Chương 6

Chương 6: Đối diện với quá khứ

Sau buổi làm việc chung ở trường, An Chi thấy mình dần nghĩ về Duy nhiều hơn. Cậu ấy không chỉ là một người lạnh lùng, khó gần như vẻ bề ngoài mà cô từng nghĩ. Có điều gì đó sâu sắc và đau đớn ẩn giấu đằng sau đôi mắt đen tối đó. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cô không chỉ thấy sự thờ ơ, mà còn là nỗi buồn và sự tổn thương mà cậu cố gắng che giấu.

Cả tuần trôi qua, An Chi cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Duy đã tiến một bước nhỏ. Tuy không thường xuyên trò chuyện, nhưng ít ra cậu không còn tránh mặt cô nữa. Điều này khiến cô tin rằng nếu cô kiên nhẫn, một ngày nào đó, cậu có thể sẽ mở lòng với cô nhiều hơn.

Hôm nay, sau giờ học, An Chi dự định đến thư viện để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Khi cô đang dạo bước dọc hành lang, một vài học sinh phía trước trò chuyện với nhau, giọng họ nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe rõ từng câu.

“Cậu có biết gì về Duy không? Nghe đồn cậu ấy từng gây sự và bị đình chỉ học một thời gian.”

“Ừ, mình nghe nói gia đình cậu ấy gặp tai nạn vài năm trước. Từ đó cậu ấy thay đổi hoàn toàn.”

An Chi dừng lại, cảm thấy trái tim cô thắt lại. Họ đang nói về Duy. Tai nạn gia đình? Cô chưa bao giờ nghe Duy nhắc đến gia đình mình. Những mảnh ghép từ các câu chuyện mà cô từng nghe, cộng với cách Duy cư xử, dần dần tạo nên một bức tranh mờ nhạt nhưng đầy bi thương.

“Cậu ấy mất cả bố mẹ trong vụ tai nạn đó. Từ khi đó, Duy sống với bà nội, nhưng bà ấy đã lớn tuổi rồi, không thể chăm sóc cậu ấy như một gia đình bình thường.”

“Không lạ khi cậu ấy luôn lạnh lùng như vậy. Chắc ai cũng sẽ trở nên như thế nếu phải chịu đựng điều đó.”

Câu chuyện làm An Chi không thể tiếp tục đi thêm nữa. Cô đứng đó, tay nắm chặt lấy quai cặp, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Duy đã trải qua mất mát lớn đến vậy sao? Cô hiểu cảm giác mất đi người thân, nhưng không thể tưởng tượng được nỗi đau ấy lớn đến nhường nào khi cả thế giới của một người đột nhiên sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Buổi chiều muộn, An Chi ngồi trong thư viện nhưng không thể tập trung vào cuốn sách trước mặt. Những suy nghĩ về Duy cứ đeo bám cô, khiến cô cảm thấy nặng nề. Cô nhớ lại những lần cậu tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng và xa cách. Những lần cậu nhắc đến “cuộc chiến” trong cuộc sống của mình. Có lẽ, đó không phải chỉ là lời nói sáo rỗng. Cậu ấy thực sự đã phải đấu tranh, nhưng không phải chỉ với người khác mà với chính bản thân và quá khứ đau thương của mình.

Cô quyết định rời khỏi thư viện và đi dạo quanh trường. Trời đã chạng vạng, ánh nắng yếu ớt chiếu qua những tán cây, tạo nên khung cảnh yên bình nhưng pha chút buồn bã. Bước chân của An Chi dẫn cô đến sân thể dục, nơi cô thường thấy Duy ngồi một mình sau giờ học.

Và hôm nay cũng vậy, cậu ngồi trên khán đài, lặng lẽ nhìn về phía xa, đôi mắt mờ mịt như đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

An Chi hít một hơi thật sâu, rồi quyết định tiến về phía cậu. Cô biết rằng cuộc trò chuyện sắp tới có thể khiến cậu khó chịu, nhưng cô không thể ngăn bản thân mình. Cô không thể giả vờ như không biết gì khi trong lòng đang ngổn ngang cảm xúc thương cảm và đồng điệu.

“Duy,” cô khẽ gọi khi đến gần, giọng nói mang theo chút dè dặt.

Cậu quay lại, ánh mắt ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Cậu muốn gì?” cậu hỏi, giọng điệu thờ ơ, như thể muốn giữ cô ở một khoảng cách an toàn.

An Chi không trả lời ngay. Cô ngồi xuống cạnh cậu, cảm nhận được không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn. Cô không chắc mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng cô biết cô không thể im lặng mãi.

“Tôi biết bạn đã trải qua nhiều chuyện,” cô nói sau một lúc im lặng, mắt cô hướng về phía sân trường rộng lớn trước mặt.

Duy cười nhạt, một nụ cười đầy chua chát.

“Đừng giả vờ như cậu hiểu tôi.”

Giọng nói của cậu, dù nhỏ nhưng nặng nề, như thể mỗi từ đều chứa đựng sự đau đớn sâu kín.

Ánh lên sự đồng cảm. “Tôi không giả vờ,” cô đáp nhẹ nhàng. “Tôi không thể hiểu hoàn toàn, nhưng tôi biết nỗi đau mất mát. Tôi cũng đã mất người thân, và dù không giống như cậu, nhưng tôi hiểu nó khó khăn thế nào.”

Duy im lặng một lúc, ánh mắt cậu không rời khỏi bầu trời chạng vạng. Cậu không nói gì thêm, nhưng An Chi biết cậu đang lắng nghe.

“Không ai có thể thay đổi quá khứ,” cô tiếp tục, giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. “Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chiến đấu một mình.”

“Chiến đấu?” Duy lặp lại, giọng cậu đầy mỉa mai. “Cậu không biết gì về cuộc sống của tôi cả. Đừng tỏ ra hiểu biết.”

An Chi cảm thấy trái tim mình nhói lên vì những lời nói lạnh lùng đó, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô biết rằng sự tức giận của Duy không phải hướng về cô, mà là với quá khứ, với nỗi đau mà cậu phải chịu đựng.

“Có lẽ tôi không hiểu hết,” cô thừa nhận, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. “Nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe, nếu cậu muốn chia sẻ.”

Duy quay lại nhìn cô, đôi mắt cậu lóe lên một chút bất ngờ, như thể cậu không ngờ rằng cô lại kiên nhẫn đến thế. Cậu muốn gạt bỏ cô ra xa, muốn đẩy cô đi như cách cậu đã làm với tất cả mọi người trước đây. Nhưng ánh mắt của An Chi không chứa đựng sự thương hại, mà là sự quan tâm chân thành, điều mà cậu đã không cảm nhận được trong nhiều năm qua.

“Không ai hiểu tôi,” Duy nói khẽ, giọng cậu đột nhiên trầm xuống, gần như là một lời thì thầm. “Không ai muốn hiểu cả.”

An Chi cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm trong giọng nói của Duy, và nó khiến cô cảm thấy xót xa.

“Tôi muốn hiểu,” cô nói, giọng chắc nịch nhưng dịu dàng. “Tôi không biết phải làm gì để giúp cậu, nhưng tôi muốn ở đây, lắng nghe và chia sẻ cùng cậu.”

Duy im lặng, đôi mắt cậu nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang cố gắng nén lại cảm xúc mà cậu đã cố giấu kín từ lâu.

“Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ,” cậu nói, giọng cậu trở nên khàn đặc. “Tôi đã ở đó, tôi đã chứng kiến tất cả... và tôi không thể làm gì để cứu họ.”

An Chi ngồi yên, lặng người trước sự tiết lộ của Duy. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau, sự giằng xé trong lời nói của cậu. Cô không nói gì, chỉ ngồi cạnh, lắng nghe cậu chia sẻ, không cố gắng an ủi hay xoa dịu. Bởi vì đôi khi, chỉ cần có một người lắng nghe đã là đủ.

“Từ đó, tôi sống với bà nội,” Duy tiếp tục. “Bà ấy đã cố gắng chăm sóc tôi, nhưng bà quá già và yếu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bà, nhưng tôi không có nơi nào để đi. Vì vậy, tôi đã tự học cách sống, tự học cách không phụ thuộc vào ai.”

“Nhưng điều đó khiến cậu cô đơn,” An Chi nói khẽ.

Duy không đáp lại ngay, nhưng đôi vai cậu khẽ run. An Chi biết cậu đã quá mệt mỏi với việc phải gồng mình chống lại cả thế giới, với việc phải tỏ ra mạnh mẽ khi bên trong cậu đang tan nát.

“Cậu không cần phải cô độc,” cô nói, đôi mắt đầy chân thành.

Hot

Comments

𝐊𝐘𝐔𝐔🌸

𝐊𝐘𝐔𝐔🌸

mất cả bố lẫn mẹ như mất đi cả tg

2024-10-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play