Triết, qua đây.
Bà Lý vừa đi shopping về mua toàn là quần áo đắt tiền. Nhìn thấy con trai về đến bà liền đưa tay gọi hắn đến ngồi cạnh.
- Mẫu đồng hồ vừa mới ra mắt, mau mang thử xem con thích không.
Bà biết hắn rất thích sưu tập đồng hồ nên khi mỗi lần có mẫu mới bà đều nhanh tay mua về cho hắn.
Bà Lý xưa nay đã quen tay với việc mua sắm. Cũng phải, ngay từ nhỏ đã sống trong sung sướng, lớn lên lại được gả cho ông Lý, ngày ngày chỉ cần chưng diện thật đẹp, thi thoảng đi làm đẹp, buồn chán thì mua sắm... Cuộc sống như vậy biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước.
Tuổi đời chỉ mới hơn 40 nhưng bà vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp, chẳng thấy già đi một chút nào.
- Hàng thời trang, phải thay đổi thường xuyên mới đẹp chứ.
Bà cẩn thận mở hộp đồng hồ rồi chu đáo đeo vào tay con trai, không quên khen gợi.
- Triết à, nhìn này. Trông đẹp và tinh xảo hơn những chiếc trước đó nhỉ.
Bây giờ bà mới để ý đến nét mặt u ám của hắn. Đoán biết con trai có chuyện không vừa lòng, bà lên tiếng hỏi.
- Con làm sao vậy? Không vui sao?
Hắn thở dài một cách mệt nhọc rồi ngã người ra sofa điều tiết tâm trạng.
- Con và Mộng Đình cãi nhau sao?
Bà Lý tò mò hỏi.
- Mẹ này, có phải tất cả phụ nữ đều có những ngày mưa nắng thất thường vậy không ạ?
Hắn nghiêm túc nhìn bà, hỏi.
- Con chọc giận con bé sao?
- Không phải Đình Đình.
Hắn trả lời.
- Không phải Đình Đình?
- Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?
Ông Lý từ ngoài bước vào, hôm nay ở cửa hàng có vài chuyện cần ông đến xử lý nên về hơi muộn.
- Bố mới về ạ.
Hắn lễ phép thưa.
- Lão Lý, ông qua đây xem tôi có mua loại trà rất ngon. Để tôi pha một ít cho ông nếm thử nhé!
Bà Lý hào hứng đi đến kéo ông ngồi xuống ghế, bản thân bà cũng lật đật mang số trà vừa mua được xuống phòng bếp pha một ít.
- Việc đấy bà cứ để người làm lo là được, cần gì phải tự thân làm cho mắc công chứ.
Ông Lý không muốn để vợ phải đụng vào bất cứ công việc gì bèn lên tiếng nói.
Trước khi cưới bà, ông đã từng hứa sẽ cho bà một cuộc sống mà người khác phải ganh tị. Và ông đã thực hiện được lời hứa của mình, không để bà phải vất vả ngày nào, công việc không cần phải đụng đến.
- Một chút việc vặt, tôi làm được mà. Ông và con cứ ngồi đấy chờ tôi, xong ngay thôi.
Nhìn bố và mẹ hạnh phúc bên nhau như thế hắn rất vui. Cuộc sống gia đình như này ai lại không mơ ước kia chứ.
- Con bé Mộng Đình đã nói với con chưa?
Ông Lý trầm giọng hỏi.
Lý Hoài Triết còn đang mơ hồ, một lúc sau mới trả lời.
- Con... Con không biết ý bố muốn nói chuyện gì ạ.
Ông Lý liếc mắt nhìn hắn rồi thở dài.
- Việc con đến Anh du học, con bé rất muốn cùng con đến đó. Ý con ra sao?
Hoá ra là chuyện này, hắn còn tưởng hôm đó là lời nói ngẫu hứng của Hứa Mộng Đình mà thôi. Không ngờ cô ấy lại đi nói với bố và mẹ của hắn.
Hứa Mộng Đình từ nhỏ đã được ông bà Lý rất yêu thích và xem cô ấy như một thành viên của gia đình. Thậm chí thích đến mức còn hứa hôn cho hắn và Hứa Mộng Đình.
- Tương lai sau này con được phép chọn lựa, bố mẹ luôn ủng hộ con. Bóng đá là môn thể thao con yêu thích, nhưng riêng chuyện con muốn phát triển nó hơn nữa thì bố không cho phép. Lý gia sau này thuộc về con, bố hi vọng con sẽ cân nhắc và biết đâu mới là cái con cần quan tâm đến.
Lý gia chỉ có một mình hắn, cả gia nghiệp mà ông Lý đang cố gắng gầy dựng mai sau chỉ để lại cho hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác.
Lý Hoài Triết cười trừ, đáp.
- Vâng, con hiểu rồi thưa bố.
Từ sau buổi tối ngày hôm đó, Lý Hoài Triết cũng không còn bám lấy cô như trước kia nữa, lời nói cũng kiệm đi hẳn.
- Hai bạn một nhóm cùng nhau thảo luận, từng nhóm phát biểu, cô sẽ lấy điểm đó để làm điểm cho bài kiểm tra 15 phút. Được chưa.
Sau khi cô Tô vừa giao bài tập, tất cả mọi người đều tập trung để hoàn thành. Nhưng hai kẻ đang ngồi cuối góc lớp dường như có chút vấn đề nan giải.
- Lý Hoài Triết, Vương Tư Hạ! Hai em có vấn đề gì sao?
Khi cô Tô hỏi, cả hai lập tức đồng thanh trả lời.
- Không ạ.
- Vậy mau làm bài đi, chỉ có 15 phút thôi đấy.
Dù không muốn cách mấy nhưng vì con điểm nên cả hai buộc phải hoàn thành.
- Cậu viết sai rồi, làm lại đi.
- Cậu mới là người cần phải xem lại đấy.
- Lý Hoài Triết!
Vương Tư Hạ gằng giọng, nghiêm túc nhìn về phía hắn.
- Sao?
Đối với ánh mắt chết chóc này hắn không còn sợ nữa, vẫn nhởn nhơ như không có gì.
Tuy trong quá trình làm bài có rất nhiều ý kiến trái chiều, thi thoảng còn cãi vã qua lại, không ai chịu ai. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành rất tốt bài tập.
- Triết!
Bên ngoài cửa, Hứa Mộng Đình đã đứng chờ ở đó.
Lý Hoài Triết không thèm đoái hoài đến cô cứ vậy mà một mạch đi về phía cô ta.
- Cũng may Hứa Mộng Đình không học cùng lớp, bằng không chúng ta hằng ngày phải chứng kiến bọn họ bên nhau, cẩu lương không muốn ăn cũng phải bị ép cho vào miệng. Nghĩ đến thôi đã nỗi hết da gà.
Tiểu Dao ngồi gần đó nhúng vai bỉu môi chế giễu. Cô bạn này có vẻ như là một antifan chính hiệu của Hứa Mộng Đình.
- Cậu nói bớt chút đi, Hạ Hạ dường như đang có tâm sự đấy!
Khi nghe Hiểu Hiểu nói, Tiểu Dao mới để mắt đến Vương Tư Hạ ngồi cuối góc lớp vẻ mặt u ám.
- Cậu ấy làm sao vậy?
- Tớ không biết, suốt cả tuần nay đều như vậy, cứ như người thất tình.
- Thất tình sao? Cậu thôi đi, cậu ấy để mắt đến ai lại thất tình chứ. Chúng ta mau qua đó chơi với cậu ấy đi.
Lý Hoài Triết cùng Hứa Mộng Đình đến nhà ăn của trường để cùng nhau dùng bữa sáng.
- Mặt tớ dính gì sao?
Nhận thấy ánh mắt của Hứa Mộng Đình cứ dính lấy người mình, Lý Hoài Triết ngẩn đầu,hỏi.
- Không có, tớ thích nhìn cậu ăn như này mà thôi.
Hứa Mộng Đình mỉm cười, đáp.
- Ai lại có sở thích kỳ quái như cậu. Cậu còn không mau ăn thì tớ ăn luôn chỗ của cậu đấy!
Lý Hoài Triết trêu chọc.
- Tối nay tớ có buổi biểu diễn ở phòng tập, cậu có thể đến xem không?
- Đương nhiên rồi.
- Chỉ có cậu lúc nào cũng tốt với tớ nhất, tốt với tớ vô điều kiện.
Hứa Mộng Đình vui vẻ gấp luôn thức ăn của mình sang cho hắn.
- Triết.
- Sao vậy?
Cách gọi này của Hứa Mộng Đình dường như có chuyện muốn nói với hắn. Lý Hoài Triết tò mò hỏi.
- Lớp của cậu vừa có người chuyển đến, tớ nghe mọi người nói cậu ấy rất xinh.
- Ừ, đúng là có chuyện đó.
Thấy Lý Hoài Triết vẫn vô tư trả lời khiến cô ta có vài phần buồn bã. Trong mắt hắn, người xinh xắn nhất chỉ có Hứa Mộng Đình, nhưng hôm nay cô ta cố tình hỏi như thế hắn lại không phản ứng gì, thậm chí còn ngầm khen ngợi.
- Cậu ấy...
- Đình Đình à, tớ có việc tớ đi trước nhé. Buổi tối đến xem cậu biểu diễn, cố lên đấy.
Không chờ Hứa Mộng Đình nói hết câu Lý Hoài Triết đã nhanh chóng bỏ đi. Suýt nữa thì quên mất việc Hạ Minh Phong đang chờ ở nhà thi đấu.
Giờ thể dục cũng đến, cả lớp tập trung xếp thành bốn hàng ngay ngắn ngoài sân vận động.
Cả bọn nam sinh di chuyển đến nhà thi đấu để chơi bóng chuyền, nhóm nữ còn lại tiếp bước theo sau.
- Các bạn nữ xếp thành hàng dọc chuẩn bị phác bóng.
Lớp trưởng theo sự chỉ đạo của thầy Phó bắt đầu điều hành lớp.
Đám nữ sinh lần lượt thay phiên nhau phác bóng vào rổ, nhưng rất ít người làm được.
- Mọi ngày thấy cậu hay lẩn quẩn quanh Vương Tư Hạ, sau hôm nay lại lạ thế.
Hắn đùa nghịch quả bóng trên tay, hời hợt đáp.
- Người ta không thích, tôi mặt không đủ dày.
Nói đến đây, hắn lại nhớ đến câu hỏi ban nãy của Hạ Minh Phong.
- Khoan đã, lẩn quẩn quanh Vương Tư Hạ? Tôi như vậy bao giờ chứ?
- Tôi còn chưa thấy cậu bám lấy Hứa Mộng Đình như vậy bao giờ.
Hạ Minh Phong nở nụ cười ma mãnh, đáp lại lời hắn.
- Lý Hoài Triết, Hạ Minh Phong, Chu Thiên Duật, mau đến đây hướng dẫn các bạn đi.
Thầy Phó lên tiếng gọi ba học sinh ưu tú nhất nằm trong đội bóng của trường đến phụ trách hướng dẫn từng bạn.
- Tư Hạ, để Lý Hoài Triết hướng dẫn cậu nhé, hai cậu là bạn cùng bàn, lại hợp tính nhau dù sao cũng dễ hơn những người khác.
Cũng phải, tính đến thời điểm hiện tại chỉ có Lý Hoài Triết là nam sinh duy nhất tiếp cận được với Vương Tư Hạ. Vậy nên, nhiệm vụ lần này do hắn phụ trách là điều đương nhiên.
- Lớp trưởng, cậu có thể sắp xếp cho tớ một người khác không?
- Sao vậy?
Lê Tâm Nghi tò mò hỏi.
- Cậu ấy đùa thôi, cậu tin làm gì.
Còn chưa để Vương Tư Hạ nói lý do thì Lý Hoài Triết đã nhanh chóng xen vào, tiện tay kéo theo cô đến nơi khác.
- Cậu có vấn đề cứ nói với tôi là được, cậu nói với cậu ấy chẳng khác nào chạy đến loa của trường thông báo.
Lê Tâm Nghi chính là người miệng mồm khó giữ, chỉ sợ chuyện hai người bọn họ giận nhau phút chốc cả trường đều biết.
- Cậu nói nhiều thật đấy. Thế có định dạy tôi hay không?
Thấy cô đã trở lại trạng thái ban đầu, trong lòng hắn không hiểu sao lại nhẹ hơn rất nhiều, cứ như gỡ bỏ được gánh nặng suốt mấy hôm qua.
Lý Hoài Triết lườm cô một cái, mỉa mai.
- Cậu nhờ vả người ta kiểu này sao?
- Chỉ có cậu mới được như thế.
Giọng điệu này nói ra cứ như được dạy cho cô chính là phúc phần kiếp trước hắn tích được.
Nhưng dù sao hắn cũng rất vui vì hai người bọn họ có thể trở lại mối quan hệ như trước đây.
- Được, xem như tôi may mắn. Đại tiểu thư, nhặt bóng lên rồi bắt đầu thôi.
Cô và hắn dù sao cũng là bạn cùng bàn, Lý Hoài Triết giúp cô rất nhiều việc. Cô đâu thể chỉ vì chút tư tình cá nhân lại cư xử lạnh nhạt với hắn. Thích một người không nhất thiết phải được đền đáp, chỉ cần cả hai vui vẻ, thoái mái trò chuyện cùng nhau cũng đủ lắm rồi.
- Lý Hoài Triết!
- Đến ngay đây.
Nhìn thấy động tác phác bóng của Vương Tư Hạ có hơi chướng mắt, Lý Hoài Triết lắc đầu ngán ngẫm. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đi đến đứng gần cô hơn, bàn tay thuần thục sửa lại cách cầm bóng, từ đầu đến cuối không một động tác thừa.
Đối với hắn chỉ đơn giản là hướng dẫn, nhưng lại vô tình gieo lên mầm xanh trong lòng Vương Tư Hạ.
- Tập trung.
Nhận thấy ánh mắt của Vương Tư Hạ hơi thất thần, hắn nghiêm túc nhắc nhở.
- Tôi, tôi vẫn đang tập trung đấy thôi.
Cô lúng túng giải thích.
- Tôi không tính phí thì cậu cũng nên biết điều học hành tử tế một chút. Lý Hoài Triết rất có tiếng tăm trong lĩnh vực bóng chuyền đấy, đừng làm thầy của mình phải bẽ mặt chứ.
- Đồ khoác lác.
Cô lườm hắn rồi giở giọng chế giễu.
- Nếu không phải Lý Hoài Triết thích Hứa Mộng Đình, tôi còn tưởng cậu ta có ý với Hạ Hạ đấy.
Hiểu Hiểu đứng gần đó không xa, nhìn đôi gà bông trai tài gái sắc không khỏi tiếc nuối.
Updated 26 Episodes
Comments