Chương 20: Chạm môi.

Vài ngày sau khi khỏi bệnh, Vương Tư Hạ lại đến tìm hắn. Hắn không còn mấy bất ngờ với sự xuất hiện này nữa, cũng không thèm đếm xỉa đến cô.

Tiếng nhạc ngày một lớn dần, cả đám đông bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc, Lý Hoài Triết nhặt lấy chai rượu uống cạn, bộ dạng lêu lỏng này của hắn khiến Vương Tư Hạ nhìn đến chướng cả mắt.

- Lý Hoài Triết.

Cô giật lấy chai rượu trên tay hắn khiến rượu đổ đầy ra áo, hắn khó chịu vớ lấy chỗ giấy trên bàn lau sơ qua một lượt, càu nhàu.

- Cậu đúng là bám dai như đỉa mà!

- Này, cô em. Nếu cậu ta không thích thì anh có thể cùng em uống rượu đêm nay đó.

Một gã đàn ông cạnh đó lên tiếng trêu ghẹo, nhưng cái kết nhận lại chính là ánh mắt cùng vẻ mặt ghét bỏ của Vương Tư Hạ.

Lý Hoài Triết không nói không rằng lập tức xoay người bỏ đi mất.

Hắn đến tolet để xử lý vết rượu đổ trên áo, điều không ngờ đến chính là Vương Tư Hạ lại theo hắn vào luôn cả nơi này.

Cô bạn này của hắn đúng là cố chấp, chuyện đã đến nước này còn không chịu từ bỏ, một mực bám lấy hắn.

Lý Hoài Triết chỉ tay về phía biểu tượng treo ngoài cửa.

- Toilet nam.

Còn tưởng cô sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ hắn đã nghĩ nhiều, Vương Tư Hạ ngay từ đầu đã không để tâm vậy nên bây giờ cô càng không chú ý đến.

- Trán cậu làm sao vậy?

Khi nãy cô đã thấy trên trán hắn có vết thương được băng bó kỹ lưỡng, chính vì đang giận dỗi và không muốn hỏi đến nên cô cố tình làm ngơ đi, nhưng kết quả trái tim cô lại không cho phép cô vô tình như thế, cuối cùng vẫn là lo lắng cho hắn.

- Không chết được.

- Lại đi gây sự đánh nhau với đám người không ra gì đấy sao?

Vương Tư Hạ cho rằng những vết thương trên người hắn đều là do hắn giao du với những người xấu mà ra, cô hoàn toàn không hay biết đến việc Chu Thiên Duật đã tìm đến và cố tình gây sự với hắn.

Lý Hoài Triết cũng lười giải thích.

- Chúng ta nói chuyện đi.

- Chúng ta làm gì còn chuyện để nói.

Hắn hời hợt đáp.

- Tôi còn, rất nhiều là đằng khác.

- Mặc kệ cậu, tôi không muốn nghe.

Hắn cầm lấy chiếc áo vô tình đi lướt qua người cô tiến đến phía chiếc gương gần đó để thay áo.

- Cậu cho tôi 5 phút thôi được không?

Con ong vò vẽ phía sau lưng này thật sự khiến hắn phiền lòng. Lý Hoài Triết lập tức xoay người, hàng cúc áo vẫn chưa được cài hết, để lộ ra từng múi cơ săn chắc vạm vỡ.

Vương Tư Hạ gương mặt đỏ bừng lập tức xoay người né tránh nhưng rất nhanh đã bị Lý Hoài Triết tóm lấy kéo cô áp lên tường.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cô bẽn lẽn quay mặt đi nơi khác không dám đối diện với hắn.

- Sao vậy? Chẳng phải cậu một mực muốn nói chuyện sao.

Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại giữ chặt chiếc eo thon nhỏ của Vương Tư Hạ, cúi thấp người thì thầm bên tai cô.

- Tôi... Tôi không.

- 5 phút của cậu đang trôi qua đấy.

Hắn khẽ nhắc nhở.

Lúc này Vương Tư Hạ mới lấy hết can đảm đối diện với hắn. Cái xoay đầu này của cô vô tình khiến cả hai chạm môi vào nhau.

Trái tim cả hai bắt đầu có những rung động mãnh liệt, Lý Hoài Triết bối rối buông cô ra, nhanh chân đi đến nơi khác lúng túng cài lại cúc áo.

- Tôi phải đi vệ sinh, cậu định ở đây xem luôn sao?

Vương Tư Hạ lúc này mới kịp hoàn hồn, nhặt lấy túi xách rơi trên sàn nhà, luống cuống chạy ra ngoài.

Lý Hoài Triết liếc mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy trong lòng gợi lên ý cười.

Và cứ thế, cô cứ lẽo đẽo bám theo phía sau hắn suốt cả chặng đường, cái đuôi này đúng là rất phiền phức.

- Vương Tư Hạ!

Đôi chân của Lý Hoài Triết dừng lại, hắn thở hắt ra một hơi gọi tên cô.

- Ở đây.

Vương Tư Hạ nhanh chân chạy đến trước mặt hắn, mỉm cười đáp.

Nụ cười cùng với ánh mắt pha trò này của cô khiến hắn chẳng thể nổi giận.

- Cậu là kẹo cao su sao?

- Vậy cậu nói chuyện với tôi đi, nói xong rồi chúng ta nhà ai nấy về, tôi không bám cậu nữa, được không?

Cô chớp chớp đôi mắt ra điều kiện cho hắn.

- Không muốn.

Vương Tư Hạ cũng không chịu dừng lại, cô không ngần ngại mà khoác lấy cánh tay hắn. Hành động này khiến Lý Hoài Triết vô cùng bất ngờ, theo như hắn biết thì Vương Tư Hạ trước kia không bao giờ biết làm trò như bây giờ.

- Cậu, bị bệnh sao? Mau bỏ ra.

- Vậy cậu nói chuyện với tôi đã, nếu không thì tôi sẽ bám cậu như này.

Lý Hoài Triết bất lực nhấm mắt gật đầu miễn cưỡng chấp nhận.

- Được.

Vương Tư Hạ mỉm cười nhìn hắn.

- Bỏ ra được chưa vậy?

Hắn hỏi.

Rõ ràng vẻ mặt hắn cũng rất thích, còn cố tình dở giọng khó chịu

Cả hai cuối cùng cũng có thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện.

- Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu đến Vạn Xuyên lại không tìm tôi. Còn nữa, sao lại vờ như không quen biết, còn tỏ ra lạnh nhạt với tôi? Lý Hoài Triết, tôi chọc giận cậu khi nào chứ?

Bao nhiêu điều cô muốn hỏi, hôm nay cô nhất định phải làm cho ra lẽ. Vương Tư Hạ như sợ hắn sẽ đột nhiên nuốt lời, không còn giữ bộ dạng dễ gần gũi này nữa nên bao nhiêu câu hỏi cô đều nhanh chóng nói ra thành lời.

- Cậu sợ tôi bỏ trốn sao? Hỏi nhiều thế.

Lý Hoài Triết bật cười, hỏi ngược lại cô.

- Còn không phải tính khí khó chịu của cậu sao?

Vương Tư Hạ bĩu môi càu nhàu.

Trước đó hắn không biết Vương Tư Hạ ngoài mặt lạnh lùng lại còn một tính khí nũng nịu khó chiều này. Đúng là bây giờ được mở rộng tầm mắt, bản thân hắn cũng bị bộ dạng này làm cho thất thần.

- Cậu cười gì? Mau trả lời đi.

Cô lên tiếng thúc giục.

- Tôi không làm sao cả, đơn giản là vì tôi không thích đi học. Còn việc không tìm cậu, chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta không có liên quan gì đến nhau, tôi không nợ cậu gì cả. Trả lời như vậy cậu thấy được không?

Vài giây trước còn rất vui vẻ, mới đó lại trở về tính khí thất thường.

- Ai bảo cậu không nợ gì tôi hả?

Cô nghiêm túc nhìn hắn, hỏi.

Nhận ra trong lời nói, ánh mắt của cô có điều bất thường. Lý Hoài Triết thở dài xoay mặt đi nơi khác, vờ như không đoái hoài đến cô.

- Lý Hoài Triết, cậu bây giờ khiến tôi rất thất vọng đấy!

Điều này không cần cô nói, hắn cũng thừa biết. Bản thân hắn từ trước đến giờ luôn làm chuyện hoang đường, chưa bao giờ khiến cho bất cứ ai cảm thấy yên tâm cả.

- Mọi thứ bây giờ vẫn chưa muộn, nếu cậu quay trở lại tôi và ..

- Tôi không thể quay trở lại nữa rồi.

Lý Hoài Triết quát.

Tuổi 17 của Lý Hoài Triết không trọn vẹn như những người bạn cùng trang lứa. Từ một cậu thanh niên hoạt bát tràn đầy năng lượng lại trở nên trầm mặc u uất.

Nhận ra bản thân hắn có chút lớn tiếng với cô, Lý Hoài Triết thấp giọng nói thêm.

- Tư Hạ tiểu thư, nơi này không hợp với thân phận của cậu, mời về cho.

- Cậu nhất định phải đối với tôi thế sao?

Cô nuốt nước mắt, hỏi.

- Tôi không như các cậu, không phải lúc nào muốn vui thì vui, buồn thì có gia đình bên cạnh vỗ về. Tôi không còn gì nữa rồi!

Hắn bật cười, giọng điệu chán chường, đáp.

- Vẫn có người vì cậu mà chờ đợi suốt những năm qua đấy thôi.

Vương Tư Hạ trầm mặc một lúc, thấp giọng nói.

Hắn hơi ngẩn đầu, ánh mắt chưa đầy u uất nhìn về phía cô.

- Tư Hạ, cậu quên tôi đi.

Đúng, những cử chỉ, hành động bất thường của cô đối với hắn ra sao hắn đều biết rõ. Nhưng hắn chỉ có thể giả vờ không nhận ra, phớt lờ nó, tiếp tục duy trì tình bạn tốt với cô mà thôi.

Hắn biết vì hắn mà cô bỏ cả chuyến bay đến Ý du học và còn cãi lại những gì ông Vương sắp xếp. Vốn dĩ cô có một tương lai sáng lạng lại vì hắn mà suýt nữa tan tành, hắn không muốn bản thân mình lại trở thành điểm yếu của cô. Hắn chưa làm được gì cho cô cả, ngoại trừ những lời nói cay độc và cả sự tổn thương.

Nợ tình cảm là thứ khó trả nhất.

A!

Thấy Vương Tư Hạ đột nhiên kêu đau, không chịu đi nữa. Lý Hoài Triết lo lắng hỏi.

- Làm sao thế?

Trong lòng hắn rõ ràng vẫn còn quan tâm đến cô, nhìn thấy bộ dạng lo lắng này khiến cô rất vui.

- Có làm sao không? Cậu đi đứng kiểu gì thế?

Cô chỉ giả vờ bị ngả, kết quả lại khiến hắn lo sốt vó.

Thôi thì cứ diễn nốt vai còn lại này đã, dù sao bộ dạng ấm áp này của hắn khiến cô hồi tưởng lại trước kia, cảm giác như Lý Hoài Triết mà cô quen biết đã trở lại.

- Tôi không sao.

- Có đứng dậy được không?

Vương Tư Hạ tỏ ra vẻ đáng thương, lắc đầu.

- Không.

Ngay lập tức hắn cúi thấp người, thấp giọng đáp.

- Tôi cõng cậu về.

- Không, không cần đâu.

Cô vội vã từ chối.

- Vậy tôi bỏ cậu lại đây nhé.

Trời tối, đường phố vắng vẻ, lời này của Lý Hoài Triết không cần nói cụ thể cũng biết cô không có đường từ chối. Thế là cô đành nhướng người ngồi dậy trèo lên lưng hắn.

Tấm lưng rộng lớn, ấm áp này lúc nào cũng khiến cô cảm thấy an tâm hơn nhiều, mùi đàn hương cũng bị mùi hương của khói thuốc lá lấn át.

- Năm đó lúc cậu thi đá bóng, cậu cũng từng cõng tôi như này.

Khoảnh khắc đó nếu như Vương Tư Hạ không nhắc đến thì Lý Hoài Triết cũng không thể quên. Khi đó, hắn còn đang buồn bã vì Hứa Mộng Đình không đến, ai lại ngờ Vương Tư Hạ xuất hiện, cô mặc kệ cơ thể không khoẻ chỉ để đến cổ vũ cho hắn, cả đời này Lý Hoài Triết cũng không dám quên.

Thấy hắn vẫn im lặng không đáp, cô lại nói thêm.

- Triết, tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta giống như xưa, chỉ cần cậu không lạnh nhạt, không hời hợt, không xua đuổi tôi mà thôi.

- Taxi!

Còn chưa để cô nói hết câu, Lý Hoài Triết đã ngắt ngang mạch cảm xúc của cô bằng cách gọi một chiếc taxi gần đó đến, để cô lên xe rồi không một chút lưu luyến đóng cửa.

- Bác tài, phiền bác chở cô ấy đến nơi cô ấy yêu cầu nhé, đây là tiền ạ.

Lý Hoài Triết dặn dò một chút rồi đưa cho bác tài xế một số tiền, không thèm để mắt đến người ngồi phía sau xe đang rất bất mãn, một mạch quay chân bỏ đi.

Hot

Comments

Le Vy

Le Vy

ra chap mới đi tg ơi

2024-07-18

0

Tuongvy Be

Tuongvy Be

kết he hay se ạ

2024-06-08

0

Le Vy

Le Vy

Ra tiếp đi ad

2024-06-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play