Chương 2

Chương 2: Xung đột đầu tiên

Tiếng chuông vào lớp vang lên giữa buổi sáng, báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tấm rèm cửa, chiếu xuống các dãy bàn gỗ cũ kỹ trong lớp 12A1. An Chi nhanh chóng cất cuốn sổ ghi chép của mình vào cặp, đôi mắt lướt qua danh sách điểm danh, kiểm tra lại xem có ai vắng mặt hay không. Lớp trưởng luôn giữ cho mình một thái độ cẩn thận và trách nhiệm. Cô đã sẵn sàng cho một ngày học mới, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi sự lo lắng.

Lâm Duy, người gây ấn tượng mạnh mẽ trong buổi họp lớp hôm trước, vẫn là cái tên khiến cô phải trăn trở. Cậu ta quá bất cần, quá khó đoán. Chi biết Duy sẽ không dễ dàng nghe theo nội quy lớp học. Sáng nay, cô tự nhủ mình phải kiên quyết hơn. Cô không thể để một người phá vỡ trật tự của lớp, càng không thể để vị trí lớp trưởng bị lung lay vì sợ hãi hay chùn bước.

Tiếng giày bước vào lớp vang lên khi các bạn bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Và rồi, đúng như dự đoán, Duy xuất hiện một cách thản nhiên, đến muộn vài phút như thể thời gian chẳng có nghĩa lý gì với cậu. Lần này, không có tiếng đẩy cửa mạnh hay thái độ ngạo nghễ như hôm trước, nhưng sự thờ ơ trong ánh mắt cậu vẫn không thay đổi. Duy bước về chỗ ngồi cuối lớp, không thèm nhìn đến bất cứ ai.

An Chi nhìn cậu từ phía trên, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định. Cô đã quyết định sẽ không lùi bước trước cậu ta nữa. Khi giáo viên vừa vào lớp, cô đứng dậy ngay lập tức, đôi tay cầm lấy bảng điểm danh, bước thẳng về phía cuối lớp, nơi Duy đang ngồi.

“Duy,” cô lên tiếng, giọng nói rõ ràng và không chút ngập ngừng. “Bạn đến muộn.”

Duy ngước mắt lên nhìn Chi, đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó thách thức. Không có một lời đáp lại, cậu ta chỉ nhếch môi cười nhạt rồi quay đi, mắt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả lớp im lặng, tất cả đều theo dõi tình huống này với sự căng thẳng ngầm. Một số bạn cúi đầu, không dám thở mạnh, lo sợ sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột khác. Nhưng Chi vẫn giữ vững lập trường.

“Có thể bạn không quan tâm, nhưng đây là lớp học. Bạn cần phải tôn trọng quy tắc chung.”

Duy lại nhìn thẳng vào mắt cô, lần này không chỉ có sự lạnh lùng mà còn chút gì đó ẩn chứa bên trong, như thể Chi đang trở thành mục tiêu cho sự tò mò của cậu. Nhưng thay vì đáp trả ngay, Duy chỉ khẽ nhún vai, đôi tay vẫn đút sâu trong túi quần, rồi thản nhiên nói:

“Tôi không cần ai bảo tôi phải làm gì.”

Lời nói của cậu ta dứt khoát, sắc bén như lưỡi dao cắt qua không gian lớp học. Cả lớp vẫn lặng im, không ai dám phản đối, nhưng ánh mắt của họ đầy sự căng thẳng và mong đợi phản ứng của Chi.

An Chi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không thể để mình bị áp đảo bởi thái độ đó. Đây là trách nhiệm của cô, và nếu cô bỏ cuộc, cậu ta sẽ càng xem thường mọi thứ hơn.

“Bạn có thể nghĩ rằng mình không cần phải tuân theo quy tắc,” Chi tiếp tục, giọng cô mềm mại nhưng không kém phần kiên quyết, “Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục như thế này, không ai tôn trọng bạn cả.”

Lời nói của Chi dường như đã đánh thẳng vào điểm yếu nào đó của Duy. Ánh mắt cậu thoáng qua một chút biến đổi, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại sự bình thản thường thấy. Duy khẽ cười, nhưng lần này nụ cười không hẳn là chế giễu, mà mang một chút gì đó như sự thích thú.

“Tôi không cần sự tôn trọng từ bất kỳ ai.”

Câu trả lời của Duy làm không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn. Nhưng An Chi không lùi bước. Cô nhìn thẳng vào mắt Duy, đôi mắt cô không hề dao động.

“Có thể bây giờ bạn nghĩ như vậy,” cô nói, giọng trầm ấm và chân thành hơn. “Nhưng nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ tự cô lập chính mình. Không ai có thể sống một mình mà không cần người khác.”

Duy im lặng, đôi mắt tối sẫm của cậu vẫn nhìn cô chăm chú. Dường như có điều gì đó trong lời nói của Chi đã chạm vào bên trong cậu, dù cậu không muốn thừa nhận. Trong khoảnh khắc đó, sự phớt lờ, sự bất cần trong ánh mắt cậu dường như biến mất, thay vào đó là một tia suy nghĩ sâu xa.

Nhưng ngay lập tức, Duy lại trở về với vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần. Cậu quay mặt đi, không nói thêm lời nào. An Chi hiểu rằng cô không thể thay đổi một người như Duy chỉ sau vài lời nói, nhưng ít nhất, cô đã làm điều mà cô nghĩ mình nên làm.

Cô quay trở về chỗ ngồi, lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu. Duy là một người khó hiểu, và dù vẻ ngoài của cậu ta khiến người khác cảm thấy cậu không cần ai, nhưng Chi nhận ra có lẽ sâu bên trong, Duy đang che giấu nhiều điều mà cậu không muốn ai nhìn thấy.

Giờ học trôi qua một cách nặng nề. Duy không gây thêm rắc rối gì, nhưng sự im lặng của cậu lại khiến Chi cảm thấy có chút bất an. Cậu ngồi ở góc lớp, không chú ý đến bất kỳ điều gì, nhưng đôi lúc, Chi cảm nhận được ánh mắt của cậu thoáng nhìn về phía cô. Đó không phải là cái nhìn thách thức như ban đầu, mà có vẻ như Duy đang quan sát cô, một cách kín đáo và cẩn trọng.

Cảm giác đó khiến Chi không thể tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Cô tự hỏi Duy thực sự đang nghĩ gì, và liệu cậu có thực sự thay đổi hay không. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Chi biết rằng cậu ta không đơn giản chỉ là một học sinh bất trị. Có điều gì đó khác biệt về Duy, và chính sự khác biệt đó làm cô không ngừng suy nghĩ.

Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô thu dọn sách vở, chuẩn bị rời khỏi lớp. Nhưng ngay khi cô bước ra khỏi cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cô.

“Chi.”

Cô quay lại, bất ngờ khi thấy Duy đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó khác lạ trong ánh nhìn. Không còn sự thách thức, không còn vẻ bất cần, mà thay vào đó là một sự tò mò rõ ràng hơn.

“Chuyện lúc nãy...” Duy bắt đầu, nhưng dường như không biết nói gì tiếp theo. Cậu ta đứng đó, đôi tay đút túi, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang hướng khác.

Chi hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Duy như vậy, có chút lúng túng. Cô giữ bình tĩnh, chờ đợi cậu ta nói tiếp.

“Tôi... không ngờ cô lại kiên quyết đến vậy.”

Câu nói của Duy khiến Chi khẽ cười. Cô không nghĩ cậu ta sẽ thừa nhận điều đó.

“Vì đó là trách nhiệm của tôi,” cô trả lời một cách tự nhiên, “Tôi không thể để một người làm rối cả lớp.”

Duy nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo giờ đây có chút gì đó như sự đồng cảm, hoặc ít nhất, là sự thừa nhận.

“Có lẽ... cô đúng.”

Cậu ta nói, rồi nhanh chóng quay người bước đi, để lại Chi đứng đó, cảm thấy có chút gì đó khó hiểu về con người này. Cô không ngờ rằng một người như Duy, kẻ vốn bất cần và không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, lại có thể thừa nhận điều đó.

Hot

Comments

𝐊𝐘𝐔𝐔🌸

𝐊𝐘𝐔𝐔🌸

nghe nhiều riết quen💔

2024-10-14

0

Weston

Weston

haiz ở độ tuổi này rồi nên mình hiểu lớp trưởng đơn giản chỉ là tay sai của gv

2024-10-11

1

BẸP_YIHENG

BẸP_YIHENG

Ê tao nghe cái đi muộn tao nhột cực kỳ :][

2024-10-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play