nghĩ, nếu như để cô ở cùng thì chắc chắn có thể giữ được ông Vương bên cạnh. Ít ra ông ấy cũng không thường xuyên vắng nhà. Vợ chồng chung sống nhiều năm lại không con không cái, Vương Tư Hạ chính là đứa con mà ông Vương mong chờ, vậy nên giữ cô bên cạnh, vẫn là một quân cờ tốt.
- Vương Thế Sinh, chúng ta vẫn còn chưa ly hôn, tôi có quyền biết tất cả những gì ông làm. Ông đừng quên, sở dĩ ông được như hôm nay đều là do tôi giúp ông mà có đấy!
Bà Vương không chịu được khi thấy ông Vương dạo gần đây hay vắng nhà, thậm chí đến buổi tối cũng không thấy đâu. Hỏi ra mới biết, hoá ra ông lại đến Giang Châu tìm hai mẹ con Vương Tư Hạ. Vậy nên, hôm nay vừa về đến nhà, bà ta không kìm nổi cơn giận đã lớn giọng cảnh cáo.
- Bà cũng đừng quên, nếu không có tôi lèo lái công ty thì chưa chắc nó đã hưng thịnh như bây giờ đâu. Không chừng đã bị lụng bại dưới tay của em trai bà rồi cũng nên đấy.
Là một người đàn ông, đương nhiên ông không thể nào nghe lọt tai những lời nói đầy xem thường. Hơn nữa, bao năm qua vì để duy trì cuộc hôn nhân này mà ông đã phải chịu đựng rất nhiều.
Đúng là Vương Thế Sinh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào công ty đang trên bờ vực phá sản. Về điều này, bà Vương cũng không thể phũ nhận, bà ta bị chọc giận đến mức đỏ mặt tía tai, nói không thành lời.
- Ông...
- Bà đừng nghĩ tôi không biết, bà bắt nạt mẹ con Tố Hoa. Tàu Mỹ Ái, bao năm qua bà luôn tìm đến mẹ con Tố Hoa, làm khó bà ấy hết lần này đến lần khác. Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Sẵn đây tôi cũng nói cho bà biết, đợi Hạ Hạ tốt nghiệp xong, tôi đưa con bé sang Ý du học. Đến khi đó, tôi sẽ đón Tố Hoa về đây chung sống. Bà cứ chờ luật sư gửi đơn đến đi.
Những năm qua chung sống, không có tình yêu cũng còn nghĩa vợ chồng. Vậy mà Vương Thế Sinh lại sẵn sàng nói ra những câu đó một cách tuyệt tình.
- Ông đang nói điên khùng gì vậy? Ông đón người phụ nữ đó về sống cùng sao? Bao năm qua tôi mới là người luôn nhẫn nhịn đấy! Ông năm lần bảy lượt đều đi tìm người đàn bà đó, tôi cũng nhắm mắt cho qua. Trên đời này làm gì có loại phụ nữ nào chấp nhận để chồng mình có nhân tình bên ngoài kia chứ? Chỉ có tôi ngu ngốc mà thôi. Ông muốn ly hôn sao? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý, tôi không bao giờ toại nguyện cho các người đâu.
Những lời này ông buộc phải nói, vì hai mẹ con Tố Hoa, vì sự hi sinh bấy lâu nay của bà ấy dành cho ông quá nhiều, ông nhất định phải cho bà ấy những gì bà ấy đáng được nhận.
Cả ngày lang thang ngoài đường cùng Lý Hoài Triết, mãi đến chiều mới thấy bóng dáng cô trở về nhà. Mọi hôm Lý Hoài Triết sẽ lẽo đẽo theo sau cô để đưa cô về, hôm nay hắn có việc đột xuất nên không thể hộ tống. Thôi vậy, dù sao cũng không quá xa, cô có thể một mình trở về.
- Gì vậy? Sao cậu lại ở đây.
Vừa đặt chân vào cổng đã thấy Chu Thiên Duật ngồi ở phía đình hóng mát, cô kinh ngạc đi về phía cậu ta. Hỏi.
- Cả buổi không thấy bóng dáng cậu đâu, tôi lo lắng cho cậu nên đến nhà tìm.
Chu Thiên Duật chậm rãi uống một ít nước, ăn một miếng hoa quả, không vội trả lời cô.
- Mau về đi.
Vương Tư Hạ khó chịu kéo lấy cánh tay cậu ta, tiện thể vớ lấy chiếc balo gần đó, một mực muốn đuổi cậu ta ra khỏi cổng.
- Này, cậu làm gì vậy. Ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo, lợi dụng nắm tay tôi. Cậu cũng có ý với tôi đúng không.
Chu Thiên Duật vừa cười vừa trêu cô, cậu ta không dễ dàng gì để bị cô kéo khỏi chiếc ghế êm ái dưới mông.
- Cậu nói bậy bạ gì vậy, mau về đi.
- Cậu biết lịch sự không vậy, bạn đến nhà thăm hỏi cậu, cậu đối xử như này sao?
- Hạ Hạ! Con đang làm gì vậy.
Bà Thẩm đang mang trên tay đĩa lê vừa gọt vỏ định mang sang chiêu đãi Chu Thiên Duật. Vừa đến nơi lại thấy con gái mình đang đuổi cậu nhóc. Bà lập tức chạy đến giải vay.
- Con đang làm gì vậy, hả? Ngày thường mẹ có dạy con bất lịch sự như vậy sao?
- Mẹ à, con...
- Cô à, có lẽ cháu nên về thôi. Cậu ấy một lòng muốn đuổi cháu đi, cháu còn mặt dày ở lại thì rất khó coi đấy ạ.
Chu Thiên Duật lợi dụng lúc bà Thẩm còn đang về phe mình, giả vờ tội nghiệp để Vương Tư Hạ trở nên khó xử.
- Con bé này, sao lại đối với bạn như thế chứ. Tiểu Duật à, cháu cứ ở lại, Hạ Hạ trước nay không như vậy, hai đứa nói chuyện với nhau đi.
Bà Thẩm mỉm cười nói vài lời tốt đẹp cho con gái, bà không quên nhìn sang phía Vương Tư Hạ ra hiệu.
Đến khi bà Thẩm đã vào trong, Chu Thiên Duật mới lộ ra nụ cười đắc ý.
- Mẹ cậu rất rất rất tuyệt vời đấy!
- Trước khi tôi còn đang tử tế, cậu mau về đi.
Vương Tư Hạ khó chịu ngồi xuống phía ghế đối diện. Cái tên Chu Thiên Duật này bám dai như đĩa ấy, nói thế nào cũng không chịu đi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu ta cũng không phải người xấu.
Chỉ là vì trong lòng cô vốn dĩ đã có một người để thích nên chẳng còn chứa được thêm ai nữa mà thôi.
- Cậu đừng nghe mấy tin vớ vẩn đó. Bọn họ là vậy đấy, khi mọi chuyện không còn sức ảnh hưởng nữa thì lại đâu vào đấy mà thôi.
Vương Tư Hạ cúi đầu, mỉm cười.
- Tôi biết những lời này của tôi không cần thiết và cậu cũng không cần phải để tâm... Tôi về đây, cậu...
- Cảm ơn cậu nhé!
Đây là lần đầu tiên cậu ta được nghe lời cảm ơn chân thành nhất từ Vương Tư Hạ. Chu Thiên Duật mỉm cười mãn nguyện, rồi xoay người bỏ đi.
Kể từ hôm cãi nhau, Hứa Mộng Đình có đến nhà tìm hắn nhưng đều bị hắn lấy lý do từ chối không gặp.
Hôm nay rõ ràng hắn có ở nhà, vậy mà lại nói dối phải đến sân tập. Vậy là Hứa Mộng Đình lại phải lủi thủi quay lưng trở về.
Cốc! Cốc! Cốc!
- Triết, mẹ vào được không?
Bên trong phòng giọng hắn truyền đến.
- Vâng, mẹ vào đi ạ!
Lý Hoài Triết đang bận rộn với số bài vở trên bàn, cũng sắp thi cuối kỳ, bài tập rất nhiều. Vì không muốn để ông Lý phải phiền lòng và còn vì ước muốn của bản thân hắn.
- Con bé Đình mấy hôm nay cứ đến tìm con. Có chuyện gì thì thẳng thắn giải quyết, né tránh không phải cách hay.
Nghe đến đây, bút trên tay Lý Hoài Triết cũng dừng hẳn.
- Chỉ là con muốn tập trung để làm bài thôi ạ, cũng sắp thi cuối kỳ rồi.
- Con là con trai của mẹ, mẹ nhìn con không biết sao. Trước kia hễ con bé Đình đến, con lại tíu tít chạy đến gặp nó. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì?
Bà Lý lên tiếng hỏi.
- Làm gì có chuyện đâu ạ. Bà Lý lại khéo lo rồi, ngày mai con đưa cậu ấy đến chơi với mẹ nhé.
Hắn thở dài, nở nụ cười tươi lên tiếng khẳng định để bà Lý yên tâm.
- Con nói thật chứ?
- Chắc chắn ạ.
Hắn gật đầu đáp.
- Vậy thì mẹ yên tâm rồi.
Lúc này bà Lý mới yên tâm, mỉm cười nói thêm.
- Vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn như Đình Đình rất khó tìm, con nhất định phải bắt lấy đấy.
- Vâng, Vâng. Con đang cố gắng đây.
Nói đến đây, bà Lý lại tỏ vẻ ủ rũ.
- Dạo gần đây không biết bố con gặp phải chuyện gì, ông ấy về rất muộn. Về đến nhà lại mặt ủ mày chao, lòng đầy tâm sự.
Lý Hoài Triết ngồi trầm ngâm một lúc. Trước đây, tuy hai bố con bọn họ rất ít khi trò chuyện, có khi ngồi chưa nói quá ba câu đã gây nhau. Nhưng ba mẹ chưa bao giờ không yêu con cái của mình, ngoài mặt ông hay la mắng, nghiêm khắc với hắn nhưng chung quy vẫn là tình yêu thương vô bờ bến.
- Mẹ yên tâm đi mà! Lão Lý của mẹ luôn là người tham công tiếc việc, sẽ không sao đâu.
- Tiểu tử này, giỏi ăn giỏi nói. Được rồi, mẹ đi ra ngoài cho con tập trung học bài đây. Uống sữa rồi ngủ sớm đấy nhé!
Đúng là dạo gần đây ông Lý về nhà rất muộn, về đến rồi lại phải lao đầu vào công việc đến tận khuya. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân mình quá vô tâm. Trong khi ông Lý đang cố gắng gầy dựng mọi việc để cho hắn sau này thì hắn lại chỉ biết nghĩ đến những chuyện đâu đâu, quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình là trên hết.
Ngày hôm sau, Hứa Mộng Đình đứng trước cửa lớp chờ hắn đến, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng gặp được.
- Triết, hôm nay tài xế của tớ không đến đón, cậu cho tớ đi nhờ xe với nhé!
Dù sao Hứa Mộng Đình cũng đã nhiều lần lên tiếng giải hoà, hắn cũng không lòng dạ nhỏ nhen để đi giận phụ nữ. Hơn nữa, hắn chỉ là buồn vì Hứa Mộng Đình nói dối, lại còn quên mất ngày thi đấu của hắn để đi dự sinh nhật một người bạn chỉ mới quen biết.
Lý Hoài Triết mỉm cười gật đầu.
Trùng hợp, Vương Tư Hạ cũng vừa mang theo balo đi ra cửa. Cô ta nhanh nhẹn chạy đến khoác lấy tay Lý Hoài Triết.
- Tư Hạ, lâu rồi không gặp.
- Ừ, lâu rồi không gặp.
Lý Hoài Triết nhanh chóng thu tay về, sợ Hứa Mộng Đình đâm ra nghĩ ngợi lung tung nên hắn nhanh chóng giải thích.
- Tớ vào trong lấy quả bóng, cậu chờ tớ một chút nhé.
Đến khi Lý Hoài Triết đi khỏi, Hứa Mộng Đình mới lên tiếng hỏi han.
- Sắc mặt cậu kém quá, có chuyện gì hay sao?
- Đâu có.
Cô đáp.
- Tớ nghe mọi người bàn tán chuyện nhà cậu, tớ cũng không biết chuyện như thế nào. Nhưng mọi người cứ bảo cậu và mẹ của cậu...
- Đình!
Lời còn chưa nói xong, Lý Hoài Triết đã lên tiếng ngăn cản. Hắn đi đến kéo lấy cánh tay của Hứa Mộng Đình.
- Tớ xong rồi, chúng ta về thôi.
Đến một nơi thích hợp để nói chuyện, hắn mới buông tay Hứa Mộng Đình ra, nghiêm túc hỏi.
- Sao khi không cậu lại nhắc đến chuyện đó vậy? Cậu có biết Tư Hạ cậu ấy...
- Tớ có nói gì sai chứ? Rõ ràng chuyện nhà của cậu ta đang được đồn ầm lên đấy.
Hứa Mộng Đình nhìn thấy phản ứng khó chịu, kèm theo lời trách móc của hắn khiến cô ta càng thêm khó chịu.
- Những người đó thì tớ không muốn nói đến. Nhưng còn cậu, cậu biết rõ cậu ấy như thế nào mà, hơn nữa chúng ta là bạn bè, bạn bè phải quan tâm đến nhau. Cậu nhắc đến chuyện đó, chẳng khác nào ngoáy sâu đến chỗ đau của cậu ấy.
- Tư Hạ, Tư Hạ, Tư Hạ! Cậu mở miệng ra chỉ có Vương Tư Hạ thôi đúng không?
Hứa Mộng Đình tức đến bật khóc, cô ta đẩy Lý Hoài Triết, uất ức gào thét.
- Cậu trở nên như vậy từ khi nào vậy?
- Tớ là người hỏi cậu câu đấy thì đúng hơn. Giữa tớ và Vương Tư Hạ, cậu chọn đi.
Lý Hoài Triết đối diện với câu hỏi này chỉ biết thở dài chán ngán. Vương Tư Hạ là bạn hắn, Hứa Mộng Đình lại là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, bây giờ còn bắt hắn phải chọn một trong hai.
- Tớ không thèm nói với cậu nữa.
Lý Hoài Triết cứ vậy mà bỏ đi.
Nhưng Hứa Mộng Đình là ai chứ, một khi cơn giận đã đến đỉnh điểm thì chẳng thể dừng lại.
Cô ta chạy theo Lý Hoài Triết, kéo lấy hắn trở lại, nhất quyết tìm cho ra câu trả lời.
- Hôm nay chúng ta nói rõ đi.
Lý Hoài Triết bực dọc, cau mày gắt gỏng.
- Cậu đừng suốt ngày như trẻ con có được không?
- Nếu trong lòng cậu có tớ thì cũng đã không do dự rồi.
Nói đến đây, Hứa Mộng Đình nằm chặt hai tay, có phần do dự.
- Cậu thích Vương Tư Hạ rồi đúng vậy không?
Updated 26 Episodes
Comments