Chương 12: Anh Quốc mới là nơi bố muốn con đến.

Mộng Đình, từ hôm gặp cậu ở trung tâm dạy múa, rồi xem cậu biểu diễn, được chuyện trò cùng cậu... Kể từ lần đó, tớ đã thích cậu rồi.

Nghe những lời tâm sự này của cậu bạn kia, Hứa Mộng Đình ngại ngùng mỉm cười e thẹn không dám ngẩn đầu.

- Nếu cậu không chê, có thể cho tớ cơ hội được không?

Cậu bạn kia nắm lấy tay cô ta, dịu dàng bày tỏ tình cảm của mình với Hứa Mộng Đình.

- Tớ...

- Cậu không cần trả lời vội, cứ suy nghĩ. Tớ chờ cậu trả lời, bao lâu tớ cũng chờ.

Trở về nhà, lại nghĩ đến lời nói của cậu bạn kia, Hứa Mộng Đình tâm trạng mơ hồ. Thật ra, sự dịu dàng mà cậu ta mang lại không thua gì Lý Hoài Triết, trong thâm tâm cô ta có khi còn hơn hẳn hắn rất nhiều lần. Nhưng suy cho cùng, cô ta vẫn đang qua lại với hắn, nếu như bây giờ đồng ý lời tỏ tình kia, vậy chẳng khác nào một chân đạp hai thuyền.

- Con gái, con đang suy nghĩ gì vậy?

- Dạ không ạ.

Hứa Mộng Đình mỉm cười, đáp.

- Dạo gần đây tiểu Triết không đến nhà chúng ta nữa, hôm trước nghe bảo Lý gia đang gặp chuyện, ngày mai con mang ít bánh đến tiện thể thay mẹ thăm hỏi bác ấy nhé!

- Bác Lý xảy ra chuyện gì sao ạ?

Hứa Mộng Đình tò mò hỏi.

- Nghe ba con bảo bác Lý gặp chút khó khăn ở xưởng ô tô.

- Mẹ, có khi nào...

Biết con gái đang lo ngại điều gì, bà Hứa mỉm cười, an ủi con.

- Con yên tâm đi, ba con chỉ có con là con gái, ông ấy nhất định không để con thiệt thòi.

Kỳ thi cuối cấp đã đến, tất cả các học sinh khối 12 đều đang rất nổ lực hoàn thành bài thi của mình. Đây không chỉ đơn giản là một bài thi, mà còn quyết định cả tương lai sau này.

Reng!

Một hồi chuông kết thúc vang lên, từng lớp học sinh bắt đầu ra về kèm theo những gương mặt hết sức tự tin, dõng dạc rời khỏi cánh cổng lớn của trường. Đương nhiên, bên cạnh đó vẫn có một vài người với tâm trạng ủ dột, rầu rĩ không thôi.

- Triết, cậu làm bài tốt chứ?

Lý Hoài Triết mỉm cười, gật đầu.

- Ừ, rất ổn. Thế còn cậu thì sao?

Hứa Mộng Đình sắc mặt không mấy vui vẻ, tâm trạng như trăng treo ngược trên đầu cành.

- Tớ thì không may mắn như cậu, tớ không chắc sẽ được bao nhiêu điểm và còn...

- Yên tâm đi, còn chưa biết kết quả mà cậu đã chán nản rồi sao? cậu đã rất cố gắng rồi, chúng ta cứ chờ kết quả đi.

Nói đến đây, đột nhiên hắn lại nhớ đến Vương Tư Hạ. Không biết hôm nay cô đã làm bài như thế nào, có tốt hay là không? Nhưng Vương Tư Hạ giỏi như thế, đề bài hôm nay chắc hẳn sẽ không làm khó cô được đâu nhỉ.

- Tư Hạ.

Nghe Hứa Mộng Đình gọi đến cái tên ấy, hắn nhanh chóng đảo mắt theo hướng mà cô ta đang nhìn.

- Kia chẳng phải là Chu Thiên Duật sao? Tư Hạ và cậu ta ở bên nhau từ khi nào vậy?

Hứa Mộng Đình lòng đầy thắc mắc, quay sang hỏi hắn.

- Cậu biết không?

- Chuyện của cậu ta liên quan gì đến tớ chứ. Đình, chúng ta về thôi.

Dù cố tình vờ như không quan tâm, nhưng chuyện sáng nay vẫn tồn động mãi trong đầu hắn.

Lý Hoài Triết, cậu ta có ra sao, chơi cùng ai đều không liên quan đến mày. Mày chẳng qua là vì không muốn cậu ta qua lại với tên Chu Thiên Duật, lo lắng cậu ta sẽ bị tên phong lưu đó làm tổn thương mà thôi.

Suy nghĩ là vậy, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu, đến mức ăn bữa cơm toàn đầy món yêu thích cũng chẳng thấy ngon miệng.

Cả buổi ăn thấy con trai cứ mặt ủ mày chao, ông Lý nghiêm giọng hỏi.

- Con làm sao thế? Có chuyện gì sao?

Nghe ông hỏi, Lý Hoài Triết nhanh nhẹn thưa.

- Không ạ.

Dạo gần đây sức khỏe ông Lý có phần sa sút, thường xuyên đau đầu, khó thở, mặt mũi cũng gầy sọp hẳn đi.

- Bố, hay ăn xong chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe lại cho bố nhé.

Ông Lý lắc đầu, khuya tay.

- Không đáng ngại, bác sĩ Trần có bảo rồi, sức khỏe bố không sao, chỉ là thức khuya nhiều nên đâm ra đau đầu.

- Ông nghe lời Tiểu Triết đi, nếu như ông không muốn đi, vậy tôi gọi bác sĩ đến nhà nhé.

Bà Lý sốt ruột lên tiếng.

- Mẹ con bà làm sao vậy? Yên tâm đi, tôi không sao.

Thấy ông Lý đã kiên quyết như vậy, bà Lý cũng không dám nói thêm. Tính cách ông ra sao, người làm vợ như bà cũng thừa biết, Lý Hoài Triết cũng được thừa hưởng từ ông Lý về tính cách này.

- Có kết quả kỳ thi rồi, bố sẽ đưa con sang Anh du học. Học xong thì về đây phụ giúp công việc cho bố.

- Con không đi được không ạ?

Câu hỏi này của hắn khiến ông Lý trầm mặc một lúc.

- Con muốn học ở Đại Bắc, trường ở đó rất tốt, không nhất thiết phải đến tận Anh đâu ạ.

Hắn thấp giọng nói lên suy nghĩ của mình. Đối với hắn, đi học ở đâu cũng vậy, chỉ cần hắn thật tâm muốn học, muốn cố gắng thì đi bất cứ nơi nào cũng chỉ là danh tiếng mà thôi.

- Tôi thấy tiểu Triết nói cũng rất phải. Nếu như con đến đó học, thì chúng ta cũng không phải xa nhau, mỗi lần tôi nhớ con có thể đến đó gặp bất cứ lúc nào mà không cần phải nhìn qua tấm màn ảnh lớn.

Rầm!

- Bà im đi, bà biết gì mà nói. Những gì tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Ông Lý buông đũa, hậm hực bỏ đi.

Thấy bà Lý hai mắt đỏ hoe, Lý Hoài Triết dang rộng vòng tay ôm lấy bà, an ủi.

- Con biết mẹ thương yêu con, khi nãy bố chỉ là vì giận con làm trái ý nên mới lớn tiếng. Mẹ đừng giận ông ấy nhé!

- Triết, nếu con không muốn đi Anh, mẹ sẽ lựa lời khuyên ông ấy giúp con.

Bà Lý nắm tay hắn, đáp.

- Con sẽ tự có cách của con, mẹ đừng lo.

Buổi tối trước khi đi ngủ, bà Lý tâm trạng cứ bất an. Bởi vì bây giờ đã khuya, xe đưa đón ông Lý vẫn chưa thấy trở về.

Ngồi chờ mãi, chờ mãi cuối cùng cũng đợi được, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm.

- Bà làm sao đấy? Khuya vậy rồi còn không ngủ.

- Ông chưa về thì tôi làm sao yên tâm ngủ đây?

Bà đi đến khoác lấy tay ông, đáp.

- Chuyện khi sáng là tôi không tốt, không nên lớn tiếng với bà.

- Tôi biết ông lo cho con.

Nghe đến đây, ông Lý thở dài não nề.

- Đưa Tiểu Triết sang Anh quốc để nó có một tương lai tươi sáng. Không phải tôi không muốn gần con, có cha mẹ nào lại không thương con, không mong muốn con cái ở cạnh. Nhưng bà biết đó, con cái lớn rồi chúng ta không thể giữ khư khư bên cạnh, huống chi Tiểu Triết từ nhỏ đến lớn tính cách nó như nào bà và tôi đều hiểu rõ, nó là đứa không chịu yên phận, là đứa thích tự do không bị gò bó, nhưng nó vẫn chấp nhận yêu cầu của tôi, gánh vác cơ ngơi tôi gầy dựng, học những gì tôi muốn... Tuệ Anh, đời này của tôi có được đứa con trai như Tiểu Triết và có người vợ hiền, chu đáo như bà là kiếp trước tôi tu được, tôi không còn gì phải hối tiếc nữa.

Bà Lý mỉm cười, tựa vào lòng ông.

- Tôi cũng rất biết ơn ông trời, đời này đã cho tôi được làm vợ ông và làm mẹ của tiểu Triết.

- Nếu như có một ngày tôi xảy ra chuyện, hai mẹ con bà dọn đến căn nhà ở Vạn Xuyên, tuy không rộng lớn như căn nhà chúng ta ở nhưng nó sẽ là nơi che mưa tránh nắng cho bà và con.

Bà Lý kinh ngạc nhìn ông, mấy lời này của ông Lý nói ra rất lạ. Như một lời dặn dò mà người ta hay nói khi sắp không còn gặp lại nhau nữa.

- Ông đang nói gì vậy? Mấy lời xui xẻo đó tôi không cho phép ông nói đâu. Lão Lý, có phải ông giấu tôi và tiểu Triết bệnh tình của ông không? Hả?

Ông Lý bật cười, đáp.

- Tôi bệnh phổi lâu năm, có gì mà giấu. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân đã già rồi, sinh ly tử biệt là quy luật mà mỗi người đều phải trải qua.

-Ngày mai tôi theo ông đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa.

- Được, bà muốn như thế nào thì cứ làm như thế ấy đi.

Ông Lý ôm lấy bà, vui vẻ trả lời.

Buổi sáng đẹp trời, Lý Hoài Triết mang theo quả bóng rổ lật đật đến sân vận động để chơi vài ván cùng đám bạn. Dù sao sắp tới đây mỗi người một hướng, thời gian tụ tập cũng không có nhiều, có thể gặp nhau được bao nhiêu thì cứ hết mình vậy.

- Triết, khi nào sang Anh rồi nhớ thường xuyên gọi điện về đấy nhé!

Trương Minh Phong khoác lấy vai hắn, bạn bè từ nhỏ đến lớn cậu ta có chút không nỡ rời xa Lý Hoài Triết.

- Cậu ở lại cũng phải học cho ra hồn đấy.

Trương Minh Phong đột ngột ôm lấy người bạn chí cốt, bắt đầu than trách.

- Triết này, anh em chúng ta gắn bó mười mấy năm bên nhau, cậu lại bỏ lại người anh em này sang đó, lương tâm cậu không thấy đau hả?

Lý Hoài Triết cau mày, gỡ bỏ keo dán Trương Minh Phong ra khỏi người mình.

- Bỏ ra đi làm vậy khó coi chết được.

- Khó coi sao? Bạn bè chí cốt với nhau còn khó coi cơ à. Chưa sang Anh đã trở mặt vậy rồi, đến đó rồi chắc cậu không thèm nhận người anh em này chứ gì.

Nói đến đây, Trương Minh Phong ngập ngừng một lúc rồi lại nói thêm.

- Hôm trước tôi gặp Hứa Mộng Đình.

Biết chuyện sắp tới đây mình nói ra sẽ có phần nào gây ảnh hưởng đến mối quan hệ đang dần tốt đẹp của hai người. Nhưng trên cương vị là một người bạn, Trương Minh Phong buộc phải nói.

- Chuyện...

- Có gì thì cứ nói, ấp úng như đàn bà.

Lý Hoài Triết cười, trêu chọc.

- Hôm trước tôi đi ăn cùng Mạc Hiểu Tinh vừa hay lại gặp được Hứa Mộng Đình đang đi ăn cùng một người khác, cậu nói xem cậu ta vừa cười nói vui vẻ, cái tên đó còn nắm tay cậu ta. Hai người họ không giống như bạn bè bình thường.

- Cậu lại ăn nói lung tung gì nữa đây.

Hắn khó chịu, đáp.

- Tôi không có nói lung tung, tên họ Mạc đó cũng thấy, nếu cậu không tin hay để tôi gọi cho cậu ta để...

- Tôi về đây.

Không để cậu ta nói xong, Lý Hoài Triết nhanh chóng đứng dậy.

Trương Minh Phong nhận ra bản thân đã chọc giận hắn, cậu ta lật đật mang lại balo chạy theo.

- Triết, cậu giận tôi thật sao? Chờ tôi với.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play