Từ lúc bước vào lớp đến giờ Lý Hoài Triết vẫn không mở miệng nói với cô câu nào, điều này không giống với hắn của mọi khi. Suy đi nghĩ lại thì cô chẳng gây ra chuyện gì khiến hắn giận dỗi, vậy rốt cuộc là tại vì sao?
- Tuần sau cậu thi đấu rồi nhỉ?
- Ừ.
Hắn thuận miệng trả lời.
Vương Tư Hạ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi hắn thêm lần nữa.
- Hôm trước cậu hẹn tôi đến thư viện, tôi có việc bận không thể đến được.
-Ừ.
Hắn không để tâm đến, chỉ đáp một từ rồi lật tiếp một trang sách khác, miệt mài xem.
Cô nói với hắn nhiều như vậy, cuối cùng lại nhận được mỗi từ Ừ. Vương Tư Hạ nhìn sang phía hắn bằng ánh mắt phức tạp, cô không hiểu rốt cuộc bản thân hắn đã gặp phải chuyện gì, hôm nay lại có thái độ lạ với cô như vậy.
Lý Hoài Triết!
- Làm sao.
Không thể dung thứ cho hành vi xem thường người khác này của hắn được nữa, Vương Tư Hạ giật lấy quyển sách trên tay hắn để sang một bên, nghiêm túc nhìn hắn.
- Cậu có bệnh đúng không?
Bất ngờ, hắn lại tiến đến gần cô hơn ở khoảng cách cực kỳ gần, gần đến mức hương bạc hà trên người hắn cứ vay lấy cô.
- Người có vấn đề là cậu đấy, không biết phân biệt đúng sai. Đồ ngốc!
Một hành động tùy ý trêu chọc của hắn lại khiến cô vô cùng bối rối.
Vương Tư Hạ ngượng ngùng đưa tay đẩy hắn ra khỏi mình.
Hắn nhếch mép cười trừ, rồi tiếp tục giành lấy quyển sách.
Thấy vậy, cô cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa. Chỉ là, vừa xoay mặt đi nơi khác lại gặp phải ánh mắt si tình của Chu Thiên Duật, cậu ta gối đầu lên bàn, nghiêng người về phía cô.
Đúng là không thể chịu được nữa, vậy nên cô quyết định bỏ đi.
Lúc này, Chu Thiên Duật cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo cô. Nhưng còn chưa đi quá ba bước đã bị một giọng nói của ai đó ngăn lại.
- Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không bám dai như đỉa cái người mà không thích mình.
Một câu nói của Lý Hoài Triết khiến Chu Thiên Duật có chút khó chịu. Từ ngày Vương Tư Hạ xuất hiện, hắn cũng trở nên thay đổi. Nếu là trước kia, hắn chẳng thèm bận tâm đến việc của Chu Thiên Duật để làm gì, nhưng giờ đây hắn lại khiến cậu ta hoàn toàn phát cáu.
- Lý Hoài Triết, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu như này làm tôi cảm thấy nghi ngờ, liệu có khi nào cậu cũng...
- Vương Tư Hạ là bạn của tôi, tôi với danh nghĩa là một người bạn đương nhiên phải giúp cậu ấy thoát khỏi những kẻ bám dai chẳng hạn như cậu.
Còn chưa để Chu Thiên Duật nói xong câu, hắn đã lập tức chen vào. Dường như hắn biết được câu sau của cậu ta cố ý nói đến vấn đề gì.
Bản tính Chu Thiên Duật xưa nay đã nóng nảy, đối với những lời mỉa mai này của Lý Hoài Triết cộng thêm việc nhìn thấy Vương Tư Hạ thân thiết với hắn hơn khiến Chu Thiên Duật khó lòng kìm chế, ngay lập tức cậu ta lau đến tóm lấy cổ áo của Lý Hoài Triết.
- Cậu sợ tôi nói trúng vấn đề khó nói của cậu hay sao? Hay là việc cậu đã có Hứa Mộng Đình lại muốn có thêm cả Vương Tư Hạ? Làm người đừng quá tham lam như vậy chứ.
Lý Hoài Triết tức giân hắt tung cánh tay cậu ta ra khỏi người mình. Màn đấu võ so tài này thu hút rất nhiều học sinh chạy đến xem, trong đó có cả Hứa Mộng Đình.
- Triết!
Thấy cả hai đang giằng co với nhau trên sàn, Hứa Mộng Đình hoảng hốt chạy đến kéo lấy Lý Hoài Triết.
- Cậu có sao không? Có đau ở đâu không? Khi không sao lại đánh nhau với cậu ta vậy?
Nhìn thấy trên mặt hắn có nhiều vết bầm, khoé miệng còn chảy cả máu, Hứa Mộng Đình sốt ruột quay sang mắng Chu Thiên Duật.
- Cậu là lưu manh sao? Đây là trường học đấy, đánh người ta ra nông nỗi thế này.
Chu Thiên Duật cũng không tốt hơn gì Lý Hoài Triết, mặt mũi bầm dập, quần áo xốc xếch.
- Trường học là nơi để bọn em đánh nhau sao? Mau theo tôi đến phòng giám thị.
Chủ nhiệm Trương không biết từ khi nào đã xuất hiện ngoài cửa, nét mặt hậm hực, lớn tiếng gọi.
- Triết, cậu sẽ không bị bác Lý mắng chứ?
Lý Hoài Triết trầm mặc không đáp, lập tức bỏ đi.
Phòng giám thị lúc nào cũng có chuyện nhộn nhịp của bọn học sinh, không coppy bài thì là đánh nhau.
- Hay ho lắm sao!
Chủ nhiệm Trương tức giật nhìn hai người bọn họ. Cả hai đều là học sinh ưu tú đại diện trường thi đua nhiều giải thể thao. Trước giờ chưa từng xung đột, vậy mà hôm nay lại đánh nhau đến tạo tiếng vang.
- Lý do là gì, từng người nói. Bắt đầu từ Lý Hoài Triết.
- Một chút chuyện vớ vẩn mà thôi, thưa thầy.
- Thế nào là chuyện vớ vẩn!
Chủ nhiệm Trương giận dữ trước thái độ dửng dưng bình thản của hắn, lớn tiếng quát.
- Chu Thiên Duật, đến lượt em đấy.
- Em không có gì để nói cả, chỉ đơn giản là chút hiềm khích thôi. Em xin lỗi thầy vì đánh nhau ạ.
Nhìn hai người bọn họ mặt mũi đầy vết thương, quần áo bám đầy bụi đất, thầy Trương cũng không hỏi thêm nhiều nữa, bởi vì tính cách của hai người họ có hỏi cách mấy cũng vô ích mà thôi.
- Viết kiểm điểm đi, tôi sẽ gọi điện thông báo cho phụ huynh sau.
Chu Thiên Duật liếc mắt nhìn hắn rồi lập tức kéo ghế ngồi xuống bàn, nhận lấy tờ giấy mà chủ nhiệm Trương đưa cho. Còn riêng phần Lý Hoài Triết, hắn vẫn đứng ngây ra đó, dừng như không muốn hợp tác.
- Lý Hoài Triết, em muốn chống đối sao?
Thầy Trương nghiêm giọng hỏi.
- Thầy có thể không thông báo cho bố em biết được không ạ.
- Vậy lúc đánh nhau em cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ. Không được, mau ngồi xuống đó viết kiểm điểm đi.
Thầy Trương dứt khoát từ chối lời thỉnh cầu từ hắn.
Trở về lớp, nhìn những vết tích trên gương mặt hắn, Vương Tư Hạ lo lắng hỏi.
- Cậu có làm sao không?
Đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên nghe tiếng cô hỏi, hắn lấy lại tập trung, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng.
- Không sao.
- Sao khi không đang yên đang lành lại đánh nhau vậy?
Cô tò mò hỏi.
- Nam nhi đại trượng phu, không có máu thì sao trưởng thành.
Hắn mỉm cười, đáp.
Đã là giờ phút nào rồi mà hắn còn có thể đùa giỡn. Cô lấy từ trong ngăn bàn ra một túi giấy nhỏ, đưa cho hắn.
- Máu ở môi của cậu khó coi quá, mau lau nó đi.
Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn chăm chú vào Vương Tư Hạ. Những gì mà Chu Thiên Duật nói một lần nữa lại lao xao trong đầu hắn.
Hắn không thích Vương Tư Hạ, trong lòng hắn chỉ có mỗi Hứa Mộng Đình mà thôi, đấy là suy nghĩ của bản thân hắn, hắn không cho phép bản thân mình lại trở thành loại người trăn hoa, một chân đạp hai thuyền giống như những gì mà Chu Thiên Duật nói.
Lý Hoài Triết bật cười, trả lại túi giấy cho cô.
- Xem bài đi, cậu cứ mặc kệ tôi.
Nói rồi hắn cũng mở sách, tập trung xem lại bài chuẩn bị cho tiết học sau.
Chuyện đánh nhau sáng nay ở trường rất nhanh đã truyền đến tai ông Lý.
Vừa về đến nhà lại thấy được gương mặt nghiêm khắc của ông, hắn thừa biết được chuyện gì đến.
- Thưa bố.
- Tại sao lại đánh nhau? Trước đây con chưa bao giờ làm bố phải phiền lòng, tại sao bây giờ lại như vậy?
Ông Lý trầm giọng hỏi.
Hắn cũng thấy bản thân mình dạo gần đây có chút thay đổi, bằng chứng là chuyện ngày hôm nay, chỉ vì những lời lẽ khiêu khích ấy lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.
- Con không kiểm soát được.
Hắn cúi đầu, hổ thẹn đáp.
- Có chuyện cỏn con như thế cũng không làm được, sau này phải như thế nào? Bố không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì của con ở trường nữa, nếu còn để chuyện hoang đường này tái diễn, bố sẽ không tha thứ.
Ông Lý xưa nay đối với hắn rất nghiêm khắc, trước nay Lý Hoài Triết chưa từng gây chuyện để ổng phải bị nhà trường than phiền, mỗi lần chủ nhiệm Trương gọi đến chỉ có những việc vẻ vang mà hắn đã làm, lần này đột ngột bị than trách, ông đương nhiên không thể không giận.
- Con hiểu rồi, thưa bố. Con xin lỗi vì đã khiến bố phải thất vọng.
- Bố chưa từng thất vọng về con. Được rồi, mau lên phòng thay quần áo đi, gọi ông Lê đến xử lý vết thương cho con..
Tuy miệng trách cứ, nhưng ông vẫn rất lo cho hắn. Lúc trưa nghe chủ nhiệm Trương gọi đến, điều đầu tiên ông lo chính là tình trạng của hắn. Bây giờ nhìn thấy con đã không sao, chỉ là những vết thương nhỏ, không nghiêm trọng, ông mới yên tâm.
Ngày chủ nhật bận rộn của Lý Hoài Triết lại đến, suốt mấy hôm nay mỗi khi tan học xong, tối đến hắn lại đến nhà thi đấu ở sau trường để luyện tập. Hôm nay là chủ nhật, hắn mang theo bóng lật đật đạp xe đến trường để luyện tập.
- Triết, truyền bóng qua tôi này!
- Tốt lắm.
- Cẩn thận đấy!
- Công tình luyện tập mấy ngày qua, nhất định phải có phần thưởng mang về.
- Chắc chắn rồi!
- Sao con người cậu cứ nói những điều dư thừa ấy nhỉ!
Cả bọn thay nhau mỗi người một câu ồn ào náo nhiệt, vậy mà Lý Hoài Triết từ đầu đến cuối đều lầm lầm lì lì không nói câu nào.
Từ sau hôm đánh nhau với Chu Thiên Duật, hắn như trở thành một con người khác.
- Triết, cậu bênh vực tôi chút đi được không?
Sau trận bóng đầy mệt nhọc, cả bọn vào trong sân để nghỉ ngơi.
- Đến căn tin uống nước đi, hôm trước sinh nhật tôi, ba mẹ tôi cho rất nhiều tiền tiêu vặt. Hôm nay tôi mời nước mọi người, mau đi thôi.
Cậu bạn Tiêu Hạo Nhiên cầm ví tiền trên tay, hào hứng đáp.
- Được, đi thôi. Hiếm khi anh Tiêu mời, nhất định phải uống thật ngon.
Thế là cả bọn lật đật rời đi, thấy Lý Hoài Triết vẫn ngồi đó, Trương Minh Phong hỏi.
- Này, cậu không đi sao?
- Không đi.
Hắn thở dài, ngã lưng ra sân bóng.
- Chán chường thế! Vậy tôi đi rồi về sẽ lấy nước cho cậu.
- Cảm ơn nhé!
Sau khi Trương Minh Phong đi khỏi, bầu không khí bên trong sân vận động phút chốc trở nên tĩnh lặng.
Lý Hoài Triết thả người trên sàn, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đang thi nhau chiếu sáng lấp lánh trên nền trời xanh thẳm.
- Cậu đánh nhau với Chu Thiên Duật là vì tôi sao?
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Lý Hoài Triết liếc mắt nhìn sang phía bên cạnh.
Là Vương Tư Hạ!
- Sao khi không lại đến vào giờ này thế?
Hắn cố tình làm ngơ đi câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác.
- Tôi đến thư viện, thuận đường ghé qua mà thôi.
Theo thói quen, Vương Tư Hạ mỗi tối thường hay đến thư viện để đọc sách. Hôm nay thời gian còn sớm, biết được Lý Hoài Triết cũng đang có mặt ở trường nên cô ghé qua xem hắn chơi bóng một chút.
- Quên mất, cậu là mọt sách của lớp.
- Cậu còn chưa trả lời tôi.
Cô tiếp tục nhắc lại câu hỏi khi nãy.
- Không thuận mắt thì đánh nhau mà thôi, việc gì cần đến lý do.
Hắn cười trừ, đáp.
- Vậy sao, tôi cứ tưởng cậu vì tôi nên mới thế!
- Cậu không phải Đình Đình.
Lý Hoài Triết từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt cô, hắn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm, trầm giọng đáp.
Chỉ một câu nói của hắn cũng khiến cô đủ hiểu được, là bản thân cô suy nghĩ quá nhiều, quá cố chấp với thứ không thuộc về mình. Trong lòng hắn trước giờ chỉ có mỗi Hứa Mộng Đình, làm sao có thể có thêm được ai khác.
Vương Tư Hạ nở nụ cười đắng ngắt, cô khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
Đến khi cô đi rồi hắn mới đảo mắt nhìn về phía cửa, bóng dáng nhỏ nhắn kia cứ vậy mà khuất dạng. Lúc này hắn mới biết, hắn đã vô tình khiến cô buồn.
Updated 26 Episodes
Comments