Chương 11: Tôi sẽ không thích cậu ấy nữa!

Trước giờ hắn không quen nhìn thấy phụ nữ khóc trước mặt mình, Hứa Mộng Đình bây giờ đang rất uất ức, gương mặt đẫm nước mắt ép hắn trả lời.

- Được rồi, cậu đừng khóc nữa.

Hắn thở dài, âm giọng trở nên dịu đi vài phần đi đến dỗ dành cô ta.

- Cậu và tớ lớn lên bên nhau, đương nhiên tớ không bỏ mặt cậu rồi.

- Tớ biết cậu sẽ không bỏ mặc tớ không lo, tớ biết trong lòng cậu tớ quan trọng hơn hết mà!

Hứa Mộng Đình đã có được câu trả lời khiến cô ta hài lòng. Vậy nên, ngay khi Lý Hoài Triết vừa nói xong cô ta mỉm cười hạnh phúc sà vào lòng hắn.

- Vậy cậu hứa đi, sau này không được thân thiết với Vương Tư Hạ nữa, cậu ta có như thế nào cũng không liên quan đến cậu.

Nghe những lời này, Lý Hoài Triết có phần khó chịu. Nhưng lại nghĩ đến Hứa Mộng Đình dở thói mè nheo, ép này ép nọ, hắn đành im lặng.

- Triết, tớ xin lỗi vì đã không đến xem cậu thi đấu. Cậu đừng giận tớ nhé!

- Không đâu, tớ không nhỏ nhen vậy.

Hắn đáp.

- Tớ nghe nói cậu giành được giải quán quân. Vậy....

Hứa Mộng Đình áy náy nhìn hắn rồi lại nói thêm.

- Huy chương cậu hứa với tớ..

- Tớ không mang theo, khi khác sẽ đem đến làm quà cho cậu.

Lời hứa này, không nhắc đến thì hắn suýt chút nữa đã quên rồi. Nhưng chiếc huy chương đó, có đưa hay không đối với hắn mà nói không còn quan trọng nữa rồi.

- Chúng ta về thôi, mẹ tớ muốn gặp cậu đấy.

- Được, lâu rồi tớ cũng không đến thăm bác gái.

Đến khi hai người họ đi khỏi, Vương Tư Hạ mới lặng lẽ đi đến. Từ đằng xa cô đã nghe đại khái cuộc trò chuyện của bọn họ, mặc dù biết bản thân và Lý Hoài Triết chẳng có kết quả, cô đã dặn lòng buông bỏ ngay từ đầu. Ấy vậy mà sau khi nghe được những lời ngọt ngào của hắn đối với Hứa Mộng Đình, cô lại không kìm được nước mắt, lại cảm thấy đau lòng biết bao.

- Cậu biết rõ hai người bọn họ uyên ương liền cánh, cậu vẫn thích Lý Hoài Triết cơ à?

Chu Thiên Duật từ phía sau, thở dài đi đến. Đây là lần đầu tiên cậu ta rung động với một cô gái, thích đến mức nhìn thấy người ấy buồn thì trong lòng cũng trở nên không vui. Dạo trước cậu ta chỉ nghĩ đơn giản là vì hai người họ cùng bàn, nói chuyện khá ăn ý, nhưng sau nhiều ngày quan sát thì cậu ta cũng nhìn ra được một người có tình, kẻ còn lại vô ý.

- Cậu nói lung tung gì vậy?

Vương Tư Hạ nhanh chóng lau đi nước mắt trên gương mặt, giữ giọng nói thật bình tĩnh, đáp.

- Nói lung tung hay không trong lòng cậu tự biết. Cậu thích một người, nhưng người ta từ đầu đến cuối đều mặc kệ tâm tư của cậu. Tư Hạ, đàn ông không ngu ngốc đến mức nhìn không ra những biểu hiện khác thường của phái nữ, chẳng qua trong lòng cậu ta căn bản không có cậu, cậu ta đã có một vị trí nhất định trong tim, trái tim cậu ta không thể chứa thêm ai...

Thấy vẻ mặt buồn bã của Vương Tư Hạ, Chu Thiên Duật bất lực chỉ đành thở dài rồi không nói đến chuyện ấy nữa, thấp giọng khuyên nhủ cô.

- Cậu hà tất phải như vậy.

- Chu Thiên Duật, nếu cậu không bận thì đi dạo cùng tôi đi.

Tuy không thể có được tình cảm của Vương Tư Hạ, nhưng lời mời này của cô cũng khiến Chu Thiên Duật vui mừng khôn xiết. Ít ra, cậu ta đã không còn bị cô xua đuổi như những lần trước đó.

- Đương nhiên là được, tôi sẵn sàng đi cùng cậu, bất cứ nơi đâu cậu muốn.

Cả hai đi dạo quanh hồ một lúc rồi dừng lại dưới tán cây cổ thụ lớn để nghỉ chân.

- Cảm ơn cậu đã chịu đi cùng tôi nhé!

Đi lòng vòng một lúc tâm trạng của cô cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

- Này, cậu thấy tôi thế nào? Tôi là con trai út của gia đình, trên tôi còn có một người chị, chị ấy hai năm trước kết hôn cùng anh rể tôi, anh ấy là người Mỹ, hôn lễ xong thì hai người họ cũng sang Mỹ sinh sống. Ba tôi là ông chủ cửa hàng trang sức.

- Chu Thiên Duật.

Cậu ta luyên thuyên kể về xuất thân, từng thành viên trong gia đình một cách nghiêm túc, Vương Tư Hạ nhìn cậu ta không nhịn được cười.

- Cậu cứ suy nghĩ về tôi xem sao. Tôi thật sự rất là thích cậu, từ khi gặp cậu thì tôi đã biết trái tim mình chẳng chứa thêm ai được nữa. Trước đây tôi đúng là phong lưu có tiếng, nhưng cậu không thấy tôi đã thay đổi rất nhiều hay sao?

Cô hiểu cảm giác đơn phương thích thầm một người sẽ như thế nào, rất hiểu là đằng khác. Nhưng tình cảm rất khó nói, đâu thể nào nói từ bỏ là sẽ bỏ được ngay. Dù khi nãy đã nghe Lý Hoài Triết nói phần nào câu chuyện, nhưng cô không thể trách hắn. Cố chấp là do cô, từ đầu đến cuối đều là cô cam tâm tình nguyện.

- Nói nhiều thế cậu không thấy đói sao? Đi thôi, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm.

Hôm nay đúng là Chu Thiên Duật gặp may mắn thấy rõ, cậu ta vui đến mức không khép được mồm, cười ngây dại y như trẻ con được thưởng thứ chúng muốn.

- Thật không?

- Cậu vui đến vậy à?

Cô nhíu mày, hỏi.

- Sao lại không? Được cậu để mắt đến còn vui hơn nhặt được vàng.

- Đó là vì nhà cậu kinh doanh trang sức, cậu cần mấy thứ đó làm gì nữa.

Vương Tư Hạ lên tiếng trêu chọc.

Hằng ngày nhìn thấy mấy thứ lấp lánh chói mắt đó cũng khiến cậu ta chán ngán lắm rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên đời này ai lại chê mấy thứ đó bao giờ chứ.

- Này, cậu đi chậm thôi!

-----

Cầm tấm ảnh trên tay, Lý Hoài Triết bực bội nhàu nát nó rồi giận dữ ném ra sàn.

- Nếu cậu đã thích cậu ấy thì đừng tìm tớ nữa. Lời hứa mà cậu dành cho tớ... Tớ không cần nữa! Lý Hoài Triết, cậu là đồ lừa gạt.

Xoảng!

Nhớ đến lời Hứa Mộng Đình nói, tâm trạng của hắn càng trở nên tồi tệ, hắn ném luôn chiếc bình thủy tinh mà hắn yêu thích nhất ra sàn để trút giận.

Ngày thi cuối cấp đang cần kề, tất cả đám học sinh khối 12 trường Đông Phong đang tất bật chuẩn bị ôn lại bài vở để sẵn sàng nghênh đón trận đấu quyết định mở ra một cánh cửa tương lai.

- Triết, học xong đi đánh một trận game không? Cũng lâu rồi chưa đến đó, tay chân cứ bứt rứt.

Trương Minh Phong đóng vội chỗ tập sách, miệng mồm linh hoạt chạy đến bàn của hắn.

Lý Hoài Triết đang bận rộn giải đề bài toán, căn bản hoàn toàn không để tâm đến những lời nói đó.

Hắn tùy tiện trả lời.

- Ừ

- Ừ là sao? Là đi hay không?

Trương Minh Phong gấp gáp thúc giục.

- Cậu còn cả đời để chơi, nhưng kỳ thi thì chỉ có một lần. Tôi còn một đóng bài tập phải làm cho xong, cậu cứ chơi đi.

Lý Hoài Triết là loại người cứng nhắc, khuôn khổ. Những gì hắn nói ra tất nhiên sẽ không thu lại, Trương Minh Phong chỉ đành đi một mình.

- Vậy tôi về trước nhé!

Từ nãy đến giờ người bên cạnh vẫn giữ nguyên gương mặt không chút cảm xúc, không nói với hắn một câu nào khiến người đã quen có người ồn ào bên cạnh như hắn cũng cảm thấy khó chịu.

- Bài tập này phải giải như nào vậy?

Nghe hắn hỏi, cô giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, chỉ liếc mắt sang vở bài tập của hắn một chút, rất nhanh đã thu tầm mắt trở về.

- Cậu thật sự muốn hỏi bài này sao?

Lý Hoài Triết nghiêm túc nhìn cô, gật đầu.

- Ừ.

Đây căn bản là loại bài tập dư sức giải đối với hắn. Hôm nay khi không lại hỏi, cô không nghi ngờ mới là lạ. Dù vậy, cô vẫn phớt lờ hắn.

- Tôi chọc giận cậu sao?

Hắn hỏi.

- Không.

- Vậy thái độ này của cậu là sao?

- Không là sao cả.

- Thật sự là không?

- Tất nhiên.

Vừa nói dứt câu, Lý Hoài Triết một tay kéo lấy ghế của cô gần lại mình hơn, luôn tiện dí sát mặt mình đối diện với cô.

- Cậu nói dối!

Khoảng cách quá gần, gần đến mức chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể chạm vào mũi hắn.

Cô vội đảo mắt đi nơi khác.

- Bị tôi nói trúng rồi.

- Cậu quan tâm đến tôi làm gì? Tốt hơn hết nên tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa.

Lý Hoài Triết bị những lời này của cô làm cho bất ngờ.

- Cậu nghe hết rồi sao?

Hắn cau mày, nghi ngờ hỏi.

Thấy cô im lặng không đáp thì hắn cũng đã hiểu.

- Những lời đó của Đình, là do cậu ấy quá kích động nên mới nói ra như vậy, cậu đừng để ý làm gì.

- Cậu ấy nói đúng, cậu không nên liên quan gì đến tôi nữa, để người khác hiểu lầm nói ra nói vào, ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.

Cô lạnh nhạt đáp.

Không chịu được tính khí ương bướng này của cô nữa, Lý Hoài Triết hai tay ôm lấy mặt cô, buộc cô phải đối diện với mình.

- Nghe đây, tôi chưa bao giờ sợ cậu làm liên lụy, người khác nói như thế nào tôi không quan tâm, cậu rõ chưa.

Bàn tay ấm áp mềm mại của hắn chạm vào da thịt, Vương Tư Hạ chăm chú nhìn hắn.

- Tình bạn của chúng ta mãi mãi là vậy sẽ không có chuyện tôi bỏ mặc cậu không lo.

'Tình bạn' hai chữ này từ chính miệng hắn thốt ra nghe sao lại chua sót đến vậy. Mọi cảm giác trước đó cũng bị hai chữ này đánh bại.

Một góc của quyển vở đã bị cô nhàu đến nhăn nhúm lại. Lời này nói ra, chắc chắn sẽ phá hỏng mối quan hệ này, nhưng chỉ còn cách này cô mới thật sự quên được hắn.

- Lý Hoài Triết, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa.

Cô gỡ bỏ bàn tay hắn, ánh mắt kiên định nhìn hắn, nói.

- Gì cơ?

Hắn mơ hồ hỏi.

Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ không còn là những cô cậu học sinh ngày ngày phải khoác trên người bộ đồng phục vội vã đến trường sau tiếng trống, họ bắt đầu có những kế hoạch, theo đuổi ước mơ cho riêng mình, có khi lại chẳng có duyên gặp lại nhau một lần nữa.

Lời này của Vương Tư Hạ thật sự đã khiến hắn thất vọng rất nhiều, thất vọng nhất chính là lời hứa của hai người họ còn chưa được thực hiện đã phải chấm dứt.

- Tôi nói, sau này chúng ta cứ vờ như không quen biết nhau đi, tôi không muốn...

- Được, được thôi. Bây giờ cậu có Chu Thiên Duật rồi nên không cần tôi nữa đúng không? Vương Tư Hạ, là tôi nhìn lầm cậu rồi, tôi cứ tưởng cậu chính là người bạn tốt, một người có thể chia sẻ... Nhưng xem ra là tôi tự mình suy diễn, rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Hot

Comments

Le Vy

Le Vy

Ra tiếp đi tgia ơiiii

2024-04-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play