Chương 15: Lời tỏ tình gián tiếp
Chiều buông xuống trên sân trường, không khí tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Ánh nắng vàng rực rỡ dần dịu đi, chỉ còn những tia sáng nhạt cuối cùng của ngày trải dài trên thảm cỏ xanh. An Chi và Duy đứng dưới bóng cây cổ thụ quen thuộc, nơi họ đã từng có nhiều cuộc trò chuyện dài đằng đẵng về những điều giản dị trong cuộc sống. Nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ khác biệt.
An Chi ngồi xuống ghế đá, đôi mắt cô dõi theo những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời. Lòng cô bỗng nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô và Duy đã dành nhiều thời gian bên nhau trong thời gian gần đây, và cô không thể phủ nhận rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua, cô càng nhận ra mình đã dần có tình cảm đặc biệt với anh. Nhưng tình cảm đó là gì, liệu có phải chỉ là sự đồng cảm, hay là một điều gì đó sâu sắc hơn, cô vẫn chưa dám chắc.
Duy đến sau, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt anh có chút xa xăm, nhưng lại dịu dàng hơn trước, không còn vẻ lạnh lùng hay khép kín như những ngày đầu họ gặp nhau. Họ đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, từ những nỗi đau sâu kín nhất đến những niềm vui nhỏ nhoi. Và giờ đây, giữa họ dường như không còn gì che giấu nữa. Duy cảm thấy An Chi là người duy nhất mà anh có thể mở lòng.
“Anh đang nghĩ gì thế?” An Chi khẽ hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò. Cô muốn biết anh đang suy nghĩ gì, muốn biết liệu anh có cảm nhận giống cô không.
Duy nhìn xa xăm một lúc trước khi quay lại nhìn cô. Đôi mắt anh đột nhiên trở nên sâu lắng, như thể những lời nói của anh sắp mang theo một điều gì đó quan trọng. Một chút do dự hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng cuối cùng, anh cũng cất tiếng.
“Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?” Duy hỏi, giọng anh thấp trầm nhưng đầy cảm xúc.
An Chi hơi khựng lại. Câu hỏi này thoạt nghe có vẻ bình thường, nhưng khi đến từ Duy, nó mang theo một trọng lượng lớn hơn. Cô biết anh đã từng sống một cuộc đời đầy khó khăn, mất mát và đau thương, nên việc anh nghĩ về tương lai là điều mà cô chưa bao giờ ngờ tới.
“Em nghĩ về nó mỗi ngày,” An Chi trả lời, ánh mắt cô dõi theo những chiếc lá khẽ lay trong gió. “Em mơ về một cuộc sống bình yên, không quá nhiều lo toan hay đau khổ. Em muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, bên cạnh những người mà em yêu quý.”
Duy im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh chậm rãi quay sang nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm như đang muốn truyền đạt điều gì mà anh khó có thể nói thành lời.
“Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được điều đó,” anh nói, giọng anh lạc hẳn vào không gian. “Nhưng từ khi gặp cậu, mọi thứ đã thay đổi.”
An Chi khẽ nhíu mày, đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của anh, nhưng có điều gì đó trong cách anh nhìn cô khiến cô cảm thấy lời nói của anh có phần sâu sắc sắc và chân thật hơn bình thường.
“Cậu là người duy nhất tôi có thể nói chuyện thật lòng,” Duy tiếp tục, ánh mắt anh không rời khỏi cô.
Câu nói ấy như một tia sét đánh vào lòng An Chi. Cô lặng người, không biết phải phản ứng thế nào. Những lời nói ấy thật bất ngờ, nhưng lại khiến cô không thể không nghĩ đến những cảm xúc mơ hồ mà cô luôn cố gắng lảng tránh. Trái tim cô nhảy lên một nhịp. Anh ấy đang nói thật lòng... Cô tự nhủ, nhưng không dám lên tiếng.
Khoảnh khắc ấy dài như vô tận. Cả hai chìm vào sự im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng ngượng ngùng hay xa lạ. Đó là một sự im lặng mà trong đó, An Chi cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho Duy. Và trong mắt anh, cô cũng thấy một điều gì đó, dù anh không nói ra, nhưng cảm xúc của anh dường như đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút hơi ấm của buổi chiều, nhưng không thể xoa dịu được cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng An Chi. Cô không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ biết rằng Duy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, dù anh chưa bao giờ nói ra điều đó một cách rõ ràng.
“Em cũng thấy vậy...” An Chi khẽ nói, giọng cô gần như bị cuốn đi theo cơn gió.
Duy quay sang nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên một tia ngạc nhiên. Anh không ngờ cô sẽ đáp lại như vậy, nhưng lời nói của cô khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cả hai đều hiểu rằng không cần phải nói ra những điều quá lớn lao, bởi vì trong lòng họ đã có sự thấu hiểu sâu sắc.
“Thật ra,” An Chi tiếp tục, cố gắng để giữ cho giọng mình bình tĩnh, “anh là người duy nhất khiến em có cảm giác tin tưởng. Anh có thể không nhận ra, nhưng mỗi khi anh chia sẻ với em, em cảm thấy như chúng ta không còn xa lạ nữa.”
Duy im lặng, lắng nghe từng lời cô nói. Trái tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh không để lộ ra ngoài. Cảm giác này thật lạ lùng, nhưng cũng thật quen thuộc. Đã từ rất lâu rồi anh không còn cảm giác gần gũi với ai như thế, và giờ đây, An Chi chính là người duy nhất có thể làm cho anh cảm thấy bình yên.
Sau một lúc, Duy đứng dậy, đi chậm rãi về phía bờ hồ nhỏ nằm giữa khuôn viên trường. An Chi bước theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần nhưng cũng không quá xa. Cô biết rằng lúc này, Duy cần không gian để suy nghĩ. Họ đứng cạnh nhau, nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, nơi ánh nắng chiều vàng ươm đang phản chiếu.
“Anh không biết mình sẽ đi về đâu,” Duy thở dài, giọng anh trầm xuống, mang theo nỗi niềm khó nói. “Cuộc đời anh đã quá nhiều biến cố, và anh không chắc rằng mình có thể tìm được con đường đúng.”
An Chi đứng bên cạnh anh, cảm nhận được nỗi đau thầm kín mà anh đang mang. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ mình sẽ nói sai, sẽ khiến anh càng thêm áp lực. Cô biết anh không phải là người dễ dàng mở lòng, và những lời anh nói ra lúc này có lẽ đã là điều khó khăn nhất.
“Nhưng...” Duy đột ngột nói tiếp, giọng anh nhỏ nhẹ, “khi ở bên em, anh cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Em khiến anh muốn thử, muốn tin rằng có thể còn điều gì đó tốt đẹp ở phía trước.”
An Chi cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Những lời anh nói khiến cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Cô không biết anh có nhận ra không, nhưng anh vừa gián tiếp thừa nhận rằng cô là người quan trọng đối với anh.
“Anh đã thay đổi rất nhiều,” An Chi nói, giọng cô khẽ run. “Anh không còn là người mà em gặp lần đầu nữa. Và điều đó khiến em rất vui.”
Duy không đáp lại, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng anh biết rằng cô nói đúng. Chính cô đã giúp anh thay đổi, giúp anh mở lòng, và điều đó không thể chối bỏ.
Khi trời dần chuyển sang màu tím nhạt, An Chi và Duy ngồi lại trên ghế đá, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một khoảng trời. Họ vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng không cần nói gì thêm. Chỉ cần sự hiện diện của đối phương đã đủ để họ cảm thấy an yên.
An Chi biết rằng cô đã bắt đầu cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình dành cho Duy. Nhưng cô cũng hiểu rằng mọi thứ cần phải diễn ra tự nhiên, không vội vã. Cô không cần phải nghe một lời tỏ tình thẳng thắn, vì những lời anh đã nói hôm nay, dù gián tiếp, đã khiến cô cảm thấy đủ đầy.
Cô tin rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, chỉ cần họ còn ở bên nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Khi những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, Duy...
Updated 40 Episodes
Comments