Chương 12

Chương 12: Cuộc tấn công bất ngờ

Ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống những con phố vắng vẻ. Gió thổi lạnh lẽo qua từng ngọn cây, mang theo hơi ẩm của buổi tối muộn. An Chi bước chậm rãi trên vỉa hè, lòng vẫn còn bồi hồi sau cuộc trò chuyện với Duy. Những lời nói của cậu cứ vang lên trong đầu cô, làm cho tâm trí cô không thể yên.

Duy đã chấp nhận để cô ở bên, cùng cậu đối mặt với những nguy hiểm. Tuy nhiên, nỗi lo lắng về sự an toàn của cả hai vẫn còn đó, và sự thật rằng cô đang bị theo dõi khiến mỗi bước đi của cô trở nên nặng nề. An Chi khẽ rùng mình, cố gắng tự trấn an rằng Duy sẽ bảo vệ cô, rằng cậu biết rõ những gì mình đang làm.

Phố vắng, chỉ còn vài chiếc xe lướt qua. Bóng tối bao trùm xung quanh, làm An Chi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới xa lạ. Cô không nhận ra rằng có người đang dõi theo mình từ lâu, cho đến khi một tiếng bước chân lạ vang lên phía sau.

An Chi dừng bước, trái tim đập mạnh. Cô quay đầu lại, nhưng con phố phía sau hoàn toàn trống trải. Không có ai cả. Cô cố gắng thở đều, tiếp tục bước đi, nhưng bước chân của cô ngày càng nhanh hơn. Tiếng bước chân kia vẫn theo sát, lần này rõ ràng hơn, dồn dập hơn.

Cô quay lại lần nữa, và lần này, một bóng người xuất hiện từ góc tối của con hẻm. Một người đàn ông cao lớn với gương mặt đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Không kịp phản ứng, An Chi chỉ biết đứng sững, đôi mắt mở to trong sợ hãi.

“Chúng mày là ai?” An Chi bật thốt lên, giọng cô khàn khàn vì lo lắng.

Người đàn ông không trả lời, chỉ tiến gần hơn, ánh mắt hắn lạnh lùng như muốn đe dọa. Cảm giác nguy hiểm rõ ràng bao phủ lấy không gian. Trái tim An Chi đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Cô lùi lại, từng bước từng bước, nhưng rồi cô chợt nhận ra phía sau mình là bức tường.

“Đừng cố trốn,” giọng người đàn ông đe dọa, tay hắn rút ra một con dao sáng loáng từ túi áo. “Mày chỉ cần im lặng và đi theo bọn tao, sẽ không có gì xảy ra.”

An Chi hoảng sợ, đầu óc quay cuồng với những viễn cảnh tồi tệ. Cô biết rõ mình đã bị cuốn vào cuộc chiến giữa Duy và những kẻ thù của cậu. Tình cảnh này không phải là điều cô từng tưởng tượng khi quyết định ở lại bên cậu.

Người đàn ông tiến lại gần hơn, bàn tay cầm dao giơ lên. An Chi không thể thoát, cô cảm thấy đôi chân mình như bị đóng băng tại chỗ. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào.

“Đừng sợ,” người đàn ông nói, giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy uy hiếp. “Chỉ cần ngoan ngoãn, sẽ không ai bị tổn thương.”

Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một tiếng động bất ngờ vang lên. Người đàn ông quay phắt lại, nhưng không kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì một bóng người lao tới. An Chi chỉ kịp nhìn thấy một bóng áo đen nhanh nhẹn xô mạnh kẻ tấn công ra xa. Con dao rơi xuống đất kêu “keng” một tiếng chói tai.

Đó là Duy.

Cậu xuất hiện đột ngột, gương mặt cậu lạnh lùng và cương nghị. Không một lời nói, cậu ngay lập tức lao vào kẻ tấn công, từng đòn đánh chính xác và mạnh mẽ. Dù đối thủ lớn hơn và hung hãn, nhưng Duy không hề chùn bước. Cậu liên tiếp tung ra những cú đấm đầy sức mạnh, ép người đàn ông phải lùi lại.

An Chi đứng đó, cơ thể vẫn chưa hết run rẩy, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Duy xuất hiện kịp thời. Cô không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt, cảm nhận rõ sự căng thẳng và nguy hiểm của cuộc đấu.  

Cuộc ẩu đả không kéo dài lâu. Với những đòn đánh đầy kinh nghiệm, Duy đã hạ gục người đàn ông chỉ sau vài phút. Kẻ tấn công nằm bất động trên mặt đất, hơi thở gấp gáp. Duy đứng đó, nhìn xuống kẻ thù với ánh mắt sắc lạnh, nhưng không hề tỏ ra thương hại.

Sau một lúc, Duy quay lại nhìn An Chi. Ánh mắt cậu dịu xuống, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Cậu bước về phía cô, giọng trầm thấp vang lên:

“Em có sao không?”

An Chi nhìn Duy, đôi môi cô run rẩy. Cô không biết phải nói gì. Cảm giác sợ hãi vừa qua vẫn còn đọng lại, nhưng đồng thời, một cảm giác an toàn bao trùm lên cô khi thấy Duy đứng trước mặt mình.

“Em... em không sao,” An Chi lắp bắp, nhưng trong lòng cô lại ngổn ngang với bao cảm xúc.

Duy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt cậu như đang dò xét, như muốn chắc chắn rằng cô thật sự an toàn. Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm đó khiến An Chi không thể kiềm lòng.

“Vì sao anh lại cứu em?” cô hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc.

Duy hơi khựng lại trước câu hỏi ấy. Cậu quay mặt đi, nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt An Chi, ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm.

“Anh không cần lý do để bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ,” Duy nói, giọng cậu bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên định.

Câu nói của Duy khiến tim An Chi đập nhanh hơn. Cô cảm thấy như có điều gì đó ẩn sau những lời ấy, một thứ tình cảm mà Duy chưa từng thừa nhận, nhưng lại hiện rõ qua ánh mắt và hành động của cậu.

Hai người đứng đó trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Không gian giữa họ dường như dày đặc cảm xúc, một sự kết nối vô hình mà cả hai đều có thể cảm nhận.

An Chi nhìn vào đôi mắt của Duy, và cô biết rằng, dù cậu có cố gắng che giấu thế nào, cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm mà cậu phải đối mặt hàng ngày.

Sau khi đưa An Chi về nhà, Duy im lặng lái xe qua những con phố vắng. Đêm đã khuya, nhưng lòng cậu vẫn còn nặng trĩu với những suy nghĩ về cuộc tấn công vừa rồi. Duy biết rằng việc An Chi bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này không phải là điều cậu mong muốn. Cậu đã cố gắng đẩy cô ra xa, nhưng dường như càng cố, cậu lại càng kéo cô vào sâu hơn.

Duy dừng xe trước cổng nhà An Chi, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật những lo lắng còn chưa nguôi.

“Cảm ơn anh, Duy,” An Chi nói nhỏ, ánh mắt cô nhìn cậu đầy chân thành.

Duy không đáp lại ngay, chỉ gật đầu nhẹ. Trước khi An Chi bước ra khỏi xe, cậu nói:

“Em cần phải cẩn thận hơn. Đây mới chỉ là bắt đầu.”

An Chi quay lại, đôi mắt cô thoáng hiện lên sự lo lắng. Nhưng cô cũng biết rằng, dù nguy hiểm đang rình rập, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô đã chọn ở lại bên Duy, và cô sẽ không để nỗi sợ hãi đánh bại mình.

“Em biết,” cô đáp, giọng đầy quyết tâm.

Duy nhìn theo An Chi bước vào nhà, lòng cậu trào lên một cảm xúc lạ lẫm. Cậu đã luôn giữ khoảng cách, không muốn ai khác bị cuốn vào những rắc rối của mình, nhưng An Chi đã phá vỡ mọi rào cản đó. Cô đã bước vào cuộc đời cậu, và dù muốn hay không, cậu không thể để cô rời đi.

Đêm ấy, khi Duy lái xe về, trong lòng cậu biết rõ rằng từ giây phút này, cuộc chiến của cậu không chỉ là của riêng mình nữa. An Chi đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình này. Và điều đó, dù đầy nguy hiểm, lại mang đến cho cậu một niềm hy vọng mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play