Chương 15: Khắc Cốt ghi tâm.

Hoá ra cậu đã biết rồi.

Vương Tư Hạ cười trừ, cô còn tưởng chuyện Hứa Mộng Đình đột ngột bỏ lại hắn để đi cùng một người con trai khác là chuyện hắn chưa hề biết đến, cô còn sợ hắn sẽ vì chuyện này mà đau buồn, nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ dửng dưng này thì xem ra Lý Hoài Triết đã biết từ rất lâu rồi.

Hôm đó hắn nhận được bức ảnh chụp Hứa Mộng Đình cùng một người con trai khác, người trong ảnh chính là cậu bạn hắn đã từng gặp qua ở trước nhà Hứa Mộng Đình, cộng thêm những gì Trương Minh Phong nói thì hắn đã chắc chắn không sai.

Thấy Lý Hoài vẫn trầm mặc im lặng không đáp, cô thở dài nói thêm.

- Cậu sẽ không quên lời hứa của chúng ta chứ?

Lời hứa của hai người bọn họ chính là cùng nhau thi đỗ vào đại học danh tiếng ở Vạn Xuyên. Ở thời điểm đó, cả hai gia đình đã có dự tính riêng, nhưng Lý Hoài Triết và Vương Tư Hạ đều không muốn phải đến một nơi xa xôi như Ý và Anh. Mặc dù khi đó không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng cả hai vẫn lập lời hứa với nhau, cùng nhau nổ lực.

Hôm nay khó khăn lắm cô mới hẹn được hắn đến bờ hồ để nói chuyện. Từ sau khi chuyện hôm đó xảy ra, Lý Hoài Triết như biến thành một con người hoàn toàn khác, trầm mặc, ít nói, đến cả nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.

- Vương Tư Hạ, có những chuyện đã đi quá xa, không thể quay lại thì cậu cũng đừng nhớ mãi làm gì.

- Ý cậu là sao?

Cô nhíu mày, khó hiểu hỏi.

Hắn bây giờ không có quyền được lựa chọn theo những thứ mình thích, trên vai hắn giờ đây gánh vác quá nhiều thứ, khoản nợ mà bố để lại, người mẹ mắc bệnh trầm cảm và cả cuộc sống sao này của hai mẹ con họ.

Lý Hoài Triết cúi đầu cười trừ.

- Lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau, thôi thì cậu nên quên đi.

Lời hứa khi đó đối với Vương Tư Hạ chính là một động lực, một cơ hội để cô và hắn vẫn còn có thể gặp lại nhau. Nhưng xem ra, với Lý Hoài Triết đó chỉ là một câu nói miệng, một lời hứa ngẫu hứng tùy ý nói bừa mà thôi, không có nghĩa lý gì cả.

- Còn cậu thì sao? Cậu định sẽ như vậy mãi đúng không?

Vương Tư Hạ khó chịu khi thấy hắn trở nên nhu nhược, bỏ mặc mọi thứ như thế này.

- Nếu như tôi có thể sống như vậy mãi thì tốt rồi.

Nói rồi ánh mắt hắn bất chợt nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mỏng khẽ cười.

- Tư Hạ, cậu cứ xem như chưa từng gặp tôi đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta.

Những lời nói gây tổn thương người khác này bây giờ Lý Hoài Triết đã có thể nói thành thạo hơn rồi.

Vương Tư Hạ nhìn hắn, đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Tiết trời có lạnh, có u ám như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng những lời tuyệt tình này của hắn.

- Cậu vì Hứa Mộng Đình nên mới như vậy đúng không?

Cô dùng ánh mắt kiên định, hỏi.

Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn tin rằng sau những sự mất mát mà hắn đã phải trải qua còn có cả sự bỏ đi không lời từ biệt của Hứa Mộng Đình chính là nỗi buồn khó dứt ra được của hắn.

- Phải, tôi là vì cậu ấy đấy. Đình đối với tôi chính là mối tình khiến tôi khắc cốt ghi tâm, cậu ấy đột ngột bỏ đi tôi cũng hiểu được. Yêu một người không nhất thiết phải giữ người đó bên cạnh mình, để cậu ấy đi chính là cách tốt nhất, đơn giản là vì tôi không lo được cho cậu ấy. Đến bản thân tôi, tôi cũng chưa chắc lo được cho mình, lấy tư cách gì để giữ cậu ấy.

Những gì cô lo lắng cho hắn, sợ hắn buồn đều là dư thừa, từ đầu đến cuối hắn đều không cần cô quan tâm hay lo lắng đến, là do cô lo việc bao đồng mà thôi.

- Nếu đã là như lời cậu nói, mối tình khắc cốt ghi tâm của hai người tôi không tiện xen vào, cậu có như thế nào thì cũng là việc của cậu, tôi đi đây.

Vương Tư Hạ lập tức đứng dậy rời đi, từ đây về sau mọi chuyện cứ như hắn đã nói, không quen biết chính là cách tốt nhất, ký ức ở đây thôi thì quên hết đi. Cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ, bắt đầu ở một nơi khác.

Bên bờ hồ giờ đây chỉ còn lại mỗi một bóng lưng cô quạnh. Lý Hoài Triết tựa người vào ghế, hai mắt nhìn lên phía bầu trời xanh thẩm. Vương Tư Hạ thuộc về một nơi khác, tương lai tốt đẹp đang chờ cô ở phía trước không tội tình gì dính phải một vũng bùn lầy như hắn để rồi chôn vùi cả một tương lai.

- Nếu cậu không thích cậu ấy cũng không cần thiết phải tổn thương cậu ấy đến mức như vậy.

Chu Thiên Duật đột ngột xuất hiện, vì cậu ta vô tình nhìn thấy Vương Tư Hạ bộ dạng vừa đi vừa khóc, cậu ta không chịu được đi đến tìm hắn đấm cho hắn một trận ra trò.

Nhưng khi đến nơi rồi, lại thấy bộ dạng chán chường ủ dột của hắn, Chu Thiên Duật đành kìm nén tâm trạng, hít một hơi thật sâu, đi đến ngồi vào ghế bên cạnh.

- Nếu cậu thấy sót thì chạy theo cậu ta đi.

Hắn tùy tiện đáp.

- Nếu người cậu ấy thích là tôi thì ở đây còn có chỗ cho cậu lên tiếng.

Chu Thiên Duật lớn tiếng quát.

- Lý Hoài Triết, nỗi đau của cậu thì tự cậu gánh, hà tất gì vô duyên vô cớ tổn thương đến Tư Hạ.

- Cậu cút khỏi đây cho tôi.

Lý Hoài Triết quát.

- Không phải vì Tư Hạ, cậu ấy vừa đi vừa lau nước mắt thì tôi cũng không đến đây chuốt giận vào người làm gì.

Lý Hoài Triết nắm chặt tay thành nắm đấm, Chu Thiên Duật đã rất nhanh tóm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn ngồi dậy rồi thẳng tay đánh cho hắn một trận ngã lăn ra đất.

- Không có bản lĩnh thì đừng gặp cậu ấy nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, làm tốt hơn cả cậu.

Lý Hoài Triết vẫn giữ nguyên bộ dạng xốc xếch nằm dài trên thảm cỏ, hắn bất lực trước những gì hắn đã phải trải qua. Có lẽ Chu Thiên Duật nói đúng, hắn không có bản lĩnh bảo vệ bất cứ một ai cả.

Dạo gần đây thời tiết bắt đầu se lạnh, thi thoảng còn kem theo mưa. Một mình bà Lý ngồi trong phòng mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự ra đi của ông Lý là nỗi đau chẳng thể chữa lành trong lòng bà, chính vì thế bệnh trầm cảm của bà ngày một nặng hơn, chỉ muốn nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai cả.

-Mẹ, ăn cơm thôi.

Lý Hoài Triết bây giờ cũng đã học được một vài món ăn đơn giản. Cũng phải, hoàn cảnh của hắn bây giờ không còn như trước, không còn là một cậu ấm không phải lo cái ăn cái mặc, cơm nước có người lo lắng chu toàn, giờ đây hắn còn phải lo cho cả mẹ.

Thấy bà Lý vẫn không động đũa, hắn dịu giọng nói thêm.

- Mẹ, không ăn không được, bác sĩ bảo sức khỏe mẹ rất kém, phải bồi dưỡng thật tốt.

- Triết, mẹ là người mẹ không tốt, mẹ liên lụy đến con rồi.

Nhìn thấy con trai gầy gò, mặt mũi tiều tụy, hai bàn tay vì phải xuống bếp nấu nướng mà đầy thương tích, bà không khỏi đau sót càng có lỗi với con nhiều hơn.

- Trước kia là mẹ chăm sóc cho con, bây giờ con lớn rồi, đã đến lúc phải chăm sóc bảo vệ cho mẹ. Mẹ, mẹ không có lỗi gì với con cả, mẹ chỉ cần sống vui vẻ, sống thật tốt, đó mới chính là điều con muốn nhất.

Lý Hoài Triết ôm lấy bà vào lòng, an ủi.

- Đáng lẽ con sẽ có một tương lai vô cùng tốt, nhận được những thứ mà có đáng để nhận được, là bố mẹ có lỗi với con, để con phải ở độ tuổi này một mình gồng gánh mọi thứ.

- Không nhất thiết phải đi học tận Anh mới có tương lai đâu ạ. Đợi lo liệu mọi chuyện ở đây xong, chúng ta đi nơi khác sống, con sẽ tìm một công việc, đến khi đó sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ chờ con nhé.

Nghe con nói, bà Lý không kiềm được nước mắt. Tương lại mà trước kia ông và bà sắp xếp cho hắn cũng không còn nữa, tất cả những vật có giá trị đều đã đem bán sạch sẽ để có tiền chi trả cho khoản nợ còn sót lại, bây giờ mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào Lý Hoài Triết mà thôi.

Mới đó lại đến ngày đám trẻ chuẩn bị hành lý lên đường bước sang ngưỡng cửa đại học. Ở thời điểm đó, trường đại học Đại Bắc ở Vạn Xuyên chính là sự lựa chọn hàng đầu, là một trường đáng để gửi gắm ước mơ của bao thế hệ trẻ.

Mặc dù hôm đó Lý Hoài Triết đã nói những lời tuyệt tình như thế, nhưng Vương Tư Hạ vẫn quyết định không bỏ mặc hắn. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều, thậm chí giận đến nỗi còn tuyên bố sẽ không gặp lại hắn, cuối cùng thì lý trí vẫn không thắng được trái tim.

Đứng trước căn nhà cũ kỹ, tường mọc rêu xanh, Vương Tư Hạ trên tay mang theo chiếc vali im lặng đứng ngoài cổng một lúc.

Hôm nay là ngày cô trở về thành phố Vạn Xuyên, ông Vương cũng đã cho xe đến đón hai mẹ con cô. Sau sự việc hôm đó thì ông cũng không còn ngăn cản những gì cô muốn nữa, cho phép cô thoải mái lựa chọn những gì mà cô yêu thích, ông cũng sắp xếp cho hai mẹ con cô một căn nhà lớn, chỉ chờ hai mẹ con cô trở về mà thôi.

Mọi việc đã xong, cho đến khi chiếc xe đi ngang qua con hẻm thì cô đột ngột xuống xe, một mạch chạy đến nơi này.

- Lý Hoài Triết, Tôi ở Vạn Xuyên chờ cậu đến, cậu nhất định phải đến đấy!

Vương Tư Hạ lớn giọng gọi tên hắn. Mặc dù cánh cửa nhà đã đóng, nhưng cô biết rất rõ hắn vẫn đang ở bên trong và nghe thấy những gì cô nói, chỉ là hắn không muốn đối mặt mà thôi.

Không nhận lại được một câu hồi đáp, Vương Tư Hạ vẫn không bỏ cuộc, ngược lại cô càng kiên quyết hơn.

- Tôi sẽ chờ cậu, Lý Hoài Triết mà tôi quen biết nhất định sẽ giữ lời hứa.

Lý Hoài Triết ngồi co ro trong một góc nhỏ cạnh cửa sổ, hắn cắn chặt bàn tay để ngăn bản thân khóc thành tiếng, nhưng càng cố lại càng vỡ oà.

- Tôi phải đi rồi. Cậu... Bảo trọng đấy!

Vương Tư Hạ ngậm ngùi xoay người rời đi, bước chân của cô ngay lúc này lại trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Lưu luyến, bịn rịn chính là dùng để miêu tả cô ngay lúc này, cô không nỡ bỏ lại hắn.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng cô nữa cũng là lúc hắn không kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng. Đời này của hắn, gặp và quen biết với Vương Tư Hạ chính là món quà mà ông trời ưu ái cho hắn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play