Chương 9: Tôi chống lưng cho cậu.

Vì những ngày qua không gặp Hứa Mộng Đình nên hôm nay tan học Lý Hoài Triết đã lật đật đạp xe đến trước cổng nhà cô ta để tìm.

Hắn còn ngây thơ cho rằng hôm đó Hứa Mộng Đình thật sự có việc bận không đến, nên hôm nay đích thân mang theo chiếc huy chương vàng mà hắn giành được đến làm quà tặng cho cô ta.

Đứng mãi dưới sân chờ, sốt ruột đến mức không thể ngồi yên, hắn cứ nắm chặt chiếc huy chương trong tay, đi qua đi lại hồi hộp không thôi. Không biết rằng Hứa Mộng Đình nhìn thấy món quà này sẽ như thế nào, chắc chắn cô ấy rất bất ngờ. Đó là những gì hắn suy nghĩ, nhưng thực tế mới khiến người ta tỉnh táo.

Hứa Mộng Đình đang rất vui vẻ nói chuyện cùng một nam sinh khác.

Nụ cười trên môi của cô ta cũng nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy Lý Hoài Triết đứng trước mắt.

- Đến nhà cậu rồi, tớ về nhé! Hẹn gặp cậu vào tối nay. Tớ thật sự rất mong chờ đấy!

Cậu bạn kia vui vẻ nói lời tạm biệt, dường như không hề quan tâm đến còn có người phía trước.

- Ừ, tạm biệt cậu.

Hứa Mộng Đình hít một hơi thật sâu, đi đến chỗ hắn.

- Triết này, sao cậu lại đến đây thế?

Lý Hoài Triết lặng lẽ giấu hai tay ra ngược phía sau, miễn cưỡng trả lời.

- Mấy hôm nay tớ bận nên không đến tìm cậu. Hôm nay vừa hay tớ có việc đi ngang nên ghé qua.

- Cậu phải cố gắng luyện tập đấy, đến lúc thi đấu phải cố lên.

Hứa Mộng Đình vẫn vô tư nói lời động viên mà chẳng hề hay biết trận thi đấu của hắn đã diễn ra vào hôm qua. Điều này khiến Lý Hoài Triết càng thêm hụt hẫng.

- Hôm qua cậu bận việc gì sao?

Hắn lên tiếng hỏi.

- Hôm qua tớ đến trung tập học múa, cậu sao vậy?

Hứa Mộng Đình vẫn vô tư trả lời, không một chút áy náy.

Nghe đến đây, Lý Hoài Triết dường như đã hoàn toàn thất vọng. Hắn cảm thấy buồn cười khi phải nghe những lời nói dối vụng về này của cô.

Hắn cười trừ, đáp.

- Vậy sao, tớ thì lại nghe người làm trong nhà cậu bảo rằng cậu đi dự sinh nhật một người bạn.

Bị Lý Hoài Triết vạch trần lời nói dối, Hứa Mộng Đình có chút hổ thẹn, nhưng không vì thế mà cô ta chịu hạ mình giải thích.

- Hôm qua đúng là tớ đi sinh nhật. Cậu cũng biết đấy, tớ cũng cần có những mối quan hệ bạn bè.

- Là cậu ta sao?

Hắn hỏi.

Không cần Hứa Mộng Đình trả lời hắn cũng thừa biết. Hoá ra dạo gần đây, cô thay đổi chỉ là vì một người bạn mới.

- Trước kia cậu không biết nói dối, bây giờ thì không như vậy nữa rồi.

Lời nói của hắn mang đầy thất vọng, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn.

- Cậu hằng ngày đều bên cạnh Vương Tư Hạ thì sao hả? Tớ cũng rất khó chịu khi nhìn thấy người tớ thích lại chơi thân với một bạn nữ khác. Cậu chu đáo, ân cần với Vương Tư Hạ, cậu có nghĩ đến cảm nhận của tớ không?

Hứa Mộng Đình bất mãn lớn tiếng trách vấn hắn. Cô ta dùng những chuyện của hắn để lấp liếm cho sự việc hôm nay của mình. Từ người đang có lỗi lại nhanh chóng trở thành người vô tội.

- Tớ đã nói với cậu, chẳng phải cậu khi đó cũng rất vui hay sao? Bây giờ lại quay sang trách móc tớ, Đình Đình! Cậu có lý một chút đi được không?

Đây là lần đầu tiên Hứa Mộng Đình nhìn thấy Lý Hoài Triết nỗi giận, trước giờ hắn chưa bao giờ lớn tiếng và cũng chưa bao giờ dùng thái độ như bây giờ để nói chuyện với cô.

Những ngày qua, trong khi Lý Hoài Triết đang rất cần người bên cạnh làm động lực thì cô ta lại biến mất một cách không dấu vết, cuối cùng người bên cạnh chỉ có mỗi Vương Tư Hạ thường xuyên đến xem hắn luyện tập, cùng hắn trò chuyện... Ngày thi đấu, lại là Vương Tư Hạ đến cổ vũ cho hắn, đến khi hắn buồn bã vì không nhìn thấy cô ta thì Vương Tư Hạ lại một lần nữa xuất hiện, an ủi, nói những lời khiến hắn an tâm.

- Triết! Tớ...

Hứa Mộng Đình đi đến nắm lấy tay hắn nhưng Lý Hoài Triết đã thẳng thắn gỡ bỏ bàn tay cô, nét mặt lạnh lùng, đáp.

- Cậu vào nhà đi. Tớ về đây, khi nào cậu bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện.

Nói rồi Lý Hoài Triết lập tức bỏ đi.

Sự thay đổi của một người thật sự quá đáng sợ. Đến ngày thi đấu cũng của hắn cũng không quan trọng bằng một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn mới quen.

Vừa mới sáng sớm đã gặp phải những ánh mắt cười cợt khinh bỉ của đám học sinh trong trường, mỗi bước đi của cô đều có người dòm ngó, thậm chí còn bàn tán, trong vẻ mặt của bọn họ thì đương nhiên không phải chuyện tốt lành.

Cô cũng không hiểu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì, những ánh mắt đó thật sự khiến cô vô cùng khó chịu.

- Cậu nghe gì không, mẹ của cậu ta là vợ bé của người ta, cậu ta cũng giống như mẹ của mình, dám giành bạn trai của Hứa Mộng Đình, đúng là đáng ghét.

- Làm sao cậu biết, cậu nghe từ đâu vậy?

- Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa. Mẹ cậu ta vì trốn tránh người vợ hợp pháp kia mới dẫn theo cậu ta đến đây sống đấy.

- Đúng đúng. Cậu ta còn mặt dày bám lấy Lý Hoài Triết không buông. Cứ tưởng lạnh lùng thế nào hoá ra là lạnh lùng có chọn lọc, chọn trúng ngay Lý Hoài Triết vừa có tiền lại có sắc. Mẹ nào con nấy!

Rầm!

Cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở toang, đám nữ sinh bên trong cũng bị doạ cho chết khiếp.

- Vương... Vương Tư Hạ!

Cả đám nhanh chóng dẹp đi câu chuyện ban nãy, rửa tay thật nhanh rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hoá ra là vì chuyện này, câu chuyện mà cô không ngờ đến chính là bối cảnh gia đình cô lại được đồn đại khắp trường, chẳng những thế còn bị mọi người xa lánh ghét bỏ.

Vào giờ học đã lâu, Lý Hoài Triết chờ mãi vẫn không thấy cô quay về lớp, trong lòng lại có chút lo lắng. Ngày thường cô không phải loại học sinh cúp học, lúc sáng trông cô vẫn còn rất khoẻ, không có dấu hiệu bị ốm.

- Cô Triệu, em xin phép ra ngoài ạ!

Đi một vòng quanh trường cũng không tìm thấy cô, đến phòng y tế lại càng không, rốt cuộc Vương Tư Hạ lại chạy đi đâu không biết.

Đúng rồi, chỉ còn có thể là nơi này.

Lý Hoài Triết lật đật chạy đến bãi đất phía sau trường học, nơi này hoang sơ hẻo lánh nhưng rất yên tĩnh, từ đây có thể nhìn thấy cả một khu phố.

- Cậu trốn ở đây sao?

Nhìn thấy cô trước mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại hơi thở dồn dập khi nãy, chậm rãi đi đến.

- Đang giờ học cậu chạy ra đây làm gì?

Vương Tư Hạ vẫn ngồi im đấy không một câu trả lời, sự bất thường này của cô khiến hắn cảm thấy lo lắng. Lý Hoài Triết nghiêng đầu nhìn về phía cô, lúc này hắn mới biết cô đang khóc, khóc đến đau lòng, gương mặt ướt đẫm.

Quen biết cô bao lâu nay, hắn cũng hiểu được phần nào. Vậy nên, hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ cô bình tĩnh lại rồi đếm xỉa đến hắn, còn không thì chính là ngồi đấy để chia sẻ cùng cô mặt dù không nói câu nào nhưng đó cũng là một cách chia sẻ.

- Cậu có ghét tôi không?

Vương Tư Hạ khẽ hỏi.

- Ghét, đương nhiên là ghét. Tôi ghét tính cách im lặng vì người khác của cậu. Hôm đó cậu không khoẻ còn chạy đến xem tôi thi đấu làm gì?

Vương Tư Hạ bị những lời này của hắn làm cho ngưng động vài giây.

Tin này hắn nghe được từ cô bạn Hiểu Hiểu. Hôm đó cô rất đau bụng, nhưng vẫn gọi điện cho Hiểu Hiểu đến đón để cùng đi xem hắn thi đấu.

Cậu là đồ ngốc sao?

- Tôi không có tâm trạng nói những chuyện này đâu.

Cô nghẹn ngào đáp.

- Cậu để tâm đến những lời bọn họ nói làm gì. Cậu chính là cậu, là Vương Tư Hạ lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, chuyện của người lớn chúng ta không hiểu. Miệng lưỡi thiên hạ tôi sớm đã học cách vờ như không nghe thấy từ lâu rồi. Sao lại phải tốn nước mắt cho những lời đó chứ!

Lý Hoài Triết lên tiếng khuyên nhủ.

- Mẹ tôi không phải người thứ ba, rõ ràng bà ấy đến trước, bà ấy yêu ba tôi hơn tất cả, thậm chí bị người ta đàm tiếu nhưng bà ấy vẫn chấp nhận.

Vương Tư Hạ lòng đầy bất mãn lên tiếng giải thích. Chỉ có bên hắn, cô mới thấy thoải mái nói ra những gì mình đã phải kiềm nén bấy lâu nay.

- Tôi không biết những chuyện đó từ đâu mà bọn họ lại biết, tôi...

Lý Hoài Triết chậm rãi ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Hắn biết ngay bây giờ cô rất uất ức, rất khó chịu đến nỗi lời nói cũng không thể nói nên lời.

Không gian yên tĩnh giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của Vương Tư Hạ. Cô không muốn mẹ bị người khác mắng chửi, bởi vì họ không có tư cách, bọn họ làm sao biết hết mọi chuyện bên trong, dựa vào đâu lại đánh giá người khác như vậy. Nhưng những lời của thiên hạ, mấy ai có thể ngăn chặn kia chứ.

Đợi cô bình tĩnh hơn một chút, Lý Hoài Triết chậm rãi đưa tay lau nước mắt cho cô, thấp giọng an ủi.

- Ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau nữa. Khi câu chuyện chẳng có gì bàn tán thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Cậu yên tâm, cho dù thế giới này có quay lưng với cậu thì Lý Hoài Triết vẫn ở đây, vẫn sát cánh bên cậu, tôi chống lưng cho cậu, thế đã yên tâm chưa.

Nghe những lời này từ hắn, cô bật cười vui sướng. Phải rồi, ít ra vẫn còn có cậu ấy bên cô, vẫn còn có cậu ấy đứng về phía cô kia mà.

- Cảm ơn cậu. Triết!

Triết!

Đây là lần đầu tiên hắn được nghe cô gọi như thế. Bởi vì từ trước đến giờ đều là gọi cả họ lẫn tên của hắn.

Lý Hoài Triết khẽ cười, ngả lưng ra đám cỏ dại, nói với giọng lười biếng.

- Dù sao cũng đã trốn học rồi, chi bằng chúng ta cứ ở đây đi.

Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Thật ra mẹ tôi đến với ba trước khi ba quyết định kết hôn với người phụ nữ kia. Nhưng vì ông bà nội không chấp nhận mẹ và hơn hết là vì người phụ nữ kia có thể giúp được cho tương lai của ông ấy. Vậy nên, ông ấy vứt bỏ mẹ tôi để bà ấy phải sống trong tủi nhục. Cậu cũng biết đấy, ở thời ấy phụ nữ chưa chồng có con là một nỗi ô nhục, xấu mặt dòng họ.

Cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn luôn sống trong những lời dị nghị của mọi người xung quanh, người biết rõ thì không nói đến làm gì, còn những người khác khi không hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện lại phán xét, chẳng những thế còn buông lời cay độc làm tổn thương tâm hồn của một đứa trẻ.

- Sau này khi mẹ tôi mang thai, ba tôi lại không quên được bà ấy, vì thế hai người họ quyết định ở bên nhau. Đến khi người vợ của ba tôi phát hiện, bà ta luôn tìm cách gây chuyện, chèn ép mẹ, vì bà ta không sinh được con nên chỉ đành chấp nhận yêu cầu của ba tôi, đề ông chăm sóc mẹ và tôi.

Lý Hoài Triết đã bị câu chuyện trước mắt làm cho chú ý. Hắn không ngờ Vương Tư Hạ lại có một gia đình như thế. Lúc đầu hắn gặp cô, suy nghĩ đầu tiên chính là một đại tiểu thư của gia đình giàu có nào đó, ba mẹ cưng chiều, cuộc sống cực kỳ khuôn khổ... Ai lại ngờ đằng sau đó là nỗi uất ức khi từ nhỏ đến lớn đều mang thân phận con riêng.

- Cậu khi đó... Chắc chắn rất khổ sở.

Hắn khẽ đáp.

Cô lắc đầu, cười trừ.

- Tôi lo cho mẹ hơn. Thậm chí tôi còn nghĩ, sao mẹ phải như vậy chứ? Trên đời này còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt có thể lo cho mẹ, sau mẹ lại chấp nhận yêu ba làm gì?

Nói đến đây, ánh mắt của cô chuyển dần lên người Lý Hoài Triết, ánh mắt dịu dàng, đầy thâm tình.

- Cho đến khi tôi lớn, gặp được người tôi muốn gặp rồi thì tôi mới hiểu. Trong tình yêu, ai cũng là đồ ngốc cả!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play