Chương 7: Cậu là người bạn tôi rất quý.

Kể từ hôm ở sân bóng rổ, cô và hắn cũng không còn hay nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, hầu như mỗi lần nói với nhau đều là vấn đề bài tập.

- Bánh kép cậu thích.

Chu Thiên Duật đặt một chiếc túi giấy trước mặt cô, bên trong là một hộp bánh kép mà cậu ta đã cất công nhờ đầu bếp chuẩn bị mang đến tặng cho cô.

- Cậu thôi những trò này đi được không? Chu Thiên Duật, thật sự rất cảm ơn cậu nhưng..

Vương Tư Hạ bực dọc đáp.

- Cảm ơn tôi thì thôi đi, tôi chỉ cần cậu ăn nó thật ngon, tôi đã vì cậu mà chuẩn bị đấy, bằng cả tấm lòng!

Không để cô nói ra những lời từ chối, Chu Thiên Duật nhanh chóng chen vào.

Nói nhiều với cậu ta cũng vô ích, loại người này chỉ biết làm theo ý mình, chẳng chịu nghe ai.

- Trả cho cậu, tôi không thích ăn bánh ngọt, lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi sẽ rất khó chịu

- Vậy bây giờ cậu nhận đi, đừng lãng phí nó. Lần sau tôi chắc chắn sẽ nghe theo những gì cậu nói.

Cô bị Chu Thiên Duật chọc đến phát cáu.

Ngồi một bên im lặng nghe tên Chu Thiên Duật đang cố gắng để bắt chuyện với Vương Tư Hạ, Lý Hoài Triết cố vờ như không quan tâm đến, nhưng cậu ta dường như chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại.

- Woww! Bánh kép sao? Trông ngon nhỉ, Vương Tư Hạ không thích, thôi thì cứ để tôi đi. Cậu không muốn lãng phí thì cứ để tôi tiêu thụ hết cho cậu chỗ bánh này, cảm ơn nhé!

Trương Minh Phong từ xa xuất hiện, cầm lấy túi bánh của Chu Thiên Duật xin phép hẳn hoi rồi ăn một cách ngon lành.

- Cái tên đầu gỗ này, ai cho cậu hả? Mau nhả ra coi!

Chu Thiên Duật bực tức chạy đến tóm lấy cổ Trương Minh Phong đòi lại số bánh mà cậu ta đã ăn. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, đã vào bụng của Trương Minh Phong thì lấy ra chưa chắc dễ.

Dù sao cũng rất cảm ơn Trương Minh Phong, nhờ có cậu ấy mà cô thoát khỏi kiếp nạn mang tên Chu Thiên Duật.

- Hôm đó ở sân bóng, tôi có nói những lời không tốt. Thật sự tâm trạng của tôi mấy hôm nay không ổn, cậu có thể đừng để ý được không?

Lý Hoài Triết ngồi bên cạnh nói với giọng sám hối.

- Tôi không nhỏ nhen đến vậy.

Cô lạnh nhạt đáp.

- Vậy sao. Trông mặt cậu bây giờ còn căng thẳng hơn dây đàn đấy!

Rõ ràng vài giây trước còn nhận lỗi với cô xong, vậy mà sau khi nhận được lời tha thứ lại chứng nào tật nấy, bắt đầu trêu chọc cô.

- Lý Hoài Triết!

Cô lườm hắn, rằng giọng cảnh cáo.

- Ở đây.

Hắn nhướng mày, đáp.

- Cậu có muốn được tha thứ không vậy?

Cô hỏi.

- Không phải tôi muốn xen vào chuyện của cậu. Chỉ là, cậu là người bạn tôi rất quý, tôi không muốn thấy cậu bị người ta đùa giỡn. Đương nhiên, tôi không có ý nói đến Chu Thiên Duật, vì tôi và cậu ta xưa nay không có qua lại, nhưng danh tiếng cậu ta ai ai cũng biết. Tôi chỉ sợ đồ ngốc như cậu va vào mà thôi.

Hắn lên tiếng giải thích về chuyện hôm đó đánh nhau và vạch ra ranh giới của cô và hắn. Hắn xem cô là người bạn mà hắn trân trọng, hắn không muốn cô phải chịu bất cứ tổn hại gì.

So với mối quan hệ tình cảm nam nữ thì tình cảm bạn bè vẫn tốt hơn. Bởi vì cô biết, trong lòng hắn sẽ chẳng bao giờ chứa được thêm một ai khác ngoại trừ Hứa Mộng Đình.

- Cậu có nghe tôi nói gì không? Ngẩn ngơ gì thế!

Trong suốt quá trình luyện tập, mỗi bữa tối đều có Vương Tư Hạ bên cạnh, lặng lẽ ngồi sau gốc cây để cổ vũ. Hôm nay cũng thế, mọi hôm đến thư viện đều là chờ đến khi đóng cửa, nhưng dạo gần đây cô về rất sớm, thời gian đều ghé qua sân bóng cổ vũ Lý Hoài Triết chơi bóng. Cô cũng không biết bản thân mình bắt đầu có hứng thú với bóng đá từ khi nào, cô chỉ biết mỗi lần đến sân bóng đều có thể nhìn thấy người mình mong đợi mà thôi.

- Nếu không phải Lý Hoài Triết có Hứa Mộng Đình rồi, có khi tôi còn tưởng cậu ta là Vương Tư Hạ mới là một đôi đấy!

Ba bốn nam sinh trong đội bóng với hắn bắt đầu truyền tai nhau nói về mối quan hệ của hai người.

- Nếu tôi là Triết, tôi đương nhiên sẽ chọn Vương Tư Hạ. Các cậu có thấy cậu ấy nhìn thì lạnh lùng nhưng đối với Lý Hoài Triết lại khác một trời một vực.

- Phải, phải. Tôi cũng thấy thế, nhưng mà thôi đi, người ta là nữ thần băng giá, ai lại dám mơ mộng đến ngoại trừ Chu Thiên Duật.

- Nói mới nhớ, dạo gần đây Chu Thiên Duật bám mãi cậu ấy. Hôm trước còn gây sự đánh nhau với Triết đấy!

- Chúng ta ở đây xì xầm chuyện người khác là chuyện chẳng hay ho gì. Thôi thôi, không nhắc nữa nhé, các cậu uống nhanh lên còn vào sân tập.

Những ngày qua Hứa Mộng Đình gần như bật vô âm tính, đến nhà tìm lại không gặp được. Hắn còn nghe người làm trong nhà báo lại rằng cô ta gần đây kết giao bạn mới, hay ra ngoài gặp gỡ.

Thôi vậy, dù sao hắn cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào đời tư của người ta. Cho dù có buồn như thế nào đi nữa cũng phải vờ như bản thân không để tâm đến, mặc dù đang rất khó chịu.

- Đến sớm thế.

Lý Hoài Triết đi đến, hỏi.

- Sách ở thư viện bị cậu xem hết rồi à!

- Tôi không đến thư viện.

Cô đáp.

Hắn nhìn cô với ánh mắt tò mò.

- Tôi từ trung tâm dạy nhạc đến.

- Ra vậy, tôi cứ tưởng cậu chỉ biết có sách và sách thôi chứ, không ngờ còn có sở thích chơi các loại nhạc cụ.

Hắn mỉm cười, đáp.

Trông vẻ mặt của Vương Tư Hạ không giống như những ngày thường, dường như cô đang có gì đó muốn nói với hắn.

- Vẻ mặt đó là sao? Có gì thì cậu cứ nói.

Cô nhìn hắn rồi lại chần chừ không biết mở lời như thế nào, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau, khó xử. Nhưng có lẽ, chuyện đó không liên quan gì đến cô, cô lại không phải người tọc mạch chuyện người khác. Kết quả cuối cùng cô quyết định giữ im lặng.

- Lý Hoài Triết.

- Làm sao?

- Lý Hoài Triết!

Cô lại gọi tên hắn thêm một lần nữa.

Hắn nghiêng người nhìn về phía cô, ánh mắt trìu mến, khoé môi lộ ra ý cười.

- Cậu dường như rất thích gọi tôi như này nhỉ?

- Nếu như người cậu thích, một ngày nào đó sẽ không còn thích cậu nữa, cậu... Sẽ như nào?

Đột nhiên cô lại hỏi hắn chuyện này khiến hắn có chút mơ màng. Nói ra lại hổ thẹn, nhưng hắn chính là loại người mang trong người nguồn tự tin khá mãnh liệt. Thật ra hắn cũng chưa từng nghĩ đến bản thân hắn sẽ có ngày đó, bởi vì hắn tin vào Hứa Mộng Đình sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn.

- Cậu bị ai lừa tình cơ à? Sao khi không lại hỏi với vẻ mặt nghiêm túc thế.

Hắn cười trừ, lời nói mang theo tí trêu chọc.

- Tôi đang rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, cậu mau trả lời đi.

Cô gấp rút thúc giục.

- Nếu như có ngày đó, đành chịu thôi. Người ta không còn muốn bênh cạnh tôi nữa, thì lỗi chắc chắn là ở tôi, vì có thể tôi đã vô tình làm gì đó khiến người ta không còn cảm thấy yên tâm nữa.

- Cậu đúng là đồ ngốc.

Là do hắn quá đơn thuần hay do bản thân hắn không suy nghĩ đến vấn đề đó. Vương Tư Hạ chỉ biết thở dài, bất lực đáp.

Hắn mỉm cười, im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

- Cậu... Thích ai rồi?

Đối diện với câu hỏi này từ hắn, cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì từ đầu đến cuối, người cô để tâm đến duy chỉ có một người, vậy mà người đó lại không hề hay biết.

- Có nói cậu cũng không biết.

Lý Hoài Triết gật gật đầu, rồi không hỏi đến nữa.

- Cậu cố lên đấy nhé! Đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi đến đây để xem cậu tập luyện.

Thấy hắn có ý định đi khỏi, cô lập tức khích lệ hắn bằng một câu không thể không tử tế hơn.

Lý Hoài Triết ném ba lô sang cho cô trông hộ, uy phong lẫm liệt đáp.

- Nhất định không để cậu thất vọng. Giữ hộ tôi balo, chơi thêm vài trận tôi đưa cậu về.

Nhìn món đồ hắn giao cho cô trông hộ, môi nhỏ lộ ra ý cười.

Giữ đúng lời hứa của mình, Lý Hoài Triết nhanh chóng kết thúc buổi tập rồi cùng Vương Tư Hạ ra về.

Ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu hình bóng hai người, Vương Tư Hạ thi thoảng lại nhìn vào nó rồi bất giác mỉm cười.

- Cậu đói bụng không? Có muốn đi ăn chút gì không?

Trước khi đến sân bóng, hắn đã có ăn một ít đồ ăn nhẹ. Nhưng có lẽ vận động nhiều nên giờ đây hắn cảm thấy có chút đói.

Vương Tư Hạ nhìn hắn, lắc đầu.

- Tôi không. Sao vậy, cậu thấy đói sao?

- Đi thôi.

- Này!

Không đợi cô từ chối, hắn một tay ôm lấy quả bóng, tay còn lại kéo lấy cánh tay cô rời đi.

Bên kia đường có tiệm hoành thánh rất ngon, mọi người ai cũng thích đến đấy.

Nhìn Lý Hoài Triết ăn một cách ngon miệng, cô cũng chuyển luôn bát của mình cho hắn.

- Cậu cứ ăn đi, ai bắt cậu trả tiền đâu mà lo.

Hắn đẩy bát hoành thánh lại cho cô, tiện thể giúp cô lau cả thìa và đũa.

- Không phải, là vì tôi không thấy đói mà thôi.

- Sợ béo?

Hắn liếc mắt nhìn cô, cười trừ.

Xong rồi lại gấp từ bát của mình vài miếng thịt san sẻ cho cô.

-Béo lên một chút sẽ đẹp hơn. Yên tâm đi, ai dám ghẹo cậu thì cứ nói với tôi. Tôi thay cậu xử lý ha!

Lý Hoài Triết cứ đối với cô tốt như này, cứ dịu dàng, quan tâm, chăm sóc cô như thế bảo sao cô không thể không thích hắn.

- Cậu tốt với gái thế, Đình của cậu không giận à?

- Còn phải xem là ai, nếu là cậu thì khác. Đình biết cậu chính là best friend tốt nhất của tôi, cậu ấy không ý kiến.

Vương Tư Hạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô xúc từng thìa nhỏ ăn một cách ngon lành. Thật ra cô không thích ăn hoành thánh, nhưng vì Lý Hoài Triết mời nên cô sẽ ăn nó.

Bắt gặp ánh mắt của Lý Hoài Triết đang nhìn mình, cô có chút bối rối, hỏi.

- Cậu... Làm sao thế? Mặt tôi, mặt tôi dính gì sao.

- Ừ, bên này.

Hắn mỉm cười đưa tay chỉ lên mép của mình minh hoạ cho cô.

Vương Tư Hạ cứ lau bên này rồi đến bên khác, nhưng không sao làm hài lòng hắn. Thế là, hắn lắc đầu thở dài, đưa tay nhặt lấy khăn giấy lau cho cô.

Hành động ân cần này của hắn vô tình đốt lên ngọn lửa tình trong cô.

- Xong rồi.

Thấy cô vẫn nhìn mình như thế, hắn bật cười hỏi.

- Đứng hình luôn rồi cơ à?

-Về... Về thôi, muộn rồi. Mẹ tôi lại lo lắng.

Cô tìm vội một chuyện gì đó để cho qua đi chuyện ngượng ngùng này.

- Cái cậu này, tôi còn chưa thanh toán kia mà, bị làm sao ấy.

Bóng dáng nhỏ nhắn bước đi gấp gáp phía trước, Lý Hoài Triết bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play