Chương 14: Tặng cậu ấy cho cậu.

Sự việc tự ý rời đi của cô đã truyền đến tai ông Vương, hôm đó ông đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ vậy mà con gái vẫn không đến, cơn giận này làm sao nuốt trôi.

- Con giải thích đi, hôm đó rốt cuộc là vì sao không đến. Con có biết là ba đã chuẩn bị hết cả rồi không?

Vương Tư Hạ đứng một bên im lặng không đáp, đến bà Vương đứng gần đó cũng thấy lo lắng thay.

- Còn không mau nói.

- Con không muốn đi Ý, con ở lại đây rất tốt, có thể chăm sóc cho mẹ, tại sao ba lại cứ bắt con làm những việc con không muốn?

Vương Tư Hạ dõng dạc nói lên suy nghĩ của mình.

- Con vừa nói gì đấy? Con học đâu ra thói trả treo đó vậy hả? Trường học đó dạy con như vậy sao?

Thấy ông Vương đã bị cô chọc đến đỏ mặt tía tai, bà Vương vội lên tiếng can thiệp.

- Hạ Hạ hôm đó có việc, ông đừng la con nữa.

- Tôi đang hỏi nó, không liên quan đến bà.

Ông Vương lớn tiếng quát.

Ngay từ đầu cô đã không muốn đến Ý du học, cô chỉ đơn giản muốn bản thân học thật tốt, thi đỗ vào trường có chút danh tiếng ở Vạn Xuyên cùng mẹ trải qua cuộc sống bình an mà thôi.

Xoảng!

- Còn không mau nói.

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, ông Vương ném luôn tách trà xuống sàn gạch, hành động này khiến bà Vương sợ hãi chạy đến kéo lấy tay con gái.

- Có gì từ từ nói, ông làm vậy sẽ khiến con sợ đó.

Trước giờ cô luôn im lặng, thậm chí là nghe theo sự sắp đặt của ông, tất cả chỉ vì mẹ. Hôm nay mọi chuyện là do cô quyết định, là do một tay cô gây ra, cô không muốn mẹ phải vì mình mà bị liên lụy đến.

- Là con không muốn đến Ý du học. Ba, ba đừng ép buộc con được không? Từ truớc đến giờ con luôn nghe theo ba, bây giờ con xin ba hãy chấp nhận cho con tự quyết định lần này đi ạ.

- Làm càn!

Ông Vương bị cô chọc đến không thể ngồi yên được nữa, biết được ý định của ông, bà Vương lập tức chạy đến ôm lấy ông ngăn cản.

- Bà đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Hôm nay tôi phải dạy cho nó biết để nó ỷ mình được nuông chiều nên đâm ra coi trời bằng vung, không xem lời tôi nói ra gì nữa.

- Không, tôi không cho phép ông đánh con.

- Bà bỏ ra! Tôi nói bà bỏ ra!

- Ông muốn đánh nó thì bây giờ đánh tôi trước đi. Tôi là mẹ, dạy con không nghiêm. Từ trước đến giờ Hạ Hạ là do tôi dạy dỗ, mọi việc nó sai hay đúng đều có một phần trách nhiệm ở tôi.

- Bà đừng tưởng nói thế là tôi sẽ cho qua nhé. Nó không ra gì như bây giờ đương nhiên là lỗi của bà, là bà nuông chiều nên bây giờ nó mới hư hỏng thế đấy!

- Nếu như người phụ nữ kia không sinh được con, nếu như người phụ nữ kia không phải người chịu đựng như mẹ thì liệu ba có quay về đây tìm mẹ hay không?

Nhìn thấy mẹ đang bị bố mắng, cô không nhịn được nữa. Hôm nay cho dù có mang tiếng bất hiếu, không biết lớn nhỏ cô cũng buộc phải nói.

Không khí trong nhà trở nên im bật khi Vương Tư Hạ mạnh mẽ cất lên tiếng lòng của mình.

- Ba trước giờ luôn cho mình là đúng, những gì ba quyết định đều là tốt cả, còn những gì ba làm sai thì cách để bào chữa chính là nỗi khổ tâm của ba. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đến đây thăm con và mẹ có khi nào bà tự hỏi bản thân vì sao lại phải như vậy chưa? Chỉ vì sự ích kỷ của ba nên mới gây ra tổn thương cho hai người phụ nữ đấy. Mẹ bị người phụ nữ kia bắt nạt, mắng này mắng nọ ba có thèm hỏi đến. Bây giờ thì sao? Ba đưa con đến Ý trong khi không cần hỏi đến rằng con có muốn hay không?

Cả hai người đều bị lời nói này của cô làm cho im bật, cơn giận trong lòng ông cũng được gỡ bỏ, ánh mắt của ông cũng dịu đi vài phần.

Bà Vương như bị đoán trúng tâm tư của mình, vừa tủi thân, vừa thấy có lỗi với con, bà cúi đầu hổ thẹn.

- Giá như người phụ nữ kia sinh được con thì có lẽ con và mẹ sẽ không phải sống như bây giờ nhỉ.

- Con im miệng đi!

Ông Vương bị những lời này làm cho thẹn quá hoá giận lập tức bỏ đi ngay sau đó.

Đã một tuần trôi qua, căn biệt thự nhộn nhịp ngày nào giờ đây trở nên cô quạnh, ảm đạm. Bà Lý suốt ngày ở trong phòng ôm lấy di ảnh của chồng rồi nói những câu mơ hồ. Còn Lý Hoài Triết, tâm trạng thẩn thờ, ban ngày đi đến lăng mộ trò chuyện cùng bố đến giữa trưa mới trở về, về đến nhà thì nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai.

Được biết sau khi ông Lý mất, phân xưởng ô tô kinh doanh đang trên bờ vực đi xuống, những mối làm ăn trước kia đều lần lượt thay nhau rời khỏi, căn biệt thự này đã thuộc về ngân hàng vì đã đến hẹn... Gia sản của Lý gia đồ sộ nhất Giang Châu phút chốc tan tành, dạo trước việc làm ăn gặp nhiều khó khăn vì không muốn để mẹ con hắn bị ảnh hưởng nên ông Lý một mực ôm hết vào người, không nói cho hai mẹ con biết. Bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước không thể cứu vãn, mong muốn sang Anh du học cũng tiêu tan mây khói.

Lý Hoài Triết tuy không đành lòng nhìn thấy cả cơ ngơi mà ông Lý cất công gầy dựng đổ sông đổ biển nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Một số người làm trong biệt thự cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại chú Lưu quản gia và vú Ngô không đành lòng rời đi, nhưng bọn họ ở lại cũng không giúp ích được gì, có khi lại gây thêm gánh nặng cho hắn mà thôi.

Mẹ con Lý Hoài Triết chuyển đến căn nhà nhỏ cuối con hẻm để ở tạm, căn nhà cũ kỹ, rong rêu bao phủ, còn có cả mùi ẩm mốc, chuột, gián,...

Bà Lý ôm mãi bức ảnh chụp gia đình trong lòng, tâm trạng thất thần, nhớ đến chuyện cũ lại không kìm được nước mắt.

Chứng kiến cảnh này ai lại không đau lòng, hắn lặng lẽ xoay người đi nơi khác, hai mắt ửng đỏ, chóp mũi lại có chút cay cay, cố gắng cắn chặt môi đè nén đi loại cảm xúc khó chịu này.

Buổi tối, Vương Tư Hạ còn đang bận rộn chuẩn bị hành lý thì bà Vương chậm rãi đi vào.

- Hạ Hạ, xuống ăn tối đi con.

Thấy tâm trạng của mẹ đã có chút khá hơn, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chính vì chuyện khi sáng mà mình đã gây ra mới khiến bà trở nên như thế, chung quy lỗi vẫn là do cô mà ra.

- Mẹ, con xin lỗi mẹ, khi sáng con không nên nói như thế.

Bà Vương mỉm cười, đi đến ngồi cạnh cô.

- Là mẹ có lỗi với con, mẹ không hiểu được mong muốn của con. Nhưng Hạ Hạ, con nói thật cho mẹ biết, hôm đó con đã đi đâu? Tại sao khi về nhà lại đưa ra quyết định đó.

Vương Tư Hạ thở dài, cô mệt mỏi ngả vào lòng bà, ôm một chút để tiếp thêm sức mạnh. Vòng tay của mẹ từ bé đến lớn luôn là chỗ khiến cô yên tâm nhất, cho dù có bất cứ chuyện gì hễ về đến nhà, tâm sự cùng mẹ một lúc thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

- Mẹ, bố của Lý Hoài Triết mất rồi ạ.

Nghe cô thông báo, bà có chút kinh ngạc.

- Mất rồi? Sao lại vậy.

- Bố cậu ấy bị tai nạn không qua khỏi. Mẹ, hôm đó con nhìn thấy cậu ấy quỳ trước linh đường, hai mắt thất thần, có nói thế nào cậu ấy cũng không đoái hoài đến. Con không biết mình có thể giúp gì được cho cậu ấy nữa.

Bà hiểu được tâm sự của con, huống chi bà cũng gặp qua Lý Hoài Triết vài lần, ấn tượng để lại cực kỳ tốt. Giờ đây nghe được hắn gặp phải chuyện này, bà lấy làm thương sót thay. Ở lứa tuổi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời lại hứng chịu cảnh mất đi người thân yêu nhất, cánh cửa đại học đang chào đón, vậy mà hắn lại phải gánh vác trọng trách mà bố để lại.

- An ủi, động viên chưa chắc đã là liều thuốc tốt ngay lúc này. Có những chuyện không cần phải dùng lời nói, hành động mới thật sự cần thiết. Con muốn ở lại một phần cũng vì cậu ấy phải không?

Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được mẹ.

- Con thích cậu ấy.

Vương Tư Hạ khẽ đáp.

Trước kia là cô không đủ dũng khí thừa nhận với mọi người, nhưng bây giờ thì khác, cô không muốn bản thân mình phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Đứng trước cửa sân bay, Hứa Mộng Đình hồ hởi khoác lấy cánh tay người con trai, trông điệu bộ của hai người họ vô cùng vui vẻ. Điều này càng khiến Vương Tư Hạ đang điên cuồng tìm kiếm cô ta ở đằng xa, tức đến đỏ bừng hai mắt.

- Hứa Mộng Đình!

Nhìn thấy Vương Tư Hạ gương mặt đầm đầm sát khí trước mặt, Hứa Mộng Đình nhìn sang bạn trai rồi lập tức đi đến gặp cô.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì?

- Chuyện gì? Vì sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ? Bây giờ cậu ấy rất cần cậu bên cạnh, cậu lại ở đây đi cùng người yêu mới ra nước ngoài. Hứa Mộng Đình, lương tâm cậu có không vậy? Hay từ đầu đến cuối đều là cậu cố tình diễn cho người khác xem, còn đây mới là bản chất thật của cậu.

Vương Tư Hạ bất mãn mắng cho cô ta một trận.

- Vương Tư Hạ, cậu ăn nói cẩn thận chút đi. Lý Hoài Triết không phải đã có cậu rồi sao? Cậu ấy lúc nào cũng đối tốt với cậu thì đến lúc cậu đền đáp rồi đấy.

Hứa Mộng Đình dõng dạc trả lời không một chút áy náy.

- Trước kia cậu ấy là công tử thế gia, bao nhiêu người theo đuổi. Bây giờ thì khác rồi, đến một căn nhà lành lặn còn không có nỗi. Hứa Mộng Đình tôi là ai chứ, từ nhỏ đến lớn đều sống sung sướng, cậu bảo tôi tiếp tục ở cạnh cậu ấy để cùng nhau phấn đấu sao? Xin lỗi nhé, tôi không làm được. Nếu cậu có hứng thú, thích trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ thì xin mời, tôi nhường cho cậu đấy.

Nghe những lời nói không một chút tình người này của cô ta, Vương Tư Hạ không nhịn được nữa lập tức tát cho Hứa Mộng Đình một bạt tay.

- Vương Tư Hạ, cậu đang làm trò gì vậy?

Hứa Mộng Đình giận dữ quát.

- Không biết liêm sỉ, loại người như cậu chắc chắn sẽ bị báo ứng. Hứa Mộng Đình, cậu cút đi bao xa thì cứ đi, tốt nhất đừng quay về lãng vãng trước mặt cậu ấy nữa. Bởi vì kể từ hôm nay, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Lý Hoài Triết.

Hứa Mộng Đình bật cười khinh bỉ, lên giọng mỉa mai.

- Một người mất tất cả, một kẻ có mẹ là vợ bé chuyên đi phá hoại gia đình người khác, hai cậu cũng rất xứng lứa vừa đôi.

- Cậu vừa nói gì hả?

Vương Tư Hạ gằn giọng hỏi.

- Tư Hạ, cậu đúng là đồ ngốc, ngốc đến đáng thương. Cậu không thấy tò mò vì sao mà tất cả mọi người trong trường đều biết chuyện xấu hổ của gia đình cậu à?

Đây cũng là điều cô tò mò bấy lâu nay, tại sao mọi chuyện của gia đình cô lại đột ngột xuất hiện khắp trường. Khi đó cô cũng không suy nghĩ nhiều, cô chỉ mong sau mọi chuyện có thể lắng xuống một cách êm đềm nhất mà thôi. Bây giờ trong điệu bộ này của Hứa Mộng Đình thì có lẽ đáp án đã có sẵn ở đó.

- Là cậu làm sao?

- Phải đó, là tôi làm đấy thì sao? Chẳng phải tôi vẫn đứng sờ sờ ra đây hay sao? Cậu đã làm gì được tôi chứ?.

Con người trước mắt mới chính là con người thật của Hứa Mộng Đình, dịu dàng, vui vẻ, hoà đồng gì đó chỉ là lớp ngụy trang cô ta cố tình tạo ra cho mình mà thôi, tất cả là lừa bịp.

- Lý Hoài Triết, nếu cậu muốn lấy thì cứ việc. Xem như chút việc tốt của tôi, tôi tặng cậu đấy.

Dứt lời, cô ta xoay người đi đến khoác lấy tay bạn trai rồi cả hai cùng nhau tiến vào trong, không một chút lưu luyến. Những kỷ niệm từ thuở tấm bé cùng với Lý Hoài Triết cũng được cô ta vứt bỏ một cách sạch sẽ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play