Giấc Mộng Thanh Xuân
Lý Hoài Triết!
Trước ngôi nhà cũ kỹ, trên tường bám đầy rong rêu xanh, màu sơn đã nhạt dần theo năm tháng. Vương Tư Hạ trên tay xách theo một chiếc vali, ánh mắt kiên định nhìn về phía bên trong ngôi nhà.
Không một lời hồi đáp.
Tuy cửa lớn đã bị đóng chặt, nhưng cô biết hắn vẫn đang ở bên trong.
Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay, cổ họng có chút nghẹn ngào, lớn tiếng gọi.
- Lời hứa cùng nhau đến Vạn Xuyên hi vọng cậu sẽ thực hiện được.
Cô tiếp tục nói.
- Tôi biết cậu đang ở bên trong. Tôi sẽ ở thành phố Vạn Xuyên chờ cậu.
Lý Hoài Triết ngồi co ro một góc trong nhà, hắn cắn chặt tay để nén đi tiếng khóc, đau thương chẳng nói nên lời.
Không ai ngờ từ một người hoạt bát đầy nhiệt huyết như hắn lại phải trải qua giai đoạn khủng khiếp nhất trong cuộc đời khi chỉ mới 17 tuổi.
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, nơi lưu giữ ký ức vui vẻ, nông nổi, tiếc nuối và cũng có những đau thương chẳng thể chữa lành.
Mùa hè năm 2003, thành phố Giang Châu.
Lần đầu cô đặt chân đến nơi này, một vùng đất xa lạ, mới mẻ. Và cũng chính nơi đây đã để lại cho cô một kỉ niệm khó mà quên được.
Sau khi kết thúc trận bóng, cậu thanh niên lật đật đạp xe rời đi. Trong lúc băng qua con đường ven bờ biển lại bắt gặp một cô gái. Vốn dĩ chẳng có gì, cho đến khi cô gái đột ngột nhảy xuống biển. Cậu thanh niên vội vã ném luôn chiếc xe đạp sang một bên, lao nhanh như một cơn gió chạy ù ra phía biển rồi nhảy luôn xuống dưới để cứu cô gái.
Ùm!
- Này, nguy hiểm lắm. Cậu có không vui cũng đừng trong phút nông nổi làm chuyện ngu ngốc này chứ!
Cậu thanh niên bắt được cô gái, gấp rút lên tiếng trách vấn.
Cô gái khó chịu gỡ bỏ cánh tay của hắn ra khỏi người mình, hậm hực đáp.
- Ai bảo cậu là tôi muốn tự tử hả?
Cậu thanh niên liền đáp.
- Nếu không phải tự tử thì cậu nhảy xuống đây để làm gì?
- Tôi làm rơi điện thoại nên mới nhảy xuống nhặt lại mà thôi. Hơn nữa mực nước ở đây chỉ ngang vai, ai lại đi chọn nơi này để nghỉ quẩn chứ?
Lúc này hắn mới nhìn đến mực nước biển, quả thật chỉ ngang vai mà thôi. Biết bản thân mình đã hiểu lầm, khi không lại đi lo chuyện bao đồng, chẳng nghe được lời cảm ơn còn bị mắng tơi tả.
Cô gái kia lập tức bỏ đi ngay sau đó.
Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhìn bộ quần áo ướt đẫm của mình hắn chỉ biết lắc đầu thở dài.
Sau này tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng nữa thì hơn.
Trường trung học Đông Phong thành phố Giang Châu.
- Lý Hoài Triết cố lên, cố lên!
- Tiểu Triết cố lên!
Những âm thanh reo hò cứ thế vang dội, đám nữ sinh bắt đầu di chuyển quanh sân trường để xem trận đá bóng của phú nhị đại thành phố Giang Châu.
Danh xưng phú nhị đại này không phải tự nhiên mà có.
Lý Hoài Triết, cậu thanh niên khiến đa số học sinh đều phải ganh tị. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bố lại là ông chủ của một hãng xe ô tô, dáng người cao ráo, từng đường nét trên gương mặt đều rất hài hòa,... Nói chung, ông trời quá ưu ái cho hắn.
Cú sút ngoạn mục tưởng chừng có thể phá lưới của đối thủ, ai lại ngờ bay thẳng đến phía cô bạn đang đi phía trước.
Cô ngã ra đất, tay ôm lấy mũi, đau đến hai mắt ửng đỏ.
Cả đám đông mắt chữ O mồm chữ Ô bất ngờ nhìn về phía cô.
Lý Hoài Triết lật đật chạy thật nhanh đến.
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cậu không sao chứ? Hả?
Hắn đỡ lấy cô đứng dậy, gương mặt tội lỗi luôn miệng hỏi thăm.
- Cậu không có mắt hả? Đá bóng kiểu gì thế.
Cô đẩy hắn ra, không cần đến sự giúp đỡ của hắn, bực tức mắng cho hắn một trận.
Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ, rồi lại có ít máu chảy ra từ bàn tay cô, hắn hốt hoảng lên tiếng.
- Mũi... Mũi của cậu chảy máu rồi.
Cô không thèm đoái hoài đến, một mạch bỏ đi.
Dù vậy, Lý Hoài Triết vẫn lẽo đẽo chạy theo phía sau, thuyết phục cô đi cùng mình đến phòng y tế.
- Tôi thật sự không cố ý, chúng ta đến phòng y tế đi.
Lúc này hắn mới nhận ra cô gái trước mặt hoá ra là người quen cũ vừa gặp vài ngày trước.
- Là cậu.
- Cậu phiền thật đấy, tôi không sao và tôi cũng không muốn gặp lại cậu. Làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không?
Bước chân của cô chậm dần rồi dừng hẳn, suýt nữa thì Lý Hoài Triết đã đụng phải cô. Cũng may, hắn kịp thời dừng lại, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.
Hắn vội vã đảo mắt đi nơi khác luôn tiện lùi lại vài bước chân.
- Tôi... Tôi thấy lo cho vết thương của cậu mà thôi.
Hắn đáp.
Cô không thèm để tâm đến nữa, chỉ ném cho hắn ánh mắt lạnh như băng rồi lập tức xoay người rời đi.
Từ khi bước vào lớp học hắn cứ mãi suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, hắn không hiểu tại sao cô lại ghét mình đến như vậy trong khi cả hai chỉ gặp nhau hai lần. Đồng ý hắn chính là người đã gây ra tai nạn cho cô, nhưng dù sao thì bản thân cũng đã xin lỗi và hơn thế nữa đã ngỏ ý muốn cô đến phòng y tế.
Trong lúc Lý Hoài Triết còn đang mơ hồ hoài niệm về những chuyện xảy ra thì chủ nhiệm Trương đã vào lớp, chẳng những thế còn đưa theo cả bạn mới đến.
- Các em, thầy giới thiệu bạn mới đến lớp chúng ta.
Chủ nhiệm Trương vừa dứt lời thì bóng dáng bạn học mới nhanh chóng xuất hiện.
Tưởng ai xa lạ hoá ra lại là người quen.
Bóng dáng xinh xắn ấy lại khiến bao nhiêu bạn nam trong lớp không khỏi trầm trồ.
- Cậu ấy xinh đẹp quá!
Một bạn nam gần đó cảm thán.
Lý Hoài Triết thuận mắt nhìn theo, hắn không thể phủ nhận rằng cô gái đó rất xinh đẹp, một gương mặt không thể lu mờ.
- Chào mọi người, tớ đến từ thành phố Vạn Xuyên. Họ Vương tên Tư Hạ, rất vui vì được gặp mọi người.
Đợi cô giới thiệu xong, chủ nhiệm Trương quan sát một lúc rồi thuận tay chỉ về phía cuối góc lớp.
- Tạm thời em cứ ngồi cạnh Lý Hoài Triết nhé. Em yên tâm, thầy sẽ sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi dựa vào thành tích học của mỗi người.
Lúc này cô mới để mắt đến cậu thanh niên cuối lớp. Tuy bất ngờ nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mỉm cười đáp.
- Vâng, thưa thầy.
Hắn rất muốn đưa tay phản biện nhưng nhìn quanh đi quẩn lại trong lớp ngoài chỗ của mình ra thì ai cũng đều có bạn cùng bàn. Hắn chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
Suốt cả buổi học chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi hắn không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi.
- Cậu... Không sao chứ?
Lúc này Vương Tư Hạ mới liếc mắt nhìn về phía hắn.
- Tôi chỉ là cảm thấy áy náy chuyện ban sáng, cậu nhìn...
- Lý Hoài Triết, lên bảng giải bài tập.
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô Tô gọi lên bảng. Hắn gãi đầu rồi nhanh chóng kéo ghế dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người trong lớp.
Giờ giải lao, đột nhiên hôm nay ngoài cửa lại đông đúc hơn hẳn, đặc biệt chỉ toàn là nam sinh. Không nói cũng biết, bọn họ đang cố ý đến xem nhan sắc của hoa khôi vừa mới chuyển đến.
- Ở trường cũ,... Cậu cũng nổi tiếng như thế này sao?
Lý Hoài Triết một tay ôm quả bóng chuẩn bị đến sân tập, chỉ vì không ngăn được hiếu kỳ mà dại dột lên tiếng hỏi.
- Liên quan đến cậu sao?
Cô hời hợt hỏi.
- Không, đương nhiên là không rồi.
Xinh đẹp thì có đấy, nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng ấy. Hắn gượng cười rồi co chân bỏ đi.
- À đúng rồi, ở bãi biển rất nguy hiểm. Cậu có đến đó thì tốt hơn hết về trước mặt trời lặng sẽ an toàn hơn.
Nhắc nhở cô vài câu xong, hắn ôm lấy quả bóng rồi nhanh chóng rời đi cùng đám nam sinh kia.
Lúc này, Vương Tư Hạ mới nâng mắt nhìn về phía dáng người ấy, khoé môi lộ ra nụ cười.
Buổi tối, cô cùng bà Vương trang hoàng lại nhà cửa một lúc. Thấy con gái dường như có tâm sự, bà Vương thấp giọng hỏi.
- Con làm sao vậy? Trường mới có vấn đề gì sao?
Cô khẽ lắc đầu, để bà yên tâm hơn cô đáp.
- Không ạ, mọi thứ rất tốt. Chỉ là...
Như biết ý định của con, bà Vương vội vã tìm một việc gì đó để né tránh.
- Những việc ở đây cứ để mẹ làm được rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Cô biết bản thân cô và mẹ sẽ chẳng thể nào làm chủ được cuộc sống của mình. Cô chỉ là không cam lòng nhìn thấy mẹ bị đối xử như vậy, những năm qua chưa được một danh phận vậy mà bà ấy vẫn không than trách.
Trong phòng ngột ngạt nên cô quyết định ra ngoài hóng gió. Vì lần đầu đến đây, đường xá còn rất mới mẻ. Hơn nữa, cô cũng muốn ra khỏi nhà để đi tản bộ một chút cho khuây khoả đầu óc.
Màn đêm yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ khẽ lây vài sợi tóc vương trên má.
Vương Tư Hạ vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi trên tay còn mang theo một túi nước ngọt và một số thứ vặt vãnh.
- Trùng hợp vậy?
Âm thanh này nghe rất quen tai, cô ngẩn người nhìn về phía trước thì Lý Hoài Triết đã đứng đó tự bao giờ, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường tuy yếu ớt nhưng vẫn không lu mờ đi từng đường nét thanh tú trên gương mặt hắn.
Nụ cười hồn nhiên vô tư mang đầy năng lượng trên môi hắn khiến Vương Tư Hạ ngưng đọng vài giây.
- Này! Cậu ngây người gì thế?
Lý Hoài Triết ôm quả bóng đi đến, một tay quơ qua lại trước mặt cô cố tình tạo chú ý.
Vương Tư Hạ ngượng ngùng lùi về phía sau vài bước.
Lúc này hắn mới theo phản xạ ngửi lấy mùi cơ thể của bản thân.
- Không phải đâu, tôi không phải có ý này.
Lý Hoài Triết nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, bật cười trêu chọc.
- Bộ dạng này của cậu như sợ tôi giận nhỉ?
Cô bị hắn chọc đến hai má ửng hồng, vội vã bỏ đi.
Hắn mỉm cười nhanh chân lẽo đẽo theo phía sau cô.
- Cậu khác hẳn với những người con gái mà tôi gặp.
- Cậu có ý gì?
Cô thuận miệng hỏi.
- Vì cậu rất lạnh lùng, như tảng băng trôi vậy, mỗi lần cậu không hài lòng vấn đề gì đó thì mắt của cậu xếch lên, nghĩ đến nỗi hết cả da gà ấy.
Lý Hoài Triết không một chút e dè nói ra hết những suy nghĩ của mình. Nhưng hắn nói không sai, cô chính là có dáng vẻ khác hẳn với những cô gái khác.
Còn tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình mắng cho mình một trận, ai lại ngờ cô chỉ mỉm cười, còn hỏi ngược lại hắn.
- Cậu cũng là người đặt biệt trong số nam sinh tôi gặp.
Lý Hoài Triết cau mày, tò mò hỏi.
- Vì sao?
- Vì cậu lại dám nói ra câu này trước mặt tôi.
Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của cô, hắn lập tức lên tiếng.
- Đấy, chính là biểu cảm này.
Vương Tư Hạ thở dài, lấy từ trong túi xách ra một chai nước ném cho hắn.
- Cho tôi sao?
Hắn kinh ngạc hỏi.
- Không thích à?
Lý Hoài Triết không chần chừ nhanh tay vận nắp chai nước, uống liền một mạch.
- Vừa hay tôi cũng đang cần, cảm ơn nhé.
Ánh mắt cả hai bắt đầu bị thu hút bởi một tấm biển quảng cáo phía trước. Trên biển là hình ảnh một chú cá heo đang biểu diễn trò đội bóng trên đầu.
- Ở Giang Châu năm nào cũng có những ngày hội kiểu này, không chỉ là xem cá heo biểu diễn bên cạnh đó còn rất nhiều thứ hay ho.
Thấy Vương Tư Hạ chăm chú nhìn tấm biển, hắn hỏi.
- Sao vậy? Cậu muốn đi thử không?
Vương Tư Hạ khẽ gật đầu.
Dù sao ngày mai là cuối tuần, bọn họ không phải đến trường.
- Cậu sẽ đi cùng tôi sao?
Lý Hoài Triết do dự một lúc, đáp.
- Coi như trả ơn cậu chai nước này.
Updated 26 Episodes
Comments