Chương 17: Ai cần cậu quan tâm?

Tư Hạ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu vẫn xinh như ngày nào.

Cô gặp lại cô bạn Hiểu Hiểu trong một lần cả hai đi hiệu sách, hỏi ra mới biết cô bạn kia đang học ở trường sân khấu. Cũng lâu rồi hai người họ không gặp nhau, có rất nhiều chuyện để nói.

Cả hai cùng nhau đến tiệm cafe gần trường, đây là cửa tiệm mới mở, không gian và cách bày trí hoàn toàn đặc biệt, rất thu hút các bạn trẻ đến để tham quan.

- Tư Hạ, sau khi chúng ta tốt nghiệp nhiều chuyện xảy ra quá.

Hiểu Hiểu thở dài, hồi tưởng lại thời gian trước kia, khoảng thời gian vô âu vô lo không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Bây giờ đã bước sang một bước ngoặt mới, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể tùy tiện quyết định.

- Nhớ khi đó Lý Hoài Triết giống như là ngôi sao trên trời, là ước mơ của bao nhiêu thiếu nữ trường Đông Phong. Đùng một cái, cậu ấy lại biến mất không thấy bóng dáng.

Nghe đến đây, hai tay cô bất giác nắm chặt vào nhau, trong lòng trở nên nặng trĩu.

- Tư Hạ, kia là Trương Minh Phong đúng không?

Vương Tư Hạ lập tức đảo mắt sang hướng mà Hiểu Hiểu vừa chỉ. Hình dáng cậu thanh niên trước mặt chính là Trương Minh Phong, cô không một chút do dự lập tức chạy ù đến chỗ cậu ta.

Trương Minh Phong cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, rất lâu rồi hai người bọn họ chưa gặp nhau.

- Tư Hạ, lâu rồi không gặp.

Trương Minh Phong mừng rỡ, hỏi.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Trương Minh Phong lập tức thu nhanh nụ cười trên gương mặt, không nói cậu ta cũng biết được cô muốn nói chuyện gì.

- Cậu bây giờ nhìn giống sinh viên hơn rồi đấy, trông trưởng thành hơn hẳn.

Trương Minh Phong cố tình nói sang chuyện khác.

- Lý Hoài Triết sao rồi? Tại sao cậu ấy không đi học.

Cô mặc kệ những gì cậu ta nói, một mực đi thẳng vào vấn đề cô muốn nói.

- Tôi cũng rất lâu rồi không gặp cậu ấy, cậu hỏi tôi cũng..

- Cậu biết.

Đúng là chẳng chuyện gì giấu được cô. Trương Minh Phong thở dài đáp.

- Tư Hạ, cậu nên quên cậu ta đi.

Đó là những gì Trương Minh Phong muốn nói với cô ngay lúc này. Cậu ta và Lý Hoài Triết là bạn thân từ nhỏ đến lớn, đột nhiên lại nói với cô những lời này chứng tỏ Lý Hoài Triết đã làm những việc đến cả Trương Minh Phong còn cảm thấy chướng mắt.

- Cậu nói vậy là sao?

- Chỉ sợ cậu gặp rồi lại thấy thất vọng mà thôi.

Trương Minh Phong nghiêm túc nhìn cô, đáp.

Lời mà Trương Minh Phong nói lại càng làm cô kiên quyết muốn gặp hắn hơn. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý định duy nhất chính là muốn gặp lại hắn, cô rất muốn xem hắn sống có tốt không.

- Chỉ cần cậu đưa tôi đến gặp cậu ấy mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Tư Hạ khiến Trương Minh Phong không kiềm được áy náy trong lòng. Dù sao đi nữa Vương Tư Hạ cũng đã tìm hắn rất lâu, quan hệ của hai người trước kia rất tốt, nói không chừng lần gặp này có thể sẽ thay đổi được mọi chuyện.

- Thôi được rồi, tôi đưa cậu đi gặp cậu ấy.

Cuối cùng cũng thấy được nụ cười trên môi cô. Tính cách của Vương Tư Hạ như thế nào, cậu ta dù ít hay nhiều cũng biết được vài phần, so với Lý Hoài Triết thì kẻ 9 lạng người nửa cân, đều là dạng người cố chấp.

- Này, hai người các cậu đi đâu vậy?

Hiểu Hiểu đằng xa đi đến, hỏi.

- Không liên quan đến cậu, cậu hỏi làm gì?

- Trương Minh Phong, đồ không có lương tâm. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, cậu tỏ ra mừng rỡ một chút sẽ chết sao?

Hiểu Hiểu cau mày khó chịu hỏi.

- Bà chằn này, sao đến bây giờ vẫn chanh chua thế nhỉ.

Nhìn thấy Vương Tư Hạ vẫn đang chờ mình, cậu ta cũng không tiện đôi co mãi với cô bạn này.

- Khi khác giải quyết cậu, bây giờ bọn tôi còn có việc.

Hiểu Hiểu chạy đến nắm lấy tay Vương Tư Hạ, nhỏ giọng đáp.

- Khi khác bọn mình lại nói chuyện nhé.

Vương Tư vấn mỉm cười, gật đầu.

- Được, có việc gì cứ gọi cho tớ.

- Được rồi, tớ về đây. Hai người các cậu mau đi đi.

Ngồi trên xe, trong lòng cô cảm thấy có chút hồi hộp xen lẫn chút hỗn độn. Cô không biết chút nữa đây sẽ đối mặt với hắn như thế nào, lại thấy vui vẻ vì sắp gặp lại hắn.

Chiếc xe dừng lại trước một clb nằm giữa lòng thành phố, đây là nơi đốt tiền của những người giàu có. Vương Tư Hạ thắc mắc nhìn sang Trương Minh Phong.

- Cậu đưa tôi đến đây làm gì.

- Vào trong rồi cậu sẽ biết ngay thôi.

Trương Minh Phong mở cửa xe bước ra ngoài, theo sau là Vương Tư Hạ.

Cánh cửa cách âm đã được mở, bên trong là một thế giới xa hoa phù phiếm, ánh đèn màu sắc đan xen, âm nhạc phủ kín cả căn phòng, nam nữ quấn lấy nhau lắc lư theo điệu nhạc.

Chiếc váy kín đáo trên người của Vương Tư Hạ đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của những người gần đó. Ngoại hình, vóc dáng, làn da trắng nõn cùng với gương mặt xinh xắn đã khiến không ít đàn ông trong CLB nhìn cô với ánh mắt khao khát chiếm hữu, một trong số đó đã có người đi đến, còn mang theo cả rượu đến làm quen với cô.

- Em gái, có thể mời em một ly rượu được không?

Vương Tư Hạ lùi lại vài bước, ánh mắt né tránh.

- Xin lỗi, cô gái này đi cùng tôi.

Nhìn thấy Trương Minh Phong xuất hiện bên cạnh, người đàn ông kia cũng không tiện ở lại cứ vậy mà hậm hực bỏ đi.

- Trương Minh Phong, khi không cậu đưa tôi đến đây có ý gì? Tôi muốn gặp Lý Hoài Triết.

Cô có chút mất kiên nhẫn, hỏi.

- Cậu bình tĩnh, kiên nhẫn thêm xíu nữa đã.

Lời của Trương Minh Phong vừa dứt, hình ảnh của người đàn ông trước mặt khiến cô ngưng động vài giây. Dù đông người như thế, nhưng cô vẫn thấy được bóng dáng của người con trai ấy.

Trước mắt là một người thanh niên dáng vẻ cao ráo, gầy gò, ngũ quan hài hoà, trên người mặc một chiếc áo phông trắng đang vui vẻ cùng đám thanh niên gần đó.

Vương Tư Hạ không tin vào mắt mình, cô liếc mắt nhìn sang Trương Minh Phong, chỉ thấy cậu ta lắc đầu thở dài. Thì ra đây chính là những gì mà Trương Minh Phong không muốn nói với cô.

Vương Tư Hạ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng rồi bắt đầu chen chúc qua đám người trước mắt đi đến chỗ hắn.

- Vừa nãy cậu bảo cậu sẽ uống thay cô gái này nhỉ.

Cô gái phục vụ nấp phía sau Lý Hoài Triết. Khi nãy cô gái này mang rượu đến cho đám người này, chẳng may lại bị một trong số đó có gã để mắt đến rồi làm khó bắt cô ấy phải phục vụ rượu còn tiện tay giở trò sàm sỡ. Cô gái ra sức phản đối, kết quả lại làm phật lòng gã. Trong lúc nguy cấp có Lý Hoài Triết giải vây.

Gã nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, nói thêm.

- Dáng vẻ tuấn tú nhỉ, nghĩa khí cũng cao phếch. Hay là vậy đi, cô ấy uống 1 ly, cậu uống 5 ly.

Lý Hoài Triết cầm lấy ly rượu, tuy có phần bất mãn nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười trên môi.

- Được, chỉ cần ông chủ Lưu không trách, uống bao nhiêu ly chẳng được.

- Có chí khí, tôi rất thích.

Lý Hoài Triết nâng ly uống từng ly một dưới sự hài lòng của những gã đàn ông có mặt ở đó.

Cô gái kia níu chặt lấy cánh tay Lý Hoài Triết, nhìn thấy hắn vì mình phải uống nhiều rượu như thế khiến cô gái không khỏi áy náy.

- Anh đừng uống nữa.

Nếu hôm nay hắn không uống chỉ sợ mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Đám người này là thương nhân, là khách hàng quen thuộc ở đây, đụng đến họ chính là chuốc lấy phiền phức vào người.

Bất ngờ xuất hiện một người khiến cả đám đông dừng hẳn, ánh mắt đều dồn về phía cô gái.

- Lý Hoài Triết.

Giọng nói của người con gái khiến Lý Hoài Triết có phần bất ngờ, nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục uống hết chỗ rượu.

Thấy hắn phát lờ mình như vậy, Vương Tư Hạ níu lấy cánh tay hắn.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Lý Hoài Triết tức giận ném luôn ly rượu xuống sàn, chỉ tay ra hướng ngoài cửa, bực dọc quát.

- Cậu đi ra khỏi đây cho tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt giận dữ của hắn khiến cô có chút sợ sệt.

- Này, cậu rốt cuộc có uống nữa hay không? Tôi bực mình rồi đấy nhé.

Lão già họ Lưu khó chịu ra mặt khi đột nhiên hắn dừng lại, ông ta hất cằm ra hiệu.

Lý Hoài Triết nhanh chóng lấy lại bộ dạng niềm nở khi nãy, lần này không hắn không uống từng ly nữa, để tỏ lòng thành của mình hắn cầm lấy chai rượu một mạch uống hết trước mặt biết bao nhiêu người.

- Được, tốt lắm.

Vương Tư Hạ nắm lấy chai rượu còn lại trên bàn, lập tức uống nó. Lý Hoài Triết nhanh chóng bắt lấy tay cô, ném luôn chai rượu xuống sàn, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Cậu điên sao, hả? Biết nơi này là nơi nào không?

- Cô gái đó cũng được quá đó, chi bằng...

Không để lão già đó có ý định xấu với cô, Lý Hoài Triết lập tức kéo lấy Vương Tư Hạ đứng ở phía sau lưng mình, mỉm cười nhìn lão.

- Thật ngại quá, phá hỏng buổi tiệc của Lưu tổng. Rượu tôi cũng đã uống xong rồi, có thể đi được chưa ạ.

Dù không muốn nhưng ông ta vẫn giữ nụ cười và không làm khó hắn nữa. Nói cho cùng thì ông ta cũng là ông chủ lớn, so đo với đám ranh con này đồn ra ngoài lại mất mặt.

- Thái độ hôm nay của cậu tôi rất thích, lần sau mời cậu uống rượu tiếp, khi đó không được từ chối đấy.

Lý Hoài Triết mỉm cười, đáp lại lời ông ta.

- Chắc chắn rồi. Ông chủ Lưu, chỗ rượu hôm nay chi bằng để tôi mời ông đi, lần sau nhất định sẽ phục vụ tử tế hơn.

Thái độ biết trước biết sau này của hắn khiến ông Lưu cực kỳ thích, khéo ăn khoé nói, xử lý mọi chuyện chu toàn không để phật lòng ai.

- Không làm phiền các vị nữa, tôi xin phép đi ạ.

Dứt lời, Lý Hoài Triết tóm lấy cánh tay của Vương Tư Hạ kéo cô ra khỏi CLB.

- Cậu bỏ tôi ra, chẳng phải cậu rất thích uống rượu sao? Tôi uống với cậu.

Cô vùng vẫy, thoát khỏi tay hắn.

- Cậu quậy đủ chưa vậy?

Lý Hoài Triết buông tay cô ra, giận dữ quát.

- Cậu không đi học, hoá ra là để làm những chuyện này.

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt thất vọng, đáp.

- Phải thì đã sao? Cuộc đời của tôi là do tôi quyết định, không liên quan đến cậu. Cậu biết nơi này là nơi nào không? Cậu chạy đến đây làm gì.

- Cậu nói tôi và cậu chẳng liên quan còn gì. Vậy tôi đi đâu, đến nơi nào là chuyện của tôi.

Vương Tư Hạ giận dữ đi trở ngược vào trong, ý định chưa thành đã bị Lý Hoài Triết tóm lấy.

- Cậu điên rồi hả!

- Tôi ở đại học Bắc Đại chờ cậu, ngày ngày đều tìm kiếm tung tích của cậu, muốn biết cậu như thế nào, sống tốt hay là không. Lý Hoài Triết, cậu thì hay rồi. Cậu biến bản thân thành ra bộ dạng này, đáng hay không?

Lý Hoài Triết nở nụ cười hào sảng, đáp.

- Tôi bây giờ chẳng phải đang rất tốt, vẫn sống sờ sờ trước mặt cậu sao?

Bốp!

Vương Tư Hạ không nhìn nỗi bộ dạng tỏ ra tốt đẹp này của hắn nữa, cô vung tay tát cho hắn một cái để cảnh tỉnh.

- Đã tỉnh chưa vậy?

- Vương tiểu thư, tôi và cậu chẳng qua trước kia có chút giao tình, tôi không mắc nợ cậu, hà cớ gì cậu cứ bám lấy tôi mãi thế?

Lý Hoài Triết khó chịu lên tiếng.

- Nếu không phải vì tôi xem trong mối quan hệ này, tôi cũng không dư hơi quản việc của cậu.

- Ai cần cậu quan tâm.

Lý Hoài Triết quát.

Cô bị âm giọng của hắn làm cho giật mình, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy hắn nỗi giận đến đáng sợ như vậy.

- Cậu đừng nghĩ trên đời này có mỗi cậu là thê thảm nhất. Lý Hoài Triết, bố cậu không muốn thấy sự ra đi của ông ấy đổi lại con người cậu thành ra hư hỏng như bây giờ.

- Tôi chính là không muốn buông bỏ quá khứ đấy. Tôi không giống các cậu, mỗi ngày chỉ việc ngoan ngoãn đến trường, về nhà thì có người chờ đợi, con đường chúng ta đi không giống nhau. Sau này cậu đừng tìm tôi nữa, tôi không phải bạn cậu.

Nhìn thấy Vương Tư Hạ đang khóc trước mặt mình, hắn lập tức đảo mắt đi nơi khác, cho dù có khó chịu như nào đi nữa hắn cũng phải làm nốt phần còn lại.

- Lời hứa gì đó, cậu quên đi.

Đằng xa, một gã thanh niên lái một chiếc ôtô màu đen đang hướng đến. Lý Hoài Triết mặc kệ cô vẫn đứng đó mà quay bước rời đi không một cái quay đầu.

Hot

Comments

Le Vy

Le Vy

Ra tiếp đi ad ơi

2024-05-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play