Vì thành tích điểm số của Vương Tư Hạ khá nổi bật, năm nay còn lên hẳn thủ khoa khoa kinh tế. Chính vì điều này khiến ông Vương vô cùng vui mừng vì con gái chính là niềm tự hào từ trước đến giờ của ông, cô chưa bao giờ khiến ông phải thất vọng.
- Hạ Hạ, hôm nay gia đình chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn cơm, xem như chúc mừng cho con gái của ba thi vào trường với điểm gần như tuyệt đối.
Thấy con gái dường như con tâm sự, ông Vương lên tiếng hỏi.
- Sao vậy? Con không muốn đến nhà hàng ăn tối với ba mẹ sao?
Cô lắc đầu, mỉm cười.
- Không ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Vậy con lên phòng thay quần áo, ba mẹ chờ con nhé.
Cô đã tìm kiếm tên của hắn khắp các bảng điểm vẫn không thấy, khả năng cao nhất vẫn là Lý Hoài Triết không đến đăng ký nhập học. Trong lòng Vương Tư Hạ rối như tơ vò, từ lần gặp hôm đó thì cả hai cũng mất liên lạc, cô cũng không biết làm cách nào để gặp lại hắn, bây giờ cô đang rất muốn biết rốt cuộc hắn đã đi đâu? Làm gì? Sống có tốt hay là không?
Những ngày sau đó cô vẫn không ngừng tìm kiếm, theo như cô được biết khi cô đi khỏi Giang Châu thì vài tháng sau đó Lý Hoài Triết và mẹ cũng đã dọn đi nơi khác sinh sống, nhưng hỏi đến những người sống gần đó thì không một ai biết được mẹ con họ đã đi đâu cả.
- Tư Hạ!
Đang thẩn thờ trên đường lại gặp được Chu Thiên Duật, quan hệ của cả hai bây giờ rất tốt, không giống như trước kia, một người xua đuổi một kẻ lại nhất quyết dính chặt như keo. Cô không còn ghét cậu ta nữa, hai người họ cũng đã trở thành bạn tốt, nhưng bạn tốt thì chỉ có cô nghĩ mà thôi còn Chu Thiên Duật vẫn ôm mộng yêu đương không buông bỏ được.
- Đã bảo cậu chờ rồi cơ mà, sao khi không lại chạy ra đây thế.
Khi nãy hai người họ hẹn nhau ở căn tin của trường, Chu Thiên Duật đi lấy nước cho cả hai, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Thế là cậu ta đành mang theo hai chai nước lật đật chạy đi tìm cô.
- Cậu chạy đi đâu vậy?
Ánh mắt của cô vẫn thất thần nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
- Tư Hạ, cậu có chuyện gì sao?
- Vừa nãy tớ nhìn thấy Lý Hoài Triết. Thiên Duật, cậu tìm giúp tớ với.
Cô gấp rút bám lấy cánh tay Chu Thiên Duật, thúc giục.
Lại là cái tên này, vốn dĩ còn tưởng rằng không gặp chính là quên được, không ngờ hình bóng Lý Hoài Triết trong lòng cô quá lớn, không gặp được chỉ làm cô thêm nhớ nhung, thêm cố chấp mà thôi.
Chu Thiên Duật bực dọc lên tiếng.
- Lý Hoài Triết, lúc nào cũng là Lý Hoài Triết. Cậu ta không đến Vạn Xuyên, cho dù có đến cũng không đến gặp cậu đâu.
Nghe đến đây, sắc mặt của Vương Tư Hạ cũng đã thay đổi, trở về trạng thái ban đầu, bàn tay cũng buông khỏi cánh tay Chu Thiên Duật.
Nhận ra bản thân mình đã nói vài lời quá đáng, Chu Thiên Duật thở dài thấp giọng nói thêm.
- Lý Hoài Triết là người cố chấp, cậu ta sẽ không nghe bất cứ ai đâu, trừ khi con đường đó do chính cậu ta lựa chọn. Tư Hạ, cậu nên quên đi thôi.
- Lý Hoài Triết sẽ không quên lời hứa của cậu ấy đâu.
Cô đáp.
Chu Thiên Duật bất lực thở dài.
Cho dù bây giờ Vương Tư Hạ vẫn không quên được Lý Hoài Triết cũng không sao, thời gian còn dài, sự kiên trì của cậu ta chắc chắn sẽ có ngày thay đổi được Vương Tư Hạ, không gì phải vội.
Buổi tối, Vương Tư Hạ ngồi bên cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm. Thành phố Vạn Xuyên phồn hoa nhộn nhịp, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh, xe cộ lưu thông qua lại dường như xuyên suốt khác hẳn với khu phố ở Giang Châu nơi cô đã từng sống. Có lẽ là vì ở đó, cô đã kịp thích nghi hoàn toàn với môi trường sống thoải mái, không ồn ào xô bồ nên khi trở về đây cô lại thấy không quen. Giang Châu cứ như là nơi sinh ra lần thứ hai của cô, nơi đó còn chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp và còn có cả người thanh niên đó.
Cô còn nhớ ngày hôm đó, ngày mà chủ nhiệm Trương sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp dựa theo thành tích học của từng bạn trong lớp.
- Lý thiếu gia cũng có điểm 5 cơ đấy. Haha.
Trương Minh Phong nhìn bảng điểm trên tay, trong lòng có chút thất vọng, nhưng khi nhìn thấy điểm 5 trong bảng điểm của Lý Hoài Triết, cậu ta càng thêm hưng phấn.
- Minh Phong, ôm tập sách lên đây.
Chủ nhiệm Trương chỉ tay về phía chỗ ngồi còn trống cạnh lớp trưởng, lên tiếng ra lệnh.
- Chủ nhiệm, em có ý kiến.
- Em không có tư cách ý kiến, mau lên.
Thầy Trương thúc giục.
- Lý Hoài Triết cậu ấy học rất khá, để cậu ấy dạy kèm cho em thích hợp hơn ạ. Dù sao bọn em cũng là con trai với nhau, trao đổi sẽ dễ hơn ấy ạ.
Lý Hoài Triết ngơ ngác một lúc, điểm số lần này của hắn thấp đến mức chính bản thân hắn còn khó nhìn nỗi , vậy mà tên họ Trương này lại muốn ngồi cạnh để học hỏi?
Trương Minh Phong xoay người lườm cậu ta một cái, nghiến răng nghiến lợi, đáp.
- Cậu giúp tôi lần này cậu sẽ chết hả?
Lý Hoài Triết nhúng vai tỏ vẻ bất lực.
- Trương Minh Phong, mau lên.
Đến người bạn thân thiết nhất cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hết cách, cậu ta đành ôm theo tập vở đi chuyển lên dãy bàn đầu tiên để cải thiện điểm số.
- Lý Hoài Triết.
Như biết ý định của thầy Trương sẽ nói những gì, hắn lập tức giơ tay phát biểu.
- Chủ nhiệm, vật lý của em chỉ có 5 điểm.
Bài thi lần này của Lý Hoài Triết với số điểm vô cùng lạ. Từ trước đến giờ những môn học tự nhiên của hắn chưa bao giờ nằm ở điểm mức điểm 7, vậy mà lần này lại tuột hẳn điểm 5.
- Em còn dám nói, đáng tự hào lắm sao?
Chủ nhiệm Trương tức giận đập bàn quát.
- Tôi sẽ báo lại với bố của em về việc này, đừng tưởng bở nhé.
Chủ nhiệm Trương xưa nay là chỗ quen biết với bố của hắn, ông Lý cũng hay quyên góp tiền xây thêm trường lớp.
- Vậy, em có cần đổi chỗ không ạ?
Hắn làm ra vẻ mặt uất ức, hỏi.
- Em còn muốn đi đâu? Nhìn xem, Tư Hạ người ta điểm số rất cao, em ngồi kế cạnh người ta lâu vậy vẫn không học hỏi được gì cơ à?
Lý Hoài Triết liếc mắt nhìn sang phía cô, rồi lại làm ra bộ dạng hổ thẹn cúi đầu.
Đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Vương Tư Hạ mới nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi.
- Cậu cố tình sao?
- Ai lại lấy điểm ra đùa chứ.
Hắn nghiêm túc nhìn cô, trả lời.
- Cậu đấy.
Lúc này hắn mới đảo mắt đi nơi khác, môi mỏng không giấu được nụ cười.
- Cậu vì sao lại vậy? Lý Hoài Triết tôi đang hỏi cậu nghiêm túc đấy.
Cô không chờ được nữa, lên tiếng thúc giục hắn.
- Tôi không thích ồn ào, vừa hay cậu lại có đầy đủ yếu tố tôi cần.
- Cậu chấp nhận đem điểm ra để thỏa mãn nhu cầu của cậu sao?
- Kỳ sau cố gắng hơn một chút cũng không đáng ngại, cậu lo làm gì.
Thấy Vương Tư Hạ vẫn nhìn mình bằng ánh mắt kiên định như vậy, hắn lại thở dài bất lực đáp.
- Vì tôi muốn ngồi cạnh cậu.
- Sao?
Đôi mắt Vương Tư Hạ khẽ động, đột nhiên cả người cảm thấy có chút run rẩy.
Lý Hoài Triết bật cười, lên tiếng trêu chọc.
- Xem cậu kìa, hay tôi đi gặp chủ nhiệm bảo thầy ấy đổi chỗ nhé.
- Ai bảo cậu đi chứ.
Vương Tư Hạ ném luôn quyển sách vào người hắn rồi lập tức kéo ghế rời đi.
Yên ổn chưa được bao lâu thì người phụ nữ kia lại tìm đến.
Nhìn ngôi nhà rộng rãi, khang trang, chẳng thua gì ngôi biệt thự lớn mà bà ta đang sống, trong lòng không khỏi ghen ghét.
- Hai mẹ con các người đúng là không biết xấu hổ nhỉ? Còn dám giác mặt về đây cơ à. Năm đó đáng lẽ ra tôi nên làm cho các người không còn mặt mũi ở thành phố Vạn Xuyên này mới đúng, giờ nghĩ lại đúng là có chút tiếc nuối.
- Hôm nay bà đến đây rốt cuộc có chuyện gì.
Tuy bà không hài lòng với vị khách không mời mà đến này, bà vẫn kiên nhẫn để đón tiếp, nhưng người phụ nữ kiêu ngạo lời nói toàn ác ý này dường như chẳng chịu dừng lại.
- Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không ly hôn, cho dù ông ấy trong lòng không có tôi, tôi cũng quyết không để hai người toại nguyện đâu, đừng vọng tưởng nữa.
Thông tin hai mẹ con Vương Tư Hạ trở về Vạn Xuyên bà ta đã nghe được từ lâu, cũng nhẫn nhịn không thèm để mắt đến nhưng ông Vương ngày một quá đáng, chẳng những không ở nhà thường xuyên, đến cả việc về quê cúng giỗ cũng đưa theo Lâm Tố Hoa đi cùng trong khi người vợ hợp pháp lại là bà ta, hôm trước còn đề nghị ly hôn khiến Tàu Mỹ Ái nỗi lên cơn giận lập tức đến tìm mẹ con bà tính sổ.
Đến nơi rồi lại nhìn thấy tổ ấm mà ông Vương đích thân xây dựng cho gia đình bọn họ càng khiến Tàu Mỹ Ái càng thêm câm phẫn.
- Nếu bà đến đây chỉ để nói những chuyện này thì mời về cho, nhà chúng tôi không hoang nghênh. Hôm nay để bà bước chân vào đây là tôi đã cho bả thể diện rồi, đừng khiến tôi phải nói những lời khó nghe.
Lâm Tố Hoa nghiêm giọng đáp.
- Lâm Tố Hoa, tất cả những gì mà bà đang có đều do Tàu gia chúng tôi ban phát. Nếu năm đó không có tiền của Tàu gia, liệu Vương Thế Sinh có một bước lên mây, trở thành ông chủ lớn như bây giờ hay không? Nếu ông ấy không có tiền tài, địa vị liệu hai mẹ con bà có bám lấy ông ấy như đĩa đói không hả?
- Trong mắt gia đình các người ông ấy chỉ là công cụ kiếm tiền. Đã bao giờ bà tự hỏi bản thân mình đã làm được gì cho ông ấy?
Bốp!
Tàu Mỹ Ái bị đoán trúng tâm tư của mình, bà ta thẹn quá hoá giận tát cho Lâm Tố Hoa một bạt tay.
- Độc phụ, không biết liêm sỉ.
Bao năm qua bà luôn mặc kệ, nhẫn nhịn Tàu Mỹ Ái hết lần này đến lần khác, bởi vì bà cho rằng bản thân bà là người có lỗi, là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, áy náy vì sự xuất hiện của mình nên mới khiến cho cả ba người đều đau khổ. Nhưng bây giờ thì khác, những năm qua Vương Tư Hạ phải chuyển đến nơi khác học tập, bị bạn bè chỉ trích cũng nhờ vào Tàu Mỹ Ái mà ra, bà có thể chịu đựng bất cứ những gì người khác nói nhưng bà không cho phép ai làm tổn thương đến con của bà.
- Đó cũng là lý do vì sao Thế Sinh quyết định ly hôn với bà đấy.
- Lâm Tố Hoa, bà câm miệng cho tôi.
Tàu Mỹ Ái thét lớn.
- Dì Triệu, tiễn khách giúp tôi. Từ đây về sau, loại người như vậy không cần phải cho vào nhà, bẩn hết cả mắt.
Lâm Tố Hoa ném cho Tàu Mỹ Ái ánh mắt ghét bỏ, bà lập tức đi ngay lên tầng không thèm đoái hoài đến bà ta nữa.
Updated 26 Episodes
Comments