Lý Hoài Triết, tên khốn này. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao cậu dám!
Sau khi hay tin Vương Tư Hạ bị sốt cao, Chu Thiên Duật lập tức chạy đi tìm Lý Hoài Triết để hỏi cho rõ chuyện. Vừa đến CLB đã thấy hắn đang vui vẻ cùng với đám bạn hư hỏng, lại nghĩ đến Vương Tư Hạ vì hắn lại hứng chịu cảnh sốt cao đang nằm trong bệnh viện, Chu Thiên Duật lập tức lao đến tóm lấy cổ áo của hắn đánh cho hắn một trận ngã lăn ra sàn. Không khí vui vẻ cũng bị làm cho náo loạn, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đang xảy ra hỗn chiến.
Lý Hoài Triết nằm trên sàn, cú đánh bất ngờ này của Chu Thiên Duật đúng là khiến hắn trở tay không kịp, nhưng hắn hoàn toàn không để bụng, ngược lại còn cười rất tươi nhìn cậu ta.
- Cậu cười gì hả? Tôi đang hỏi cậu đó.
Chu Thiên Duật không nhịn được thái độ dửng dưng này của hắn, nóng nảy quát.
Dạo gần đây Lý Hoài Triết đúng là một cái tên hot, bao nhiêu người tìm gặp, gặp rồi không trách vấn thì là đánh mắng.
- Cậu ranh tỵ với tôi vì những tháng ngày qua cậu bên cạnh cậu ấy lại chẳng đổi được gì hay sao?
- Lý Hoài Triết, cậu nghĩ mình là ai? cậu ngông cuồng quá đó.
Hắn cười trừ, ánh mắt chứa đầy khiêu khích.
- Chu Thiên Duật, cậu chạy đến tận đây gây sự chẳng qua là đố kị mà thôi.
Lời lẽ đanh thép đầy khiêu khích này của hắn khiến Chu Thiên Duật tức giận nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Lý Hoài Triết lòm còm ngồi dậy, nhanh chóng bỏ đi.
Vốn dĩ định mặc kệ, không thèm để tâm đến cậu ta, ai lại ngờ tên Chu Thiên Duật này lại đuổi theo phía sau hắn, ra khỏi CLB.
- Lý Hoài Triết, cậu đứng lại đó cho tôi.
Lý Hoài Triết vờ như không nghe thấy, một mạch bước đi.
- Cậu bỏ Hứa Mộng Đình chỉ vì bản thân cậu đã động lòng với Vương Tư Hạ. Bây giờ cậu lại dùng thái độ đó đối xử với cậu ấy sao, cậu còn tính người không hả?
Lý Hoài Triết quay đầu nhìn lại, hắn không ngờ Chu Thiên Duật lại nắm rõ chuyện của mình đến như thế.
- Tôi chán rồi, không hứng thú thì bỏ thôi.
Lý Hoài Triết dùng thái độ cao ngạo, đáp.
Ai lại ngờ tên này được nước lấn tới, trước khi bỏ đi còn mang theo chai rượu, trong cơn tức giận cậu ta cầm lấy nó đập mạnh vào đầu Lý Hoài Triết.
Bụp!
Mảnh thủy tinh vỡ vụn trên đường, Lý Hoài Triết chao đảo ôm lấy đầu mình.
- Đồ cận bã như cậu có chết là đáng.
Chu Thiên Duật giờ phút này trong đầu chỉ có trút giận, cậu ta hoàn toàn không thấy sợ hãi càng không thấy có lỗi vì chuyện bản thân đã làm, nhanh chóng ném luôn phân nửa chai thủy tinh còn lại ra mặt đường, để lại một câu cảnh cáo hắn rồi lập tức bỏ đi.
Đoạn đường này buổi tối khá vắng vẻ, hơn nữa bây giờ cũng đã là giữa đêm tìm người qua lại hầu như trên đầu ngón tay.
Lý Hoài Triết một tay ôm lấy trán đang chảy máu, cố gắng gượng dậy đi về nhà.
- Anh Phó bảo muốn gặp cậu, ngày mai xong việc đến gặp anh ấy đi nhé!
Tống Văn Húc ngồi trên sofa, chân vắt trên bàn, tay ôm lấy gói snack ăn một cách ngon lành, mắt hướng về bộ phim hoạt hình đang coi dở, cậu ta hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra với hắn cho đến khi nhìn thấy Lý Hoài Triết ngã người ra sofa.
- Chết tiệt! Cái quái gì vậy?
Cậu ta hốt hoảng ném gói snack sang một bên, nhanh chóng chạy đến chỗ hắn xem tình hình.
- Này, Lý Hoài Triết! Không phải chết rồi đấy chứ?
Thấy hắn nằm im bất động, cậu ta nhanh nhẹn đưa tay lên mũi hắn để xác định một lần nữa.
- N..ày... Lý, Lý Hoài Triết!
Tống Văn Húc tròn xoe hai mắt, luống cuống tìm kiếm điện thoại trên người.
- Cậu ồn quá!
Hắn thều thào nói.
Còn tưởng hắn đã chết, Tống Văn Húc loay hoay tìm điện thoại gọi xe cấp cứu đến.
- Tên chết bầm này, làm tôi hoảng hốt. Tôi còn tưởng cậu chết thật rồi cơ.
- Lấy giúp tôi bông băng đến đi, cậu lề mề tôi chết thật đấy.
Suýt nữa quên luôn việc giúp hắn cầm máu. Tống Văn Húc nhanh chóng lấy bông băng đến giúp hắn băng bó vết thương, lúc nãy bối rối không kịp nghĩ nhiều, bây giờ cậu ta mới bắt đầu tò mò.
- Ai đánh cậu ra nông nỗi này vậy?
- Ngả thôi.
- Cậu nghĩ tôi ngu chắc.
Aaa
Tống Văn Húc cố tình siết chặt miếng băng vào đầu hắn. Nếu hắn không muốn nói thì cậu ta cũng không ép.
Chuyện hôm nay cứ xem như hắn trả lại những gì hắn đã gây ra cho cô
Vương Tư Hạ sau hôm dầm mưa đã bị sốt cao liên tục mấy hôm không khỏi, bà Vương ở bệnh viện trông cô suốt mấy hôm không chịu nghỉ ngơi đến khi ông Vương khuyên bảo bà mới chịu về nhà nghỉ ngơi một chút.
- Hạ Hạ sao rồi?
Nhìn thấy Tàu Mỹ Ái đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, Vương Thế Sinh không khỏi bất ngờ.
- Bà đến đây làm gì?
- Hạ Hạ cũng là con gái tôi, tôi đến thăm con bé thì có gì lạ đâu chứ.
- Con gái?
Vương Thế Sinh cau mày, cố tình hỏi ngược lại bà ta.
- Năm đó lúc con bé còn nhỏ, ông từng đưa về nhà, còn nói hi vọng tôi sẽ xem nó như con gái mà đối tốt với nó. Thì bây giờ trên cương vị là một người mẹ, tôi đến chăm sóc con thì có gì sai chứ.
Tàu Mỹ Ái ung dung mở cửa phòng bệnh đi vào. Nhìn thấy Vương Tư Hạ đã tỉnh, bà ta vui vẻ đi đến bên giường, làm ra điệu bộ vô cùng quan tâm đến sức khỏe của cô.
- Hạ Hạ, con thấy sao rồi. Đã đỡ hơn chút nào chưa, con làm dì lo quá, dì và ba con rất lo lắng cho con đó.
Cô không quan tâm đến những gì bà ta nói, thu tay về, hời hợt đáp.
- Cảm ơn dì quan tâm, tôi không chết được.
- Con ăn nói kiểu gì thế.
Ông Vương biết cô không thích sự có mặt của Tàu Mỹ Ái ở đây, nhưng cũng không còn cách nào khác.
- Hôm đó con chạy đi đâu vậy?
Đối diện với câu hỏi này của ông, Vương Tư Hạ không biết trả lời như thế nào, tay cô nắm chặt lấy gốc chăn.
- Con...
- Con vừa khỏi bệnh, ông đừng hỏi nữa. Tuổi trẻ ham chơi, chúng ta trước kia cũng từng trải qua rồi còn gì.
Không ngờ Tàu Mỹ Ái lại nói đỡ giúp cô. Điều này không chỉ riêng cô mà ngay cả ông Vương cũng cảm thấy bất thường. Nhưng có lẽ sự thay đổi này cũng khiến cho ông Vương rất vui.
- Chú Vương.
Chu Thiên Duật vừa hay đi đến, bầu không khí ngượng ngùng này phút chốc cũng được gỡ bỏ.
- Hai đứa nói chuyện đi, ba đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho con.
Sau khi ông bà Vương vừa đi khỏi, Chu Thiên Duật lập tức đi đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.
- Cậu thấy sao rồi.
- Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Cô đáp.
Như nhớ ra điều gì đó, Vương Tư Hạ tò mò hỏi.
- À đúng rồi, sao cậu lại có mặt ở đó vậy?
Dù không muốn nhưng Chu Thiên Duật cuối cùng cũng đành kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
- Là Trương Minh Phong, cậu ta gọi điện bảo tôi đến đưa cậu về.
Chu Thiên Duật hoàn toàn không hy biết gì cho đến khi nhận được cuộc gọi của Trương Minh Phong, cậu ta lập tức chạy đến địa chỉ là Trương Minh Phong gửi, đến nơi thì thấy Vương Tư Hạ ngồi trên mặt đường, cả người ướt đẫm, khóc đến sưng cả mắt.
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng sau khi nghe xong chuyện mà cậu ta vừa kể với cô, Chu Thiên Duật trong lòng vô cùng khó chịu, thở dài nói thêm.
- Cậu lại nghĩ đến cái tên đó đúng không? Tư Hạ, nếu trong lòng Lý Hoài Triết có cậu, tội gì cậu ta phải hết lần này đến lần khác đối xử với cậu như vậy?
- Có thể cậu ấy có chuyện không thể nói.
Vô vẫn ra sức biện bạch thay cho hắn.
- Cậu thích cậu ta, ai ai cũng đều biết. Còn cậu ta thì sao? Lý Hoài Triết không ngốc đến mức không nhịn ra. Chỉ là cậu ta không thể chấp nhận tình cảm của cậu mà thôi.
Phải, Vương Tư Hạ khi đó còn ngốc nghếch cho rằng cô đã giấu bí mật này rất tỉ mỉ, sẽ không một ai biết được. Nhưng không ngờ, khi con người ta bắt đầu yêu thích thứ gì đó đều muốn trao hết những gì tốt đẹp bồi dưỡng vào nó, đến những hành động nhỏ nhặt, hay chỉ là ánh mắt của kẻ si tình là điều chẳng thể giấu được. Duy chỉ một người không biết mà thôi.
- Cảm ơn cậu.
Vương Tư Hạ vẻ mặt ủ dột, đáp.
- Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi có việc phải đi trước, ngày mai tôi lại đến thăm cậu.
Dạo gần đây thời tiết thường hay mưa, vì vết thương trên trán nên tạm thời ở nhà mấy hôm.
Căn nhà mà Tống Văn Húc thuê là một căn nhà kho cũ kỹ, nhưng rất đầy đủ tiện nghi.
Ngồi một mình trên sofa, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hắn thở dài uể oải ngã người ra sofa. Bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng hắn thật sự rất lo cho cô. Chỉ là bây giờ cuộc sống của hắn không giống như trước, không phù hợp với cô, càng không xứng đáng được cô quan tâm. Chi bằng bây giờ đối xử với cô nhẫn tâm một chút, để cô có thể từ bỏ.
Tống Văn Húc từ xa đi đến, nhìn thấy bộ dạng ủ dột này của hắn thì vô cùng chán nản. Cậu ta ném cho hắn gói thuốc, rồi đặt luôn hai lon bia xuống bàn.
Lý Hoài Triết lập tức nhặt lấy một lon bia uống một mạch như trút hết bao nhiêu cay đắng trong lòng, thoáng chút đã trở thành lon rỗng.
- Cậu để tâm đến cô gái đó vậy, tại sao còn tỏ vẻ xa cách với người ta?
- Ai thích cậu ấy.
Hắn lập tức bác bỏ.
Tống Văn Húc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
- Được được, tôi nói sai rồi, cậu không thích người ta.
Không biết từ khi nào hắn bắt đầu tập tành hút thuốc lá, có lẽ từ khi chuyển đến Vạn Xuyên, làm việc ở CLB, cô đơn khiến hắn bắt đầu lao đầu vào thứ độc hại này, nhưng nó lại khiến hay giải toả nỗi buồn rất tốt.
- A Húc, cậu thật sự là trẻ mồ côi sao?
Nghe Lý Hoài Triết hỏi, Tống Văn Húc bất ngờ trừng mắt nhìn hắn vài giây rồi cầm lấy lon bia uống một ngụm.
- Khi không hỏi thế. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu còn thấy những chuyện tôi làm kia mà....
Đúng là Tống Văn Húc từng nói, thậm chí hắn cũng nhìn thấy hôm đó cậu ta bị đám côn đồ đánh, nhưng còn những chuyện khác thì chỉ nghe cậu ta nói miệng, hắn không chắc có thật sự như những gì Tống Văn Húc đã nói hay không.
Lý do hắn hỏi như thế chính là dạo gần đây có hai tên lạ mắt thường xuyên đến nhà theo dõi, nếu là đến tính xổ nợ nần giang hồ thì bọn họ đã ra tay từ lâu và cũng không cần phải theo dõi sát sao như thế. Và còn một điều, những gì cậu ta làm đều diễn ra một cách suôn sẻ đến khó tin.
Lý Hoài Triết nghiêm túc nhìn cậu ta, trầm giọng nói thêm.
- Hi vọng cậu không gạt tôi.
- Bị làm sao vậy không biết.
Ánh mắt cậu ta từ nhanh chóng đảo đi nơi khác, rồi bỏ lại một câu lập tức bỏ đi về phòng.
Updated 26 Episodes
Comments