Chương 13: Bố cậu ấy, mất rồi.

Hôm nay là ngày họp lớp cuối cùng, tất cả những người có mặt đều mang trong lòng nỗi lưu luyến bịn rịn, tâm sự với nhau rất nhiều.

- Các em, chúng ta có duyên gặp nhau, trở thành bạn bè tốt, trở thành thầy trò, gặp được các em và vinh dự được làm chủ nhiệm của lớp, thầy thật sự rất vui, rất cảm ơn các em vì những năm học qua đã không ngừng cố gắng, không ngừng đem về cho trường và lớp rất nhiều vinh dự.

Nhìn bọn trẻ mà mình đã gắn bó suốt thời gian qua, chủ nhiệm Trương mỉm cười, thầy có chút không nỡ. Thầy cô là những người lái đò thầm lặng, dạy ra một người học trò tốt không đơn giản, điều khiến thầy vui hơn chính là nhìn thấy những con điểm, những thành tích đáng để tự hào của bọn trẻ.

- Các em, buổi tiệc nào cũng có lúc tàn. Thầy chúc cho toàn thể học sinh lớp 12 ra trường thành công, đạt được ước mơ đại học của các em.

Từng tràng pháo tay vang lên, kèm theo những âm thanh hô hào đầy phấn khích.

- Chủ nhiệm, em là lớp trưởng, em thay mặt các bạn nói lời cảm ơn đến thầy ạ!

Vừa dứt lời, cảm lớp lại đồng thanh hô hào.

- Bọn em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

Có xúc động đến mấy cũng phải mỉm cười, bọn trẻ này đến lúc quan trọng vẫn rất biết cách trân trọng phếch.

- Phải rồi, sao không thấy Lý Hoài Triết nhỉ?

Lúc này cả lớp mới chú ý đến chỗ ngồi cuối lớp.

- Còn cả Vương Tư Hạ cơ à?

- Chủ nhiệm.

Trương Minh Phong vẻ mặt buồn bã, giơ tay phát biểu.

- Minh Phong, có gì cứ nói.

- Thưa thầy, Lý Hoài Triết có việc không đến được, cậu ấy xin lỗi thầy và mọi người rất nhiều.

- Không sao, các em mau tiến hành ra sân trường chuẩn bị chụp ảnh đi.

Sau khi cả lớp bắt đầu thi nhau đỗ ào ra sân chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm, chủ nhiệm Giang gọi Trương Minh Phong quay lại.

- Lý Hoài Triết có việc gì sao?

Trương Minh Phong ủ dột, khẽ gật đầu.

-Bố cậu ấy... mất rồi ạ.

----

Căn phòng cấp cứu tối om, Lý Hoài Triết quỳ bên giường bệnh, ôm lấy thi thể của bố gương mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên thất thần.

Các bác sĩ được cho là giỏi nhất của bệnh viện cũng đành chấp nhận, thở dài tiếc thương.

Bà Lý nghe được thông báo, sốc đến mức suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Mọi chuyện đến quá đột ngột, khiến tất cả mọi người trong nhà đều không thể chấp nhận.

Khi sáng bà Lý còn vui vẻ chuẩn bị bữa sáng, nấu toàn mấy món ông yêu thích chờ ông về dùng bữa. Ấy vậy mà sau khi hoàn thành mọi thứ, lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Đến nơi lại nhìn thấy toàn thân đầy máu của ông Lý, lại còn nghe bác sĩ thông báo tin dữ, bà khó lòng chịu được cú sốc này.

Bà Lý quỳ bên giường bệnh, nhìn thấy gương mặt bị tai nạn xe làm cho trầy xước rất nhiều của ông, bà không kìm được bật khóc nức nở.

Lý Hoài Triết hai mắt đỏ ngầu, đau đớn này quá lớn, hắn khó lòng chấp nhận.

- Bố! Con đến rồi, bố đừng ngủ nữa, bố mở mắt ra nhìn con đi được không?

Tối hôm trước khi xảy ra tai nạn, hắn gặp ông Lý dưới nhà, ông còn cười nói rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên hắn thấy ông thoải mái đến vậy. Còn tưởng công việc dạo gần đây của ông đã được giải quyết. Không ngờ, đó cũng là lần gặp cuối cùng giữa hắn và bố.

- Con đến Anh du học, con không cãi lại bố nữa, bố muốn như thế nào con tuyệt đối sẽ làm theo ý bố. Bố đừng giận con nữa, bố mở mắt ra nhìn con đi, một lần thôi cũng được.

Nói rồi hắn bật khóc tức tưởi, đau lòng nhất chính là nhìn thấy người mình yêu thương cứ vậy mà rời ra mình. Trước kia hắn hay cãi lại bố, hay chọc giận ông ấy. Bây giờ nghĩ lại hắn đúng là một đứa không ra gì, từ trước đến giờ chưa bao giờ khiến ông thấy tự hào.

- Triết, chúng ta đưa bố con về nhà thôi, ông ấy bây giờ chắc chắn đang rất muốn về nhà.

Lý Hoài Triết cố nén nước mắt, nắm lấy tay ông.

- Bố, chúng ta về nhà được không. Con đưa bố về nhé, về nhà rồi bố sẽ không còn thấy đau nữa.

Mọi thủ tục ở bệnh viện đã được ông Lưu quản gia lo liệu. Tài xế đi chung xe với ông Lý sáng nay sau khi trải qua ca phẫu thuật cũng không qua khỏi, tai nạn xe kinh hoàng ấy đã chẳng còn ai sống sót, duy nhất người lái xe tải đâm vào xe của họ cũng trở thành người thực vật, giữ được mạng sống nhưng sống chẳng khác gì người chết.

Sau khi ông Lý được đưa về nhà, bạn bè của ông thay nhau đến viếng, ai cũng đều tiếc thương. Thời còn trẻ, ông Lý là người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ đã gầy dựng được sự nghiệp riêng cho bản thân mình.

- Lão Lý, ông ra đi thanh thản nhé.

Hứa Kiến Châu đứng trước linh cữu thắp một nén hương, thấp giọng đáp.

- Tiểu Triết, cháu và mẹ nén đau thương, cố gắng vượt qua giai đoạn này. Cháu yên tâm, hai bác và Đình Đình sẽ luôn bên cháu.

Ông Hứa vỗ lên vai hắn, động viên an ủi.

- Cháu cảm ơn chú.

- Người một nhà, đừng khách sáo.

Hứa Mộng Đình cùng Hứa phu nhân đứng gần đó, thở dài cảm thán.

- Tiểu Triết đáng thương quá, vừa tốt nghiệp niềm vui còn chưa trọn vẹn đã phải chịu cảnh này.

-Mẹ, vậy sau này phải làm sao?

Hứa Mộng Đình lo lắng hỏi.

- Con bớt lời đi, nơi này không thích hợp để nói ra câu đó đâu.

Bà Hứa cau mày nhắc nhở con gái rồi lập tức di chuyển đến chỗ Lý phu nhân.

- Chị Lý, tôi không biết phải an ủi chị như nào, bởi vì bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều khó mà giữ vững được tinh thần, không bi thương cả. Huống chi, hai gia đình chúng ta quen biết mấy chục năm nay, tình cảm sâu đậm. Tôi và Lão Hứa nghe được tin cũng rất sốc, còn tưởng bệnh viện gọi nhầm. Sau này chị và Tiểu Triết vẫn còn có gia đình chúng tôi bên cạnh, tôi và lão Hứa sẽ cố gắng hết sức.

Gần 20 năm qua, giao tình hai nhà Lý - Hứa rất tốt, chẳng những thế còn là thông gia trong tương lai.

- Bác gái, bác yên tâm, cháu và ba mẹ cháu vẫn sẽ chăm sóc cho bác và Triết thay cho bác trai.

Hứa Mộng Đình đi đến ôm lấy bà Lý nói vài lời động viên.

- Tôi thật sự cảm ơn chị và gia đình đã đến thắp hương cho lão gia nhà tôi, thật sự cảm ơn.

Bà Lý đáp.

- Đình Đình à, con ở lại với bác Lý đi, an ủi tiểu Triết một chút.

Bà Hứa đá mắt nhìn sang con gái, ra lệnh.

Mặc dù có chút không muốn, nhưng Hứa Mộng Đình vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

- Dạ, thưa mẹ.

- À, chị Hứa, không cần phiền đến con bé vậy đâu.

- Phiền gì chứ, đó là việc mà con bé nên làm.

Bà Hứa xua tay, đáp.

Hứa Mộng Đình đột nhiên hắt hơi kèm theo ho khan vài cái khiến bà Hứa lo lắng chạy đến kiểm tra một chút.

-Yo! Làm sao vậy? Không phải bệnh rồi chứ.

Bà Lý quay sang, lo lắng hỏi thăm.

- Cháu không khoẻ chỗ nào sao?

- Cháu không sao đâu ạ, mẹ và Bác gái đừng lo quá. Mẹ à, mẹ về đi, con ở lại chăm sóc bác gái.

- Bệnh như này rồi còn muốn ở lại, cháu về đi, bác không sao. Có vú Ngô và Tiểu Trương ở đây rồi, mau về dưỡng bệnh cho khoẻ đã.

Bà Hứa liếc mắt nhìn con gái, thở dài đáp.

- Thôi được rồi, vậy tôi đưa con bé về trước, hôm sau tôi lại đến, chị chú ý sức khỏe đấy.

Sau khi mẹ con Hứa Mộng Đình đi khỏi, vú Ngô từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ biết lắc đầu thở dài.

Vú Ngô nhìn thấy phu nhân cứ ngồi mãi bên di ảnh của ông Lý, từ hôm qua đến giờ chỉ toàn uống nước cầm cự, bà sốt ruột an ủi.

- Phu nhân, tôi gọi người chuẩn bị cho bà ít cháo nhé. Suốt cả ngày hôm nay bà không ăn gì rồi, sức khỏe vẫn nên coi trọng.

Bà Lý bật cười, chua sót nhìn di ảnh của chồng.

- Sức khỏe? Tôi cần sức khỏe làm gì nữa chứ. Ông ấy cũng đi rồi, bỏ lại tôi mà đi. Vú Ngô, bà nói xem, có phải ông ấy vô tình quá không?

- Không đâu phu nhân, lão gia rất yêu bà, sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi. Tôi tin, lão gia chắc chắn không muốn nhìn thấy bà tiều tụy vì ông ấy như vậy. Hơn nữa, bà còn thiếu gia, không lẽ bà nhẫn tâm nhìn thấy cậu ấy phải đau khổ vì những người thân yêu cứ vậy mà bỏ lại cậu ấy sao.

Nhìn thấy đứa con trai đáng thương vẫn đang quỳ trước linh cữu, bà không khỏi sót xa.

- Bà nói tiểu Triết sau này phải làm sao đây.

- Thiếu gia từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, đứng trước hoàn cảnh này cũng khó lòng vượt qua.

Vú Ngô nhìn đứa trẻ mình đã tự tay chăm sóc, không khỏi cảm thương.

- Triết, đi ăn chút gì đi, đừng để bụng đói.

Trương Minh Phong ở bên cạnh khẽ nhắc nhở.

Từ hôm đưa ông Lý về nhà đến nay, Trương Minh Phong khi rảnh thường chạy đến phụ giúp hắn. Hôm nay cũng thế, cậu ta gác lại mọi chuyện để đến biệt thự lớn nhà Lý gia để phụ giúp việc vặt.

- Chủ nhiệm Trương hôm trước có hỏi...

Thấy Lý Hoài Triết vẫn im lặng, cậu ta thở dài đáp.

- Triết, bác Lý không muốn thấy cậu như vậy, nam nhi đại trượng phu, cậu phải phấn chấn lên.

Lý Hoài Triết kích động có chút lớn tiếng.

- Vậy cậu nói xem tôi nên phấn chấn thế nào đây? Đến tận giờ phút này tôi vẫn không tin...

Nói đến đây, cổ họng lại có chút nghẹn ngào khó mở miệng thành lời. Hắn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình kìm chế cảm xúc.

Hắn nghẹn ngào đáp.

- Minh Phong, đời người ngắn ngủi quá nhỉ?

Trương Minh Phong khẽ gật đầu.

Không biết Vương Tư Hạ đến từ bao giờ, cô mặc một chiếc váy đen kiểu dáng đơn giản, tóc cột đuôi ngựa còn khéo léo cài một chiếc nơ sau tóc.

Trương Minh Phong đưa mắt ra hiệu, có ý bảo cô đến an ủi hắn.

- Tôi đi nhờ người làm nấu cho cậu chút đồ ăn, chờ tôi quay lại nhé.

Cô nghe được chuyện đau thương này từ chính miệng Trương Minh Phong. Hôm đó cô phải theo mẹ trở về thành phố Vạn Xuyên để sắp xếp lại mọi thứ ở đó. Vừa đặt chân lên xe đã gặp được Trương Minh Phong nét mặt hớt hải chạy đến.

- Tư Hạ, cậu đến gặp Lý Hoài Triết đi.

Cô khi đó vẫn còn đang giận dỗi hắn, đã nói là tuyệt giao thì hà cớ gì cô phải đến gặp hắn làm gì.

- Tôi và cậu ta không thân đến mức đó.

- Giờ phút này mà cậu còn giận lẫy, bố cậu ấy mất rồi.

Nghe xong tin này, Vương Tư Hạ bỏ lại bà Vương đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này, Hạ Hạ! Con đi đâu vậy.

Tang thương bao trùm khắp ngôi biệt thự lớn đầu con hẻm, ngôi biệt thự đẹp đến mức ai đi ngang qua đều ngẩn đầu ngước nhìn rồi cảm thán. Đây là tổ ấm do đích thân ông Lý khi còn sống đã nhờ kỹ sư người Pháp đến giúp xây căn biệt thự, tráng lệ, uy phong nằm sừng sững giữa một khoảng trời, giờ đây chỉ toàn thấy tang thương.

- Tôi đến muộn rồi phải không?

Vương Tư Hạ đi đến thắp một nén hương rồi quỳ xuống bên cạnh hắn.

Nhìn bức ảnh chụp gia đình được treo trên tường, khi nãy trước khi vào cũng đã được gặp bà Lý, cô mới biết Lý Hoài Triết rất giống với mẹ, đôi mắt của hắn cũng được thừa hưởng từ bà ấy.

- Tôi đúng là không ra gì, đến lúc bố mất rồi tôi vẫn chưa làm được điều mà ông ấy muốn.

Vương Tư Hạ khẽ chạm vào cánh tay hắn, khuyên nhủ.

- Cậu làm tốt lắm rồi, tôi tin bố cậu sẽ không trách cậu.

Lý Hoài Triết cúi đầu hổ thẹn.

- Bố tôi vất vả gầy dựng mọi thứ cho tôi, bệnh tình của ông ấy diễn biến như nào tôi cũng không biết. Cậu nói xem, tôi xứng đáng làm con của ông ấy sao?

Nhìn thấy hắn khóc, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc trước mặt cô, khóc đến thê lương.

Vương Tư Hạ ôm lấy hắn, giờ phút này cô chẳng làm gì được ngoài an ủi hắn cố gắng vượt qua nỗi đau này.

- Đó là tai nạn, không ai muốn nó xảy ra cả. Tôi biết cậu rất đau khổ, còn rất nhiều điều cậu chưa kịp làm cho bác ấy và cả những lời nói sâu tận trong lòng cậu nữa. Triết, bố cậu không muốn thấy cậu rơi vào trạng thái thất thần, chán chường như này. Nếu cậu muốn để bác ấy ra đi yên lòng thì hãy cố gắng thực hiện kỳ vọng của bác ấy đối với cậu. Và tôi tin rằng, điều bác ấy muốn nhất chính là cậu phải phấn chấn để còn lo cho bác gái.

Hắn ôm lấy Vương Tư Hạ siết chặt vào lòng, đau đớn bật khóc thành tiếng.

Khoảng một lúc sau, trước sảnh chỉ còn lại mỗi một bóng dáng gầy gò cô độc. Hắn muốn yên tĩnh, hắn muốn ở cạnh bố, trò chuyện với bố nên Vương Tư Hạ và Trương Minh Phong không tiện ở lại nữa.

Đây là lần đầu tiên bố con hắn trò chuyện lâu đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn ngồi lại cạnh bố để tâm sự. Chỉ là lần này, không còn được nghe thấy âm thanh quở trách của bố nữa rồi.

- Bố, bố biết không. Đây là lần đầu tiên hai bố con ta ngồi lại trò chuyện mà không tranh cãi bố nhỉ? Nhưng mà có lẽ tốt hơn là nghe được bố mắng con, vì ít ra như vậy bố vẫn còn bên con chứ không phải như bây giờ.

Nhớ trước kia, chỉ vì trốn học để chơi một trận bóng rổ, chơi thoải mái rồi về nhà liền bị bố đánh một trận. Lúc bé không hiểu chuyện, bị đánh một chút liền suy nghĩ bản thân là con rơi được nhặt về, giận dỗi tuyệt thực, còn thầm mong bà phù thủy sẽ bắt ông đi vì nghĩ rằng ông không thương mình.

Đến khi ông bệnh, hắn còn ngây thơ cho rằng chỉ là bệnh thông thường, hắn vẫn vô tư như thế.

Bây giờ lớn rồi mới biết, tất cả những gì mà bố mẹ làm đều là vì muốn tốt cho mình, có hối hận đến mấy cũng không thể quay trở lại, tiếc nuối cũng chỉ là tiếc nuối bởi vì hắn chẳng còn cơ hội gặp lại bố một lần nào nữa.

- Bố, con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi. Kiếp sau nếu như bố không trách con, không giận con nữa... Thì xin bố hãy cho phép con làm con trai của bố một lần nữa để báo đáp bố nhé!

Nhìn bức ảnh gia đình trên tường, rồi nhìn đến những món đồ vặt trong nhà mà ông yêu thích nhất, hắn cố gắng nặng ra nụ cười, đáp.

- Có những lời nói, những lời yêu thương mà đến khi mất đi rồi mới thấy muộn màng. Lão Lý của con là người kinh doanh, là ông chủ Lý giỏi nhất Giang Châu này. Con rất ngưỡng mộ bố, ngưỡng mộ tình yêu của bố dành cho mẹ. Con sẽ thay bố chăm sóc, bảo vệ cho mẹ, bố yên tâm ạ. Đời này của con, hối tiếc nhất chính là chưa làm được gì cho bố, để bố thấy yên lòng.

- Bố ơi, bố ra đi thanh thản nhé. Con yêu bố.

Ba cái dập đầu trên nền gạch lạnh giá này chẳng bì được công ơn sinh thành khó đền đáp. Cái chết của bố, là nỗi đau, mất mát, dằn vặt mãi trong lòng hắn.

Hot

Comments

Cam

Cam

Tội na9 quá 😢

2024-05-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play