Chương 18: Cậu, rất phiền.

Cậu ta không phải là Lý Hoài Triết chúng ta từng quen nữa.

Trương Minh Phong từ đằng xa đi đến. Những chuyện này cậu ta cũng đã sớm đoán được, Lý Hoài Triết sẽ không bao giờ là loại người dễ thuyết phục như vậy.

Nhớ lại lần đó cậu ta đến tìm hắn, cũng giống như Vương Tư Hạ bây giờ, bao nhiêu câu từ đều nói hết với hắn cuối cùng cũng bị Lý Hoài Triết làm cho tức đến nói không nên lời, mỗi lần gặp hắn đều mang theo cục tức trở về chưa lần nào có thể nói chuyện tử tế với nhau.

- Cậu biết cậu ta như vậy, sao lại không ngăn chứ.

Vương Tư Hạ lau vội nước mắt, trách vấn Trương Minh Phong.

- Cậu tưởng tôi không muốn sao? Lý Hoài Triết trước giờ những gì cậu ta quyết định mấy ai lại ngăn được chứ. Hơn nữa, lúc tôi gặp lại cậu ta thì chuyện cũng đã muộn rồi.

Vương Tư Hạ không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, lập tức chạy ra ngoài đường bắt một chiếc taxi định đuổi theo hắn nhưng Trương Minh Phong đã vội vã ngăn lại.

- Cậu đi theo cậu ta đến đó chẳng được gì cả.

- Cậu bỏ tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải đưa cậu ấy trở về. Trương Minh Phong, khi nãy cậu cũng thấy cái người lái xe đến đón cậu ấy ra sao mà.

- Tôi biết, khi nãy cậu cũng thấy cậu ta tuyệt tình như thế, bây giờ đuổi theo cũng vô ích. Chi bằng chúng ta về trước, tính cách dài lâu.

Trương Minh Phong kiên nhẫn thuyết phục cô.

Giờ nghĩ lại thì Trương Minh Phong nói rất đúng, khi nãy cô và hắn cãi nhau như vậy, bây giờ đến tìm hắn cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng từ từ đến tìm hắn, khuyên nhủ hắn, cô tin bản thân mình chắc chắn sẽ đưa được hắn trở về.

Trở về nhà, Lý Hoài Triết cứ ngẩn người nhìn vào khoảng không gian vô định. Gã đàn ông đi cùng khi nãy ném cho hắn một lon bia, tay gã còn mang theo một đĩa trái cây đi đến.

- Nghe nói hôm nay ở CLB cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Gã thanh niên kia ngồi xuống ghế đối diện, khui lon bia rồi uống một ngụm, thuận miệng hỏi.

- Lão già đó quá đáng nên mới tiện tay giúp cô ấy mà thôi.

- Anh Phó giao cho hai chúng ta CLB này chính là giao chứng cho ác. Vài ngày nữa anh ta về cậu mau mau trả lại cái của nợ này đi, hai bọn mình có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, đắc tội với mấy lão già đó có ngày chúng ta đi chầu trời.

Gã đàn ông miệng lưỡi thẳng thắn, đầu tóc ba phân, cả người toàn hình xăm này chính là người bạn mà Lý Hoài Triết tình cờ gặp được rồi kết giao đến tận bây giờ.

Lần đó hắn vừa xin được việc ở CLB thì gặp Tống Văn Húc đang đánh nhau với bọn côn đồ. Tình thế cấp bách, một mình cậu ta làm không nên chuyện, sắp bị người ta đánh chết, Lý Hoài Triết lập tức lao đến giúp cậu ta một trận, hoạn nạn không chết cuối cùng kết giao đến tận bây giờ.

- Một chuyến hàng của tôi bằng cả một tháng lương của cậu. Chi bằng cậu làm cùng tôi đi.

Buôn rượu lậu chính là công việc mà Tống Văn Húc đang làm. Cậu ta từ nhỏ đã không có ba mẹ, là một cô nhi được người ta nhận nuôi, đến khi trưởng thành may mắn gặp được một đại xa xã hội đen, bôn ba bán mạng cho ông ta để cải thiện cuộc sống.

- Cậu không sợ có ngày bị tóm sao.

- Bị tóm cũng chẳng sao, với một thằng không có gì từ nhỏ đến lớn như tôi thì có gì phải sợ nữa.

Tống Văn Húc ung dung đáp.

- Cậu mang tiền này về khám bệnh cho mẹ đi.

Cậu ta lấy từ trong túi ra một số tiền lớn ném vào người Lý Hoài Triết. Tuy không biết cậu ta kiếm được số tiền này bằng cách nào, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhận.

- Cậu giữ lại mà dùng đi. Chẳng phải cậu còn có ý định mua một căn nhà sao.

- Cái căn hầm này sống rất tốt, nhà chưa vội. Mẹ cậu đang cần số tiền này chữa bệnh, ưu tiên cho cậu dùng trước.

Tống Văn Húc nhặt lấy hộp thuốc trên bàn, bật mồi lửa bắt đầu tận hưởng. Tuy cậu ta là một kẻ không cha không mẹ, bán mạng cho người khác để làm chuyện phi pháp, nhưng nội tâm bên trong con người này là một người trọng tình trọng nghĩa, chưa bao giờ bỏ mặc anh em.

- Cậu chê tiền này là tiền phi pháp sao?

Lý Hoài Triết nhìn cậu ta thở dài không đáp, hắn uống cạn chỗ bia rồi ném lon sang một bên.

- Đồ khốn này, anh em giàu sinh ra tử kiếm tiền về cho cậu mượn, còn dám chê.

Tống Văn Húc trừng mắt gằn giọng bất mãn nói.

- Ý tôi không phải vậy.

- Mặt cậu đang bán đứng cậu đấy.

Nói rồi Tống Văn Húc lập tức rót một cốc nước đổ hẳn lên chỗ tiền ấy, nói một câu vô cùng hoang đường.

- Tôi rửa sạch rồi đấy, Ngài Lý cứ thong thả dùng nhé!

Lòng tốt này của cậu ta, Lý Hoài Triết không dám quên. Nhưng đây là tiền mồ hôi nước mắt, khó khăn lắm mới kiếm được, hắn không thể tùy tiện lấy dùng. Hơn nữa, bây giờ bệnh tình của mẹ cũng đã có chuyển biến tốt, tiền hắn kiếm được cũng đã đủ để lo cho mẹ.

- Cậu cứ giữ lại đi, khi nào cần tôi sẽ mượn.

- Tên cố chấp này sao nói mãi chẳng hiểu vậy. Thôi được, không cần dùng đến thì tôi cất nhé, khi nào cần cứ nói, anh Tống đây sẵn lòng giúp cậu.

Từ khi gặp lại Lý Hoài Triết, cô không thể nào yên giấc, hôm nay sau khi học xong liền chạy đến gặp Trương Minh Phong để xin địa chỉ của Lý Hoài Triết. Trương Minh Phong còn định sẽ cùng cô đến đó nhưng hôm nay cậu ta có việc đột xuất phải trở về thành phố Giang Châu nên chỉ có thể một mình Vương Tư Hạ đến.

Đứng trước một căn nhà cũ kỹ, tường bám rêu còn có cả những hình vẽ quái lạ, cô đưa tay gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Ngoài trời đang đổ mưa, Vương Tư Hạ trên tay mang theo ô lặng lẽ đứng ở ngoài cửa chờ.

Bây giờ cũng đã là 10 giờ tối, ngoài đường mưa rơi mỗi lúc một dày đặc. Lý Hoài Triết che ô trở về nhà, trên tay còn mang theo một túi đựng thức ăn vừa mua được trên đường.

Trời mưa to như thế, nhưng bà lão kia vẫn đang bận rộn quét rác trên đường, trông bộ áo mưa đã cũ kỹ có nhiều lỗ hổng, tuổi tác cũng đã ngoài 60, bà ấy còn đang loay hoay đẩy xe rác cồng kềnh lên con dốc, hắn lại có chút không đành lòng.

- Bà ơi, để cháu giúp cho ạ.

Hắn nắm lấy một bên xe, đẩy phụ bà lão. Hai người một già một trẻ hì hục đẩy xe, cuối cùng cũng an toàn xuống được con dốc.

- Cảm ơn cháu nhé, nếu không có cháu không biết khi nào bà già này mới đẩy được chiếc xe lên đến đây nữa.

Vừa nói bà lão vừa đưa tay phủi đi bụi nước bám lên người hắn.

Bà lão mỉm cười, nhìn đứa trẻ hiểu chuyện đáp.

- Sao bà không đợi tạnh mưa hẳn làm. Hơn nữa, tuổi bà cũng lớn rồi, mấy công việc như này thôi thì đừng làm nữa.

- Một thân một mình, không làm thì lấy gì nuôi thân. Nhìn bà vậy thôi nhưng cực kỳ khoẻ đấy.

Bà lão bật cười, đáp.

Số phận của mỗi người mỗi khác, bà lão này trong hoàn cảnh khó khăn như này vẫn lạc quan, kiếm tiền mưu sinh, hắn thấy cực kỳ khâm phục. Trước kia hắn là kẻ nhu nhược, thậm chí còn muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho đời, đúng là buồn cười.

- Cháu mau về nhà đi, kẻo bố mẹ cháu lại lo lắng.

Lý Hoài Triết ngậm ngùi gượng cười.

Gia đình hạnh phúc trước kia của hắn không còn nữa, bố đã mất, mẹ lại bị mắc căn bệnh trầm cảm, lấy ai chờ đợi hắn trở về kia chứ.

- Bà cầm lấy mà dùng đi nhé, đừng để bụng đói làm việc.

Lý Hoài Triết nhét luôn vào tay bà lão túi thức ăn còn âm ấm khi nãy hắn mua được. Bà lão lập tức từ chối.

- Bà không nhận đâu, cháu giúp bà đến đây bà đã rất cảm ơn rồi.

- Bà cứ cầm lấy đi ạ.

Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho bà lão.

- Tuy chỉ có một ít nhưng bà hãy cầm nó mua một bộ áo mưa mới, kẻo cảm lạnh đấy, cháu đi nhé.

Lý Hoài Triết cầm lấy chiếc ô rồi nhanh chân bỏ đi, chỉ sợ bản thân hắn ở đó một lúc bà lão ấy sẽ từ chối nhận chỗ đồ từ hắn.

Gặp được bà lão, giúp đỡ rồi trò chuyện tâm trạng của hắn cũng tốt lên nhiều. Hôm nay Tống Văn Húc không có ở nhà, chỉ còn mỗi hắn, ngay cả bữa tối cũng đưa cho bà lão ấy. Thôi vậy, về nhà ăn mỳ gói cho qua ngày cũng không sao.

Cơn mưa này sao khi không lại dai dẳng như thế, không những không có dấu hiệu tạnh mà còn ngày một lớn dần.

Đôi chân hắn đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Vương Tư Hạ đang đứng đó.

- Lý Hoài Triết.

Cô mỉm cười nhanh chân đi đến chỗ hắn, vừa định tiến thêm vài bước thì bất ngờ Lý Hoài Triết đã lùi lại vài bước chân giữ khoảng cách.

- Cậu đến đây làm gì?

- Cậu không mời tôi vào nhà được sao?

Cô hỏi.

- Nhà nhỏ trật trội, không chứa được nhân vật lớn như đại tiểu thư.

Hắn lạnh giọng đáp.

- Hôm đó chúng ta vẫn còn nhiều chuyện...

- Đã nói xong cả rồi.

Hắn nhanh chóng chen vào.

- Lý Hoài Triết, bây giờ vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cậu theo tôi trở về, cậu thông minh như vậy chắc chắn sẽ đậu.

Dù là vậy, Vương Tư Hạ vẫn không bỏ cuộc. Cô tiến đến gần hắn cố gắng thuyết phục hắn nghe mình lần này.

- Cậu thôi đi được không vậy? Vương Tư Hạ, tôi đã đủ phiền lắm rồi.

Cuộc sống của hắn dạo gần đây rất tốt cho đến khi gặp lại Vương Tư Hạ, mọi thứ trở nên rối ren, rối nhất chính là lòng hắn.

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

Không biết cô đã đứng đây chờ hắn từ khi nào, hắn chỉ thấy chiếc váy của cô đã bị nước làm ướt một phần, bị lạnh đến mức môi mỏng trở nên tái nhợt, nhìn thôi cũng thấy khó chịu trong lòng.

Hắn lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài ném nó vào tay cô, hời hợt đáp.

- Mau về đi.

Nhìn thấy hắn rời đi trong tầm mắt, cô nhanh chóng bỏ luôn chiếc ô xuống lề đường, lớn tiếng gọi hắn.

- Lý Hoài Triết nếu hôm nay cậu không nói chuyện cho ra lẽ, tôi sẽ không đi đâu hết.

- Tùy cậu, muốn đứng bao lâu thì cứ việc.

Tay hắn nắm chặt lấy chiếc ô, từ đầu đến cuối hắn đều không quay lại nhìn cô một lần, nâng chân đi vào trong nhà mặc kệ Vương Tư Hạ đang đứng đó.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn cứ vậy mà bước đi khiến trái tim cô trở nên chết lặng, vốn dĩ cô còn cho rằng hắn nhất định sẽ không bỏ mặc cô không lo, những suy cho cùng là do cô tự đa tình mà thôi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play