Chương 7: Cuộc chiến vì danh dự
Chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên không gian một sắc màu âm u, báo hiệu một điều gì đó không ổn. An Chi vừa từ thư viện trở về, vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ về câu chuyện mà Duy đã chia sẻ với cô ngày hôm trước. Cô không thể ngừng nghĩ về những lời nói của cậu, về nỗi đau mà cậu đã trải qua, và cách mà cuộc sống của cậu đã biến đổi sau cái ngày định mệnh đó. Duy không chỉ là một cậu thanh niên lạnh lùng như mọi người nghĩ. Cậu là một người mang trên vai gánh nặng quá khứ, một nỗi đau mà không ai có thể hiểu thấu.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến An Chi không thể yên lòng. Cô thấy mình đi lang thang vô định qua những dãy phố nhỏ gần trường, bỗng nghe thấy những âm thanh ồn ào vọng lại từ xa. Tiếng la hét, tiếng chửi bới, và cả những tiếng va chạm mạnh. Tim cô đập nhanh hơn. Cô nhận ra, đó là tiếng của một cuộc ẩu đả.
Không hiểu sao, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô. Cô không muốn tin vào cảm giác đó, nhưng trái tim cô mách bảo rằng Duy đang ở đó, giữa trung tâm của cuộc xung đột. Bước chân cô nhanh chóng hướng về phía âm thanh, càng lúc càng dồn dập.
Khi An Chi đến nơi, cô nhìn thấy một nhóm thanh niên đang vây quanh Duy. Cậu đứng giữa, vẻ mặt cương nghị nhưng đầy tức giận. Đôi mắt cậu ánh lên một ngọn lửa mà cô chưa từng thấy trước đây – sự phẫn nộ, tuyệt vọng, và cả một chút đau khổ. Những người kia, rõ ràng thuộc về một băng nhóm nào đó, đang la hét và chửi bới, ép Duy vào góc hẻm.
“Thằng này dám động vào người của bọn tao, mày nghĩ mày là ai hả?” Một tên trong nhóm hét lớn, tay nắm chặt lấy cổ áo của Duy.
Duy không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ đối diện, như thể sẵn sàng đập tan mọi thứ trước mặt.
An Chi biết, đây không phải là lần đầu tiên Duy rơi vào những tình huống như thế này. Cậu từng kể với cô về những cuộc xung đột mà cậu tham gia, như một cách để giải tỏa nỗi đau và sự tức giận mà cậu không thể kiềm chế. Nhưng lần này, mọi thứ dường như đã đi quá xa.
Không chần chừ thêm nữa, An Chi tiến nhanh về phía trước, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết cô không thể chỉ đứng nhìn, không thể để Duy tiếp tục đẩy mình vào vòng xoáy bạo lực vô nghĩa này.
“Duy, dừng lại!” Cô hét lên, giọng cô vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Một sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của Duy, nhưng ngay lập tức, cậu quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.
“An Chi, cậu không nên ở đây,” Duy nói, giọng điệu rõ ràng là một lời cảnh báo.
Nhưng An Chi không lùi bước. Cô tiến lại gần hơn, đối mặt với nhóm thanh niên đang tỏ ra hung hãn.
“Đừng làm điều này,” cô nói, giọng cô run lên nhưng vẫn kiên định. “Không đáng đâu, Duy.”
Một tên trong nhóm bật cười, bước tới gần An Chi. “Con bé này là ai đây? Bạn gái của mày à?” Hắn nhìn Duy với vẻ chế nhạo.
Duy ngay lập tức tiến một bước về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên đó. “Đừng động vào cô ấy,” cậu nói, giọng cậu trầm xuống, đầy đe dọa.
An Chi nhìn Duy, cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cô biết cậu đang cố gắng bảo vệ cô, nhưng cô không thể để cậu tiếp tục dấn sâu vào cuộc chiến này.
“Cậu không cần phải làm điều này,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. “Có những cách khác. Đây không phải là cách duy nhất.”
Duy quay lại nhìn cô, đôi mắt cậu lóe lên sự tức giận lẫn ngạc nhiên.
“Đây là cách duy nhất tôi biết,” cậu đáp, giọng cậu khô khốc. “Cậu không hiểu đâu.”
An Chi cảm thấy nỗi đau của Duy trong từng lời nói của cậu. Cô hiểu, đây không chỉ là một cuộc chiến vì danh dự. Đây là cách mà Duy trút bỏ nỗi đau bên trong mình,
cách mà cậu cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được một điều gì đó trong cuộc sống hỗn loạn của mình.
“Không,” An Chi nói, giọng cô trở nên mạnh mẽ hơn. “Tôi không tin rằng đây là cách duy nhất.”
Duy nhìn cô, ánh mắt cậu chứa đựng sự mâu thuẫn. Cậu muốn đẩy cô ra xa, muốn giữ cô ngoài cuộc, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của cô. Cô là người duy nhất dám đứng ra can ngăn cậu, người duy nhất không sợ hãi khi đối mặt với cơn thịnh nộ của cậu.
Những tên trong băng nhóm bắt đầu mất kiên nhẫn. “Này, chúng mày định đánh hay không đây? Tao không có cả ngày đâu!”
Duy siết chặt nắm đấm, cảm giác phẫn nộ lại dâng lên trong lòng. Cậu đã quen với việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, và đây là điều cậu giỏi nhất. Nhưng An Chi – cô ấy đã đứng ở đây, không sợ hãi, không bỏ chạy. Cô đang cố gắng thuyết phục cậu rằng có một cách khác.
“An Chi, tránh ra,” Duy nói, giọng cậu trở nên gấp gáp. “Đây không phải việc của cậu.”
“Đây là việc của tôi,” An Chi đáp, không rời mắt khỏi cậu. “Tôi không thể để cậu tự hủy hoại mình như thế này.”
Duy cảm thấy sự quyết tâm của An Chi. Cậu biết cô lo lắng cho cậu, nhưng cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy này. Đây là cách mà cậu đã sống từ khi mất gia đình – bạo lực, chiến đấu, và sự cô độc. Đó là tất cả những gì cậu biết.
“Xin cậu,” An Chi nói, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn. “Tôi không muốn thấy cậu bị tổn thương.”
Duy nhìn sâu vào đôi mắt của An Chi, và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một thứ gì đó mà cậu đã quên mất từ lâu – sự quan tâm chân thành. Cậu đã quá quen với việc bị mọi người bỏ rơi, bị coi thường, và không ai thực sự hiểu cậu. Nhưng An Chi – cô
ấy ở đây, cô ấy không sợ hãi, và cô ấy sẵn sàng bảo vệ cậu, dù cho cậu có cố gắng đẩy cô ra xa.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác nỗi tức giận trong lòng dần tan biến.
“Được rồi,” Duy nói khẽ, giọng cậu trầm xuống. “Tôi sẽ không đánh.”
An Chi thở phào, cảm thấy sự căng thẳng trong không khí dần dịu lại. Nhưng bọn thanh niên kia không dễ dàng bỏ qua.
Duy nhìn sâu vào đôi mắt của An Chi, và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một thứ gì đó mà cậu đã quên mất từ lâu – sự quan tâm chân thành. Cậu đã quá quen với việc bị mọi người bỏ rơi, bị coi thường, và không ai thực sự hiểu cậu. Nhưng An Chi – cô
ấy ở đây, cô ấy không sợ hãi, và cô ấy sẵn sàng bảo vệ cậu, dù cho cậu có cố gắng đẩy cô ra xa.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác nỗi tức giận trong lòng dần tan biến.
“Được rồi,” Duy nói khẽ, giọng cậu trầm xuống. “Tôi sẽ không đánh.”
An Chi thở phào, cảm thấy sự căng thẳng trong không khí dần dịu lại. Nhưng bọn thanh niên kia không dễ dàng bỏ qua.
“Thằng này không đánh nữa à? Thế thì để bọn tao xử lý!” Một tên trong nhóm tiến lên, nắm chặt lấy cổ áo của Duy, định tung một cú đấm vào mặt cậu.
Nhưng trước khi cú đấm có thể giáng xuống, An Chi lao tới, chắn trước Duy, khiến cú đấm của tên kia chệch hướng.
“An Chi!” Duy hét lên, kéo cô lại phía sau mình. Cậu nhìn chằm chằm vào tên kia, đôi mắt cậu ánh lên sự phẫn nộ.
“Không được động vào cô ấy!” Cậu gầm lên, đôi nắm đấm siết chặt lại.
Nhưng thay vì đánh trả, Duy giữ An Chi sau lưng, bước lên đối mặt với tên kia. “Nếu muốn đánh nhau, đánh với tôi. Nhưng tôi cảnh cáo, động vào cô ấy, tôi sẽ không tha.”
Tên đó chần chừ, nhìn vào mắt Duy, rồi nhìn qua đồng bọn của hắn. Cuối cùng, sau một lúc do dự, hắn bật cười một cách khó chịu, buông Duy ra và quay bước đi.
“Thôi, coi như hôm nay tao tha cho mày.”
Updated 40 Episodes
Comments
𝐊𝐘𝐔𝐔🌸
nghe lời dữ
2024-10-14
0
𝐊𝐘𝐔𝐔🌸
hoho
2024-10-14
0