Chương 18: Lời thú nhận
Đêm đã buông xuống hoàn toàn. Ánh trăng soi rọi qua những tán cây cao, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Không khí lạnh dần thấm vào da thịt, khiến mọi thứ xung quanh càng thêm tĩnh mịch và bí ẩn. Sau trận chiến kịch liệt, Duy và An Chi cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Họ đã tìm được nơi trú ẩn tạm thời trong một khu nhà hoang gần đó, tránh xa tầm mắt của những kẻ thù vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối.
Căn phòng nơi họ ngồi đơn giản và cũ kỹ, với vài mảnh vụn của gạch vỡ nằm rải rác khắp sàn. Ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn nhỏ trên chiếc bàn gỗ cũ nát, le lói một chút ánh sáng ấm áp giữa không gian u tối. Duy ngồi dựa lưng vào tường, thở dốc sau trận chiến đầy căng thẳng, trong khi An Chi ngồi đối diện, đôi tay cô không ngừng run rẩy. Cô nhìn anh, ánh mắt chứa đầy lo lắng, nhưng cũng có một thứ gì đó khác — một thứ tình cảm mà cô đã giấu kín bấy lâu nay, nay chỉ chực trào ra.
Khoảnh khắc giữa họ trôi qua trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua các khung cửa sổ vỡ và tiếng thở đều đặn của cả hai. Nhưng dường như không ai biết phải bắt đầu nói điều gì. Tất cả những gì họ vừa trải qua quá nhanh, quá khốc liệt, để bây giờ, khi mọi thứ đã lắng xuống, những cảm xúc dồn nén lại bắt đầu tràn về.
An Chi khẽ mím môi, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng trái tim cô lại đang đập loạn nhịp. Cô không thể kiềm chế được nữa. Tất cả những gì cô đã cảm nhận, tất cả những gì cô đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay... sau tất cả, cô không thể giấu nữa. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tập hợp đủ can đảm để nói ra điều mà cô đã muốn nói từ lâu.
Cô nhìn Duy, ánh mắt đầy do dự.
“Duy…” Cô khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy cảm xúc.
Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén. “Gì vậy?” Anh hỏi, giọng anh thấp nhưng đầy quan tâm.
An Chi cắn môi, cảm giác những từ ngữ muốn thốt ra như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô tự nhủ, nếu không nói ngay bây giờ, cô sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm nữa.
“Tôi...” Cô dừng lại, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.
Duy nhìn cô, đôi mắt đăm chiêu nhưng chờ đợi. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng không dám chắc điều gì đang xảy ra trong đầu An Chi. Cô có vẻ lo lắng, và điều đó khiến anh không thể ngồi yên. Anh khẽ nghiêng người tới, như muốn giúp cô bớt căng thẳng.
“An Chi, có chuyện gì vậy?” Anh hỏi, giọng trầm và ấm áp, cố gắng giúp cô cảm thấy an toàn.
Cô hít thở sâu lần nữa, cuối cùng cũng nói ra được.
“Tôi... tôi nghĩ rằng tôi đã yêu bạn.”
Câu nói của cô vang lên như một làn gió nhẹ, nhưng lại đủ mạnh để khuấy động mọi cảm xúc trong Duy. Ánh mắt anh mở to, như không thể tin vào những gì vừa nghe. Cả cơ thể anh bất động trong vài giây, chỉ còn nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Câu nói đơn giản ấy đã làm chấn động tất cả những gì anh nghĩ rằng mình đã hiểu về cảm xúc giữa hai người.
An Chi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh sau khi nói ra điều đó. Trái tim cô đập loạn lên, từng nhịp từng nhịp gấp gáp. Cô không biết Duy sẽ phản ứng thế nào. Cô sợ rằng anh sẽ từ chối, sợ rằng mối quan hệ của họ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể giấu kín cảm xúc của mình mãi.
Im lặng bao trùm giữa họ, nặng nề và đầy căng thẳng. Những lời cô vừa thốt ra vẫn lơ lửng trong không khí, đợi chờ một sự phản hồi.
Cuối cùng, sau vài khoảnh khắc, Duy cũng lên tiếng, giọng anh trầm và đầy sự chân thành.
“Tôi... cũng cảm thấy vậy.”
An Chi ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim cô như muốn ngừng đập khi nhìn thấy đôi mắt của Duy, đôi mắt mà cô biết chứa đựng rất nhiều điều không được nói ra.
“Nhưng...” Duy tiếp tục, giọng anh trở nên nặng nề hơn. “Tôi không biết làm sao để bảo vệ cậu.”
Những lời của Duy khiến An Chi chững lại. Cô nhìn anh, thấy được sự mâu thuẫn trong lòng anh, một cảm giác giằng xé giữa tình yêu và nỗi sợ. Anh yêu cô, nhưng anh cũng sợ rằng bản thân sẽ không thể bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt. Trong đôi mắt anh, cô thấy sự lo lắng và bất an — cảm giác không xứng đáng, không đủ sức để giữ an toàn cho người con gái mà anh yêu.
An Chi khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự ấm áp.
“Duy...” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng. “Anh không cần phải bảo vệ tôi mãi mãi. Chỉ cần anh ở bên tôi, tôi đã cảm thấy an toàn rồi.”
Câu nói của cô như một dòng nước êm đềm chảy qua tâm hồn Duy, xóa tan đi phần nào những nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng anh. Nhưng đồng thời, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm.
“Nhưng...” Duy ngập ngừng. “Tôi không muốn cậu phải chịu khổ vì tôi.”
An Chi lắc đầu, ánh mắt cô kiên định.
“Anh không hiểu sao?” Cô nói, giọng cô trở nên chắc chắn hơn. “Tôi không sợ những nguy hiểm, chỉ cần anh ở bên tôi. Tất cả những gì tôi cần là anh. Chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ, miễn là chúng ta ở bên nhau.”
Duy im lặng, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt An Chi. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng cô đã nói đúng. Anh không cần phải là người hùng, không cần phải gánh vác tất cả mọi thứ. Điều quan trọng là họ đã ở bên nhau, và họ có thể cùng nhau đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của An Chi. Cô không rụt lại, mà ngược lại, siết chặt lấy tay anh, như muốn nói rằng cô sẽ luôn ở bên anh, bất kể điều gì xảy ra.
“Anh không cần phải gánh vác mọi thứ một mình,” An Chi nói tiếp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. “Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Anh đã bảo vệ tôi suốt thời gian qua, bây giờ hãy để tôi ở bên cạnh và cùng anh vượt qua.”
Duy khẽ gật đầu, cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Anh nhìn cô, trong đôi mắt ấy anh thấy không chỉ là tình yêu, mà còn là sự tin tưởng và sự dũng cảm. Cô không chỉ là người anh muốn bảo vệ, mà còn là người anh có thể dựa vào, người sẽ luôn ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra.
Cả hai ngồi lặng yên bên nhau, không cần nói thêm điều gì. Bầu không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn, không còn sự căng thẳng hay lo lắng. Họ đã bày tỏ cảm xúc thật, và giờ đây, mọi thứ dường như rõ ràng hơn bao giờ hết.
An Chi tựa đầu lên vai Duy, đôi mắt cô khẽ nhắm lại, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Duy nhẹ nhàng vòng tay qua người cô, kéo cô lại gần hơn. Họ ngồi đó, trong căn phòng tĩnh lặng, giữa những mảnh vụn của một thế giới đầy nguy hiểm và hỗn loạn, nhưng trong khoảnh khắc này, họ đã tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau.
Cả hai không cần nói thêm lời nào nữa. Họ chỉ đơn giản ngồi bên nhau, tận hưởng sự yên bình và hạnh phúc nhỏ nhoi mà họ đã khó khăn giành được.
Updated 40 Episodes
Comments