Mảnh Ghép Cảm Xúc
Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Bầu trời vào buổi sáng sớm mang theo chút gió nhẹ và sắc thu vàng rực phủ kín sân trường. Tiếng chim líu lo từ những tán cây cao, hòa cùng không khí nhộn nhịp của một ngày mới, báo hiệu sự bắt đầu của năm học. Học sinh đã lác đác đến lớp, trò chuyện rôm rả, trao nhau những nụ cười sau kỳ nghỉ hè dài. An Chi, lớp trưởng lớp 12A1, bước vào lớp với đôi mắt chăm chú quét qua từng dãy bàn để đảm bảo mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng cho buổi họp lớp đầu tiên.
Cô gái trẻ, mái tóc dài buộc gọn gàng sau lưng, với dáng vẻ tự tin và nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên môi, đã quen với trách nhiệm của một lớp trưởng. Công việc này, dù không dễ dàng, nhưng Chi luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách chu toàn nhất. Hôm nay, cô chuẩn bị sẵn danh sách học sinh và các nội dung cần thông báo.
Lớp học ồn ào dần yên tĩnh lại khi cô đứng lên phía trước bục giảng. Tiếng ghế kéo kêu lên răng rắc, học sinh lần lượt tìm chỗ ngồi, vài tiếng cười nói vẫn còn vang lên đâu đó, nhưng phần lớn sự chú ý đã tập trung về phía Chi.
Cô mỉm cười nhẹ, giơ cao bảng điểm danh và bắt đầu buổi họp.
“Chào các bạn. Hôm nay là buổi họp lớp đầu tiên của năm học mới, nên chúng ta sẽ thảo luận về một số quy định và phân công nhiệm vụ trong lớp. Mong mọi người hợp tác để chúng ta có một năm học suôn sẻ.” Chi nhìn quanh, cố gắng tạo sự thân thiện để khơi gợi tinh thần đoàn kết trong lớp.
Nhưng ngay khi cô đang phát biểu, cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đó, nơi một chàng trai cao lớn, dáng vẻ lãnh đạm, bước vào với tay đút sâu trong túi quần, đôi mắt nửa khép hờ, lạnh lùng nhìn xung quanh. Chi lập tức nhận ra đó là Lâm Duy – người được đồn đại là “trùm trường”, kẻ không quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào và luôn gây ra rắc rối. Cô nghe danh về cậu ta từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt.
Duy không buồn nói lời chào, cũng chẳng có ý định tìm chỗ ngồi ngay. Thay vào đó, cậu ta ngạo nghễ bước về phía cuối lớp, ném cặp lên bàn một cách cẩu thả, rồi ngồi xuống với tư thế ngả ngớn. Sự hiện diện của cậu khiến bầu không khí trong lớp chùng xuống. Một số bạn bắt đầu xì xào, những ánh mắt đầy sợ hãi và tránh né.
An Chi vẫn đứng ở phía trên, đôi mắt hơi dao động một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu, cầm chặt bảng điểm danh, rồi lên tiếng.
“Duy phải không? Bạn đến muộn. Lần sau mong bạn có thể đến đúng giờ để chúng ta không bị gián đoạn.”
Duy không đáp lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác như sự hiện diện của cô chẳng hề đáng để cậu ta chú ý. Cả lớp im bặt, dường như chờ đợi phản ứng từ cả hai.
Chi nhìn thấy rõ sự thách thức trong cách Duy cư xử, nhưng cô quyết định không để nó làm mình mất bình tĩnh. Trong vai trò lớp trưởng, cô biết mình phải giữ vững tinh thần và không để bản thân bị lấn át. Dù lòng có chút khó chịu, nhưng Chi vẫn cố gắng nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần cương quyết.
“Bạn không thể luôn làm mọi việc theo ý mình. Đây là lớp học, và chúng ta có những quy tắc cần phải tuân thủ.”
Lúc này, Duy quay đầu lại, ánh mắt của cậu ta lạnh như băng nhưng lại có chút gì đó tò mò khi nhìn thẳng vào Chi. Không phải ai cũng dám nói như vậy trước mặt cậu, nhất là một lớp trưởng. Một nụ cười nhạt, gần như chế giễu, xuất hiện trên gương mặt cậu.
“Tôi không cần ai bảo tôi phải làm gì.”
Câu trả lời của Duy sắc bén, thẳng thừng và lạnh lẽo. Một thoáng im lặng bao trùm cả lớp, không ai dám thốt lên một lời nào. Những lời của Duy khiến bầu không khí trong lớp như ngưng đọng, tạo ra sự đối đầu rõ ràng giữa hai người. Chi cảm thấy từng cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, chờ đợi cách cô đối phó với tình huống này.
Tim cô đập nhanh hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào Duy. Cô không phải là người dễ bị khuất phục. Lần đầu tiên, An Chi cảm thấy trước mặt mình không chỉ là một học sinh cá biệt, mà là một người có vẻ ngoài bất cần nhưng
ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt. Sự lạnh lùng của Duy khiến cô tò mò, dù biết rằng cậu không hề dễ đối phó.
“Được thôi,” Chi nói, giọng vẫn giữ vững sự điềm tĩnh, “Nhưng nếu bạn làm rối buổi học, tôi sẽ phải báo cáo với thầy chủ nhiệm.”
Duy không nói gì thêm, chỉ cười nhạt rồi quay trở lại tư thế ngả ngớn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Những học sinh khác trong lớp bắt đầu xì xào, vài người lén nhìn An Chi với ánh mắt lo lắng.
Chi cảm thấy không khí trở nên căng thẳng, nhưng cô không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa. Cô quyết định tiếp tục cuộc họp lớp, cố gắng giữ tinh thần tập trung vào nhiệm vụ.
Buổi họp kéo dài hơn nửa giờ, với những phân công công việc và các nội quy được thảo luận. Nhưng trong suốt thời gian đó, Chi luôn cảm thấy ánh mắt của Duy thoáng liếc về phía mình. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để cô biết rằng cậu ta đang theo dõi từng hành động của mình. Mặc dù vẻ ngoài của Duy tỏ ra bất cần, nhưng bên trong, có điều gì đó trong cách cậu ta quan sát khiến Chi cảm thấy không thể bỏ qua.
Khi buổi họp kết thúc, Chi cẩn thận thu xếp lại tài liệu, trong khi học sinh bắt đầu rời khỏi lớp. Một số bạn tiến tới chào hỏi cô, nhưng tâm trí Chi vẫn còn vướng bận về cuộc đối đầu vừa xảy ra. Cô cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng đồng thời, có một sự tò mò không thể giải thích được về Duy. Cậu ta thực sự là ai? Tại sao lại có vẻ ngoài lạnh lùng và thái độ chống đối như vậy?
Chi thở dài, tự nhủ rằng mọi chuyện có lẽ chỉ là sự khởi đầu. Một năm học mới với nhiều thách thức đang chờ đợi, và Duy có thể sẽ là một trong những khó khăn lớn nhất mà cô phải đối mặt.
Đột nhiên, khi Chi đang thu dọn đồ đạc, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng cô.
“Không phải ai cũng dám đối đầu với tôi như cô.”
Chi giật mình quay lại, nhìn thấy Duy đang đứng tựa lưng vào cửa lớp, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không còn sự thách thức như trước. Cô khẽ nhíu mày, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Vì đó là trách nhiệm của tôi,” cô trả lời nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, “Tôi không thể để mọi thứ rơi vào hỗn loạn chỉ vì một người không muốn tuân theo quy tắc.”
Duy nhếch mép, ánh mắt dường như dịu lại một chút.
“Có vẻ cô khác với những người khác thật đấy.”
Nói rồi, cậu quay người bỏ đi mà không chờ đợi câu trả lời. Chi đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau dãy hành lang. Một cảm giác khó hiểu tràn ngập trong lòng cô. Lâm Duy, người mà cô nghĩ sẽ chỉ là một học sinh bất trị, giờ đây lại để lại trong lòng cô những câu hỏi chưa lời giải.
Buổi sáng hôm đó, gió vẫn thổi nhẹ, nhưng trong lòng An Chi, một ngọn sóng ngầm dường như vừa trỗi dậy.
Updated 40 Episodes
Comments
Flop rồi nên xin thành lạnh ❄️
nhốt
2024-10-11
1