Tuổi 17 của Lý Hoài Triết không trọn vẹn như những người bạn cùng trang lứa. Từ một cậu thanh niên hoạt bát tràn đầy năng lượng lại trở nên trầm mặc u uất.
- Tư Hạ tiểu thư, nơi này không hợp với thân phận của cậu, mời về cho.
- Cậu thành ra bộ dạng này từ khi nào vậy? Lý Hoài Triết, điều cậu nên làm bây giờ là tìm cách vượt qua chứ không phải đau lòng.
- Cậu nói tôi phải vượt qua bằng cách nào đây? tôi không như các cậu, không phải lúc nào muốn vui thì vui buồn thì có gia đình bên cạnh vỗ về. Tôi không còn gì nữa rồi!
Hắn bật cười, giọng điệu chán chường, đáp.
- Vẫn có người vì cậu mà chờ đợi suốt những năm qua đấy thôi.
Vương Tư Hạ trầm mặc một lúc, thấp giọng nói.
Hắn hơi ngẩn đầu, ánh mắt chưa đầy u uất nhìn về phía cô.
- Tư Hạ, cậu quên tôi đi.
Truyện này do lemmm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Giấc Mộng Thanh Xuân Comments