Này, Tư Hạ!
Hôm nay cô giáo có việc bận nên chuyện học đàn của cô vì thế mà kết thúc sớm.
Vừa đặt chân ra khỏi lớp học lại gặp phải Hứa Mộng Đình đang ở phía trước.
- Cậu cũng học ở đây sao?
Hứa Mộng Đình tò mò hỏi.
- Ừ, tôi học piano.
Cô đáp.
- Vừa hay tớ cũng vừa học xong, cậu về luôn không? Nếu vậy thì chúng ta cùng về đi.
Hứa Mộng Đình cũng đã mở lời, cô không tiện từ chối. Hơn nữa, bây giờ cũng đã muộn, còn có thể đi nơi nào nữa?
- Trước kia tớ cũng có ý định học đàn, nhưng rồi nhận ra múa mới phù hợp với tớ, rồi tớ học đến bây giờ.
Hứa Mộng Đình thoải mái chia sẻ cùng cô.
- Mọi hôm Lý Hoài Triết hay đến đón cậu, sao hôm nay...
Cô tò mò hỏi.
- Cậu ấy bận luyện tập, tớ cũng không muốn phiền đến cậu ấy.
Dạo gần đây hai người họ không quấn quýt bên nhau giống như trước. Về phần Lý Hoài Triết thì cũng khá dễ hiểu, hắn bận rộn luyện tập ở sân bóng, thời gian đi chơi còn không có. Còn Hứa Mộng Đình, cô ta một tuần chỉ đến học múa ba hôm mà thôi, cũng không phải kiểu người khá bận rộn.
- Cậu ta dạo gần đây đúng là rất bận.
Cô tùy ý trả lời.
- Cậu thích Triết?
Câu hỏi đột ngột này của Hứa Mộng Đình khiến Vương Tư Hạ có chút sửng sốt.
- Tớ chỉ là nói đùa thôi, cậu căng thẳng thế!
Hứa Mộng Đình mỉm cười, ánh mắt nghi ngờ của cô ta vẫn không thuyên giảm.
- Triết xưa nay tính cách tốt bụng, luôn đối với mọi người rất ân cần. Hôm trước cậu ấy vì sợ tớ nghĩ ngợi lung tung nên có giải thích mối quan hệ của hai người, tớ thật sự không khó chịu đâu, thật đấy!
Hứa Mộng Đình rốt cuộc là người như thế nào vậy? Cô ta có lương thiện tốt bụng giống như vẻ bề ngoài hay không? Hay đó chỉ là thứ để ngụy trang cho bản tính ít kỹ, đố kỵ của mình.
- Nếu Lý Hoài Triết đã nói rõ mối quan hệ bạn bè đơn thuần của hai chúng tôi để an ủi cậu, thì tôi cũng hi vọng cậu làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy.
Hứa Mộng Đình nhận ra trong lời nói của Vương Tư Hạ không đơn giản chỉ là lời nói qua lại của hai người. Cô ta liếc mắt nhìn sang phía cô, nghiêm mặt hỏi lại một lần nữa.
- Tư Hạ, cậu có ý gì vậy?
- Cậu làm chuyện gì trong lòng cậu tự rõ. Xin lỗi, tôi phải rẽ phải rồi, cậu về cẩn thận.
Bộ dạng kiêu ngạo của Vương Tư Hạ làm cho Hứa Mộng Đình càng thêm bực dọc, thứ khiến cô ta khó chịu hơn chính là lời nói mang đầy ẩn ý kia. Rốt cuộc Vương Tư Hạ đã thấy những gì? Tại sao lại nói ra những lời đó.
Ngày thi đấu cũng đã đến, Lý Hoài Triết mang trên người nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Tìm kiếm mãi vẫn không thấy Hứa Mộng Đình, hắn có chút buồn bã.
- Nghĩ gì thế, sắp vào sân rồi, thả lỏng đi.
Trương Minh Phong đứng bên cạnh đập tay lên vai hắn, động viên.
Những tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt, nhóm fan girl của Lý Hoài Triết hoạt động vô cùng mạnh mẽ, nào là băng gon, bông cổ vũ... Còn cả những bức ảnh của hắn cũng được đám nữ sinh kia mang ra để cổ động.
- Lý Hoài Triết! Cố lên!
- Lý Hoài Triết vô địch!
- Lý Hoài Triết! Cậu là giỏi nhất!
Đúng là Lý Hoài Triết, nam sinh ưu tú của trường, thành tích thể thao vượt trội, luôn luôn mang những giải thưởng quý báu cùng niềm vinh dự về cho trường.
Từng đường bóng mà hắn vẽ trên sân cỏ, những quả bóng vô cùng đẹp mắt, và đương nhiên cũng không thể thiếu công lao của những người đồng đội.
Sau gần hơn 40 phút trên sân, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với tỷ số 3 1 nghiên về đám nam sinh trường trung học Đông Phong.
- Làm tốt lắm!
Trương Minh Phong gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vô cùng phấn khởi chạy đến chỗ hắn.
- Có Lý Hoài Triết đồng hành, còn lâu bọn mình mới thua đấy. Cậu rất rất tuyệt vời!
Cậu bạn chạy đến khoác lấy cổ hắn, khen ngợi.
- Không có đám người các cậu thì cũng không có Lý Hoài Triết.
Hắn nhìn từng người một có mặt ở đó, mỉm cười đáp.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn.
- Các cậu, chủ nhiệm Trương bảo chúng ta tập hợp ở quán nướng gần trường, go go go go!
Một cậu bạn khác đằng xa chạy đến, nét mặt rạng ngời, thông báo cho cả đội bóng.
- Hiếm khi thầy ấy hào phóng, đi thôi.
Trương Minh Phong và những người khác nhận được thông báo lập tức mang theo balo rời đi, chỉ còn Lý Hoài Triết vẫn đứng ngây ra đấy tìm kiếm bóng dáng mà hắn mong chờ.
- Êy, Tư Hạ! Bọn tôi đi ăn đồ nướng, cậu cùng đi đi.
Đám người Trương Minh Phong vừa bước ra khỏi phòng chuẩn bị đã gặp Vương Tư Hạ đứng chờ ngoài kia.
- Phải đó, cậu đừng ngại.
- Mọi người đi đi, tôi...
- Tôi còn phải vào trong tìm Lý Hoài Triết, đúng không.
Trương Minh Phong nhanh nhẹn thay cô nói lên tiếng lòng của mình.
Thấy cô có chút ngượng ngùng, cậu ta cũng không trêu nữa.
- Cậu ta ở trong đấy, cậu vào đi. Bọn tôi đi trước đây, chúng ta đi thôi các cậu.
Bên trong căn phòng, Lý Hoài Triết vẻ mặt u ám, hắn ngồi đó tay vẫn nắm chặt lấy chiếc huy chương, lòng nặng trĩu.
- Cậu mang vinh quang cho trường, cũng đã đạt được ước muốn, cậu không thấy vui sao?
- Có gì mà vinh quang chứ? Chẳng phải cậu bảo hôm nay có việc bận sẽ không đến xem tôi thi đấu sao, sao khi không lại xuất hiện vậy.
Hắn cười trừ, từ đầu đến cuối đều lười biếng như thế, vẫn ngồi đấy, chẳng có tý sinh khí.
- Có thể cậu ấy đang bận chuyện gì đó.
Tâm sự của hắn lại bị Vương Tư Hạ nói trúng. Lý Hoài Triết im lặng một lúc rồi thấp giọng đáp.
- Cậu ấy thì có gì để bận chứ!
Hắn nở nụ cười nhạt, đáp.
- Mau đi thôi, cậu định ở mãi đây sao?
Cô đi đến kéo lấy cánh tay hắn.
Hành động này chẳng khác nào bọn trẻ con đang cố gắng đòi hỏi muốn xin xỏ một món gì đó. Lý Hoài Triết bật cười, đột nhiên bắt lấy bàn tay cô.
- Từ từ đã!
- Tay cậu sao thế?
Trên tay hắn có vết máu, cô lo lắng hỏi.
- Không sao, khi nãy không cẩn thận va phải cửa thôi mà.
Nói rồi hắn lòm còm ngồi dậy, thu xếp lại đồ cho vào túi.
Cả hai người đến chỗ bọn người Trương Minh Phong đang chờ. Ban đầu Vương Tư Hạ kiên quyết không muốn đi, cô không muốn cùng hắn đến đó để tránh bị mọi người suy nghĩ, Lý Hoài Triết cứ kiên quyết kéo cô cùng đến. Nhưng đến nơi chỉ thấy Trương Minh Phong và ba người còn lại, ngoài ra chẳng có thêm ai nữa.
- Ngồi đi, Chủ Nhiệm có việc đột xuất không thể ngồi lại, thầy ấy cũng đã thanh toán, bảo bốn người chúng ta ăn no hẳn về.
Lý Hoài Triết tò mò hỏi thêm.
- Vậy còn những người khác? Sao chỉ có bốn người các cậu thế?
- Có bạn gái để làm gì? Đương nhiên là để cùng nhau chia sẻ niềm vui những dịp như này rồi.
Trương Minh Phong nói với vẻ bất mãn.
Nghe đến đây, sắc mặt của Lý Hoài Triết lại bắt đầu hiện lên vài phần buồn bã.
- Tư Hạ, cậu ngồi đi, bạn bè cùng lớp không việc gì phải ngại.
Một bạn nam trong số đó lên tiếng, còn chu đáo kéo ghế bên cạnh giúp cô nhưng cuối cùng vẫn là Lý Hoài Triết nhanh tay hơn.
- Ăn nhiều vào đấy!
Hắn kéo ghế để cô ngồi cạnh mình, khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Thức ăn trên bàn vô cùng thịnh soạn, hải sản, lẩu tứ xuyên, các món nướng còn nghi ngút khói, hấp dẫn vô cùng.
Trương Minh Phong gấp cho cô một ít bạch tuộc nướng cho vào bát.
- Cho cậu phần ngon nhất này!
Lý Hoài Triết liếc mắt nhìn sang cô rồi lại nhìn đến Trương Minh Phong.
- Nhìn gì mà nhìn, lo phần cậu đi.
Thấy Vương Tư Hạ không động đũa, hắn nghiêng người nhìn về phía cô, hỏi.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
- Không, chỉ là tôi không ăn được thịt bò và cả bạch tuộc...
Ngay từ lúc bé, Vương Tư Hạ đã khó khăn trong việc ăn uống. Trùng hợp những món mà Trương Minh Phong gấp cho cô đều là những món cô không thể ăn được.
Thấy vậy, Lý Hoài Triết gấp một con tôm, chu đáo bóc cả vỏ rồi chuyển nó sang cho cô. Còn chỗ thức ăn trong bát, hắn giúp cô xử lý bằng cách cho vào bụng mình.
Vương Tư Hạ mỉm cười, gấp lấy ăn một cách ngon lành.
- Coi chừng bỏng đấy, cẩn thận.
Suốt cả bữa ăn Lý Hoài Triết cứ bóc vỏ tôm rồi lại gấp từng món cho cô, điệu bộ cứ như đang chăm sóc cô bạn gái nhỏ khiến những ánh mắt nghi hoặc bắt đầu trổi dậy một lần nữa.
Kết thúc bữa tối, mọi người tạm biệt nhau để trở về nhà.
Hôm nay là một ngày dài đối với hắn, tuy rất buồn nhưng sự xuất hiện của Vương Tư Hạ cũng xem như đã an ủi hắn phần nào.
- Hôm nay rất cảm ơn cậu vì đã có mặt, cảm ơn nhé!
Hắn mỉm cười nhìn cô, nói.
Sắc mặt của Vương Tư Hạ có chút nhợt nhạt, đôi mày nhíu chặt vào nhau, chân cũng đột ngột dừng lại. Lý Hoài Triết lo lắng, hỏi.
- Sao vậy? Đau ở đâu sao, mặt cậu tái quá đấy.
- Tôi không sao.
Cô khua tay, lắc đầu.
- Mồ hôi lấm tấm trên trán còn bảo không sao.
Lúc này hắn mới dìu cô đến chiếc ghế gỗ ven đường, để cô ngồi xuống đó nghỉ ngơi một lúc.
- Cậu thấy sao rồi, hả?
Vương Tư Hạ bám lấy cánh tay hắn, lắc đầu cố gắng chịu đựng.
- Tôi không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi thôi mà.
Ngay lập tức, hắn xoay balo đeo lên phía trước rồi khụy người ngồi xuống trước mặt cô.
- Tôi cõng cậu về.
- Không cần đâu.
- Trời đã tối rồi, tôi không thể yên tâm bỏ cậu lại để đi mua thuốc. Chi bằng cõng cậu trên lưng, ít ra cũng yên tâm hơn.
Bây giờ bụng cô rất đau, nếu đi bộ cô chắc chắn không thể đi nỗi. Thôi thì cứ trèo lên lưng Lý Hoài Triết, làm phiền cậu ta lần này vậy.
- Đưa cậu đến tiệm thuốc nhé!
- Tôi muốn về nhà.
Cô khẽ đáp.
- Đau như vậy về nhà liệu có ổn không?
Hắn thấp giọng hỏi.
- Nhà tôi có bác sĩ.
Cô trả lời.
- Được, được. Mọi chuyện nghe theo cậu.
Tấm lưng rộng lớn, ấm áp này của hắn thật sự rất thoải mái. Cô gối đầu lên vai hắn, nghe từng nhịp tim đập, giọng nói trầm ấm của hắn khiến cô rơi vào giấc ngủ.
Updated 26 Episodes
Comments