Sau khi kết thúc giờ thể dục, trong lúc hắn đang thu dọn lại bóng. Vương Tư Hạ do dự một lúc rồi quyết định đi đến hỏi.
- Tối nay nếu cậu không bận có thể cùng tôi đến thư viện không?
- Tối nay sao?
Hắn cố tình hỏi lại một lần nữa chỉ để xác nhận.
- Phải.
Cô nhanh chóng đáp.
- Tối nay tôi có việc, chỉ sợ không thể đi.
Lý Hoài Triết không một chút do dự, từ chối.
Vương Tư Hạ khẽ gật đầu, vẻ mặt ẩn chứa nỗi buồn.
- Tôi có thể hỏi cậu bận việc gì hay không?
Nghe đến đây, Lý Hoài Triết có phần kinh ngạc xen lẫn chút khó hiểu.
Hắn nhíu mày, hỏi.
- Hả?
- Không có gì, tôi về trước đây.
Nhận ra bản thân mình lúc nãy quá làm theo cảm tính, cô vội vã lên tiếng.
- Đồ ngốc đó bị làm sao vậy không biết.
Hắn nhìn theo bóng dáng cô rời đi, nói với giọng khó hiểu.
Tình cảm là thế đấy, một người ấp ủ trong lòng, đơn phương người còn lại không dám thổ lộ. Kẻ lại vô tư chẳng hề bận tâm đến những hành động lạ thường.
Theo như lời hứa trước đó, Lý Hoài Triết đã có mặt tại nơi biểu diễn của Hứa Mộng Đình, từ đầu đến cuối đều không rời mắt.
Hứa Mộng Đình được ba mẹ cho học múa ba lê từ nhỏ nên mỗi động tác cô biểu diễn đều rất uyển chuyển và chuyên nghiệp.
Vừa xinh đẹp, tính cách dịu dàng khiến biết bao nhiêu chàng trai tình nguyện bảo vệ, Lý Hoài Triết cũng nằm trong số đó.
- Triết, cậu thấy tớ thế nào?
- Rất tốt, tớ chắc chắn cậu sẽ đạt giải, yên tâm đi.
Lý Hoài Triết đi bên cạnh không ngừng khen ngợi, cổ vũ.
- Thật sao, tớ cũng hi vọng sẽ như lời cậu nói.
Hứa Mộng Đình ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ đáp.
Ở một nơi khác, Vương Tư Hạ lặng lẽ ngồi một góc trong thư viện thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô từng nghĩ sẽ chủ động giành lấy hạnh phúc cho bản thân mình nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời. Cô không muốn giống như ba và mẹ, một người vì ích kỷ của mình chấp nhận làm kẻ thứ ba, người còn lại vì quyền lực, địa vị chấp nhận làm tổn thương người mình yêu.
- Thẩn thờ gì thế?
Cô có chút bất ngờ bởi sự xuất hiện của Lý Hoài Triết.
- Sao cậu lại đến đây?
Cô tò mò hỏi.
- Cậu bảo tôi đến còn gì.
Hắn khẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô, lười biếng đáp.
- Chẳng phải khi đó cậu bảo có việc không thể đến sao?
- Xong việc rồi không thể đến được à?
Mỗi người một câu, chẳng ai chịu thua ai.
Lý Hoài Triết thở dài, bộ dạng lưới biếng nhặt lấy quyển sách tùy ý xem vài trang.
- Ai lại ngờ đồ ngốc như cậu vẫn còn ở đây.
- Cậu gọi ai là đồ ngốc đấy?
Vương Tư Hạ lườm hắn.
- Ai trả lời thì người đó chính là đồ ngốc.
Nếu không phải bọn họ đang ở trong thư viện thì cô cũng không ngần ngại mắng cho hắn một trận.
- Đi thôi.
Hắn nhìn sang đồng hồ rồi kéo lấy tay cô.
- Nhưng đi đâu?
Cô hỏi.
- Thư viện sắp đóng cửa rồi, cậu chờ người ta đuổi mới đi hay sao vậy?
Hắn nói đúng, nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ, đã đến thời gian quy định thư viện đóng cửa. Thế là cô đành thu dọn chỗ sách vở cho vào balo để đi cùng hắn.
Cả hai đến bờ biển, nơi đây cũng chính là nơi lần đầu tiên gặp nhau của hai người.
Ánh trăng sáng quắc nằm tận trên trời cao soi mình xuống mặt biển rộng lớn, gió biển mát lạnh, từng đợt sóng vỗ liên hồi, nghe ồn ào nhưng lại không khiến người ta khó chịu.
- Cậu khi không lại đi với tôi như này, không sợ bạn gái của cậu sẽ giận sao?
- Bạn gái? Cậu nghe hai từ này từ đâu vậy?
Lý Hoài Triết nhìn cô vừa buồn cười vừa tò mò hỏi.
- Cô gái hay tìm cậu.
- À, là Mộng Đình. Khi nào có dịp giới thiệu cho cậu. Tôi nói nhé, cậu ấy rất thân thiện, cậu tiếp xúc rồi chắc chắn sẽ thích cậu ấy.
Lý Hoài Triết nghe nhắc đến cái tên Hứa Mộng Đình thì hai mắt sáng rỡ, luyên thuyên kể về cô ta bằng những lời lẽ tốt nhất.
Mặc dù cô rất muốn nghe lời giải thích từ hắn, chỉ cần hắn nói Hứa Mộng Đình và hắn không phải quan hệ đó, cô chắc chắn sẽ tin. Nhưng có lẽ, bản thân cô đã quá mong đợi điều vốn dĩ không thể xảy ra.
- Tại sao cậu lại khóc? Có chuyện gì sao?
Tuy Vương Tư Hạ đã giấu rất cẩn thận nhưng đã bị Lý Hoài Triết nhìn thấu.
Lẽ ra hắn không đến, chỉ là Hứa Mộng Đình đột ngột có việc,cả hai không thể cùng nhau đi ăn tối. Nhìn đồng hồ còn rất sớm, hắn lại nhớ đến lời hẹn của Vương Tư Hạ, thế là liền lật đật đến tìm cô. Ai lại ngờ vừa đến bên ngoài lại trông thấy cô gục đầu trên bàn, khóc đến đáng thương.
- Bị cậu phát hiện rồi.
Cô bật cười xấu hổ.
- Bị mắng uất ức đến nỗi không nhịn được cơ à?
Hắn thuận miệng hỏi.
Lúc trước Hứa Mộng Đình cũng hay như thế, mỗi lần bị ba mẹ mắng đều tìm đến hắn khóc lóc một trận thảm thiết, nói ra hết những tủi thân, phẫn uất trong lòng cũng tốt. Vậy nên bây giờ, nhìn thấy Vương Tư Hạ khóc hắn liền nghĩ ngay đến trường hợp ấy, chỉ là không ngờ lại đúng như những gì hắn dự đoán.
Thấy cô cụp mắt không đáp, hắn thở dài mỉm cười an ủi.
- Được ba mẹ mắng cũng là điều rất may mắn, ít ra chúng ta vẫn còn có ba mẹ quan tâm chăm sóc yêu thương, hơn hẳn những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi ở ngoài kia. Đôi khi họ cũng ao ước được một lần nghe tiếng ba mẹ của mình nhưng mơ ước vẫn là mơ ước đấy thôi.
- Cậu nói đúng.
Cô ngẩn đầu nhìn về phía hắn, Lý Hoài Triết lúc nào cũng mang bộ dạng mê người như thế, hắn lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp, đầu óc lại nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo, luôn luôn biết cách lấy lòng người khác khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã đến.
Ánh mắt nghiêm túc của cô nhìn thẳng về phía hắn.
Lý Hoài Triết bật cười, đưa tay xoa đầu cô.
- Chúng ta là bạn tốt, cậu có chuyện đương nhiên tôi không thể bỏ mặc.
Một nụ cười, một cái xoa đầu của hắn đủ để làm trái tim cô trở nên loạn nhịp.
- Bạn tốt.
Hai từ này có chút chạnh lòng.
- Nói cho cậu nghe một bí mật.
Lý Hoài Triết tựa người vào hàng rào chấn trước mắt, dang rộng hai tay đón từng đợt gió mát, bộ dạng tiêu diêu tự tại.
- Hai tuần nữa tôi tham gia giải đánh bóng chuyền thành phố, tôi thật sự rất lo lắng rất lo lắng.
Sở dĩ hắn gọi đó là bí mật cũng là vì tin tức đấy vẫn chưa được công bố. Mỗi khi có thời gian rảnh hắn đều chạy đến sân vận động để tập luyện, bởi vì cuộc thi lần này rất quan trọng, quan trong nhất vẫn là lời hứa hắn dành cho Hứa Mộng Đình.
- Cậu chơi thể thao giỏi như thế còn lo lắng sao?
- Toàn thành phố đấy chị gái à. Tôi không phải thần thánh, đương nhiên cũng rất áp lực. Đình Đình muốn huy chương vàng làm quà tặng cho cậu ấy, tôi phải cố gắng.
Lại là Hứa Mộng Đình.
- Cuộc đời của cậu vì cô gái đó quá nhiều đấy.
Vương Tư Hạ khó chịu xoay mặt đi nơi khác, nói với giọng mỉa mai. Chẳng hiểu rốt cuộc Hứa Mộng Đình đó có gì lại khiến Lý Hoài Triết toàn tâm toàn ý dốc hết tâm tư lên người cô ấy.
- Vì cậu ấy đáng để tôi làm vậy mà.
- Tôi không nghe nỗi mấy lời tâm tình ướt át này nữa, tôi về đây.
Bây giờ trong đầu hắn chỉ có Hứa Mộng Đình, cô lại không muốn nghe những câu chuyện này nữa. Cô biết hôm nay hắn đến không phải hoàn toàn vì nghĩ đến cô, nhưng sự có mặt này của hắn cô cũng lấy làm vui vẻ.
Ngày mới lại đến, với sự xuất hiện của một người mới.
Cậu ta mỉm cười tràn đầy tự tin tiến thẳng đến chỗ cô đang ngồi.
- Chào bạn mới, rất vui vì học cùng nhau. Tôi tên Chu Thiên Duật, sở dĩ mấy tuần nay cậu không gặp được tôi là vì tôi bận đi thi đấu.
Chu Thiên Duật, gương mặt cũ kỹ của trường chẳng ai xa lạ. Cậu ta có thành tích bơi lội rất đáng nể phục, vài tuần trước còn được đại diện cho trường đi thi đấu, kết quả lại vinh dự mang hẳn giải nhất về cho trường.
Vương Tư Hạ không thèm đoái hoài đến cậu ta, tập trung vào quyển sách trên bàn, thuận miệng trả lời.
- Chào cậu.
- Lạnh lùng thế, tôi chào hỏi cậu bằng cả trái tim cơ đấy.
Cậu ta vẫn cố chấp đứng đấy, nhất định phải lấy được sự chú ý của cô.
- Thế cậu muốn sao đây?
Vương Tư Hạ khó chịu, gấp lại quyển sách, ánh mắt sắc lạnh nhìn Chu Thiên Duật.
- Tôi chỉ muốn cậu để mắt đến tôi thôi mà. Cảm ơn nhé!
Nói rồi cậu ta mới xách ba lô rời đi, ai lại ngờ chỗ ngồi của cậu ta cũng không xa cô là bao, liếc mắt liền có thể nhìn thấy.
Theo như cô quan sát từ nãy đến giờ thì tên này chính là tên đầu óc có vấn đề, là một đại ma đầu khó trị. Cô cũng rất thắc mắc rốt cuộc đây là lớp chỉ toàn học sinh ưu tú của trường sao cái tên này lại có thể lọt vào được kia chứ?
- Cậu và Vương Tư Hạ... Hai người có vấn đề gì với nhau không vậy?
Trương Minh Phong khi không lại hỏi đến vấn đề này, hắn đang xoay quả bóng trên tay cũng bị câu hỏi này làm cho dừng hẳn.
- Cậu khi không hỏi thế là có ý gì?
- Còn ý gì nữa, Chu Thiên Duật về rồi. Cả trường ai cũng biết cậu ta đang theo đuổi Vương Tư Hạ đấy. Nếu cậu còn chần chừ không quyết định được, đến lúc đó đừng hối hận.
Hắn thở dài nhìn cậu bạn hay lo lắng những chuyện vớ vẩn bất lực đáp.
- Đầu óc cậu nếu được hãy để tâm vào bài vở đi ha.
- Triết, chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ, tôi quan tâm cho hạnh phúc của cậu nên mới nói.
Cậu ta vẫn ra sức thuyết phục, hoàn toàn không có ý định cho qua chuyện vớ vẩn này.
- Vương Tư Hạ và Hứa Mộng Đình, cậu chỉ có thể chọn một mà thôi. Đừng có tham lam đấy nhé!
- Cậu còn nói nữa thử xem.
Trương Minh Phong nhanh chóng co dò bỏ chạy khi nhìn thấy nắm đấm đang dần tiến gần mình hơn.
Đúng là cậu ta rất tốt, rất có nghĩa khí, thi thoảng vẫn hay bị game làm cho lu mờ tâm trí.
Đột nhiên trong lòng hắn lại nghĩ đến những lời của Trương Minh Phong.
- Cậu ta nói vớ vẩn khi không mình suy nghĩ làm gì.
Updated 26 Episodes
Comments