Chương 5: Sự gần gũi bất ngờ
Không khí trong trường hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường. Các học sinh đang tấp nập chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm sắp tới. An Chi, như thường lệ, không phải là kiểu người thích tham gia vào những sự kiện lớn như thế này, nhưng giáo viên đã yêu cầu các lớp phải đóng góp sức lực để giúp tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc cô bị phân công vào nhóm trang trí cùng vài người khác, trong đó có... Lâm Duy.
Khi nghe thấy tên cậu ấy được nhắc tới, An Chi không khỏi ngạc nhiên. Duy, một người ít quan tâm đến các hoạt động chung, bỗng nhiên lại được đưa vào đội của cô? Đây thực sự là một sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng nó cũng mang đến cho cô một cơ hội mà trước đây cô chưa từng có: làm việc chung với cậu, thậm chí có thể hiểu thêm về cậu.
Tâm trí của An Chi vẫn còn đọng lại những cuộc trò chuyện giữa cô và Duy. Cậu là một bí ẩn mà cô muốn khám phá, nhưng cậu cũng là người giữ khoảng cách với tất cả. Lời thách thức của Duy trong lần gặp trước khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Cậu đã mở ra một cánh cửa, nhưng đồng thời cũng cảnh báo cô không nên tiến quá xa.
Khi An Chi đến phòng học lớn nơi nhóm của họ sẽ làm việc, Duy đã ở đó, ngồi dựa lưng vào bức tường, tay cầm một quyển sách nhỏ, vẻ mặt lặng lẽ như mọi khi. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy cậu, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước đến gần nhóm.
“Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ nhé,” một bạn học trong nhóm lên tiếng, tay chỉ vào những thùng đồ trang trí đang chất đầy ở góc phòng.
Duy không nói gì, chỉ gật đầu, rồi đứng dậy bước đến gần những thùng đồ. Cử chỉ của cậu nhanh nhẹn, lạnh lùng nhưng không quá thô lỗ. An Chi cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ về việc mình sẽ phải làm việc cạnh cậu trong cả buổi chiều này.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Cả nhóm bắt đầu chia việc và tiến hành trang trí căn phòng. An Chi cố gắng không để bản thân quá chú ý đến Duy, nhưng ánh mắt cô cứ vô tình dõi theo cậu. Cậu ấy rất ít nói, chỉ tập trung vào công việc, nhưng mỗi hành động của cậu lại đầy hiệu quả. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có cảm giác cậu không còn là cậu học sinh lạnh lùng cô biết, mà là một người hoàn toàn khác – một người biết làm việc nhóm, biết lắng nghe và tinh tế hơn cô tưởng.
“An Chi, cậu có thể giúp mình treo cái này lên không?” một người trong nhóm gọi.
An Chi nhanh chóng bước đến. Cô giúp đưa những băng rôn lên tường, nhưng vì vị trí quá cao, cô phải đứng lên một cái ghế để với tới. Khi đang căng băng rôn, cô bỗng mất thăng bằng, và trong tích tắc, cô cảm thấy mình ngã nhào về phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cô từ phía sau, ngăn không cho cô ngã xuống sàn. An Chi thở hổn hển vì bất ngờ và quay lại nhìn, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Duy. Cậu giữ chặt vai cô, không quá mạnh nhưng đủ để cô đứng vững lại.
“Cẩn thận chứ,” Duy nói, giọng cậu không hẳn là dịu dàng nhưng cũng không lạnh lùng như thường lệ. “Không phải lúc nào cũng có người đỡ đâu.”
An Chi đứng yên một lúc, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Cô ngước lên, đôi mắt lấp lánh nhìn vào Duy. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy có gì đó khác lạ giữa họ. Một sự kết nối, dù mơ hồ, nhưng rõ ràng đang tồn tại.
Cảm ơn cậu,” cô nói khẽ, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
Duy không nói gì thêm, chỉ gật đầu và quay trở lại công việc của mình. An Chi đứng lặng một lúc trước khi tiếp tục. Nhưng từ giây phút đó, cô không thể ngừng suy nghĩ về hành động vừa rồi của cậu. Nó không giống với con người cậu mà cô thường thấy – lạnh lùng, xa cách. Có lẽ, đằng sau lớp vỏ ấy, Duy không phải là người vô tâm như cô nghĩ.
Buổi chiều dần trôi qua, nhóm của họ hoàn thành xong phần trang trí trong phòng. Khi mọi người bắt đầu thu dọn để ra về, An Chi nhận ra rằng vẫn còn một vài hộp đồ cần chuyển lên sân khấu chính ở khu nhà tập trung. Một vài người trong nhóm đã rời đi, và chỉ còn cô và Duy ở lại.
“Cậu có thể giúp tôi chuyển mấy hộp này không?” An Chi hỏi, biết rằng không thể một mình làm hết được.
Duy nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Họ cùng nhau di chuyển những hộp đồ nặng lên sân khấu. Trời chiều đã bắt đầu chuyển sang tối, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên sân trường. Hai người bước đi trong im lặng, nhưng An Chi không cảm thấy sự xa cách nữa. Cô cảm thấy như giữa họ có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo họ lại gần nhau hơn, dù cậu ấy vẫn cố giữ khoảng cách.
Khi đến sân khấu, Duy đặt thùng đồ xuống, rồi quay lại nhìn An Chi.
“Cậu thật sự nghĩ rằng tôi có thể thay đổi, đúng không?” cậu hỏi, giọng cậu bình tĩnh nhưng có chút châm biếm.
An Chi đứng lại, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong câu hỏi của cậu. Cô biết Duy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng cô cũng biết rằng cậu ấy đã bắt đầu mở lòng, dù chỉ là một chút.
Tôi không nghĩ rằng cậu cần phải thay đổi,” An Chi đáp. “Tôi chỉ nghĩ rằng cậu không phải lúc nào cũng phải chiến đấu. Có những cách khác.”
Duy im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu nhìn về phía xa, như thể đang trốn tránh điều gì đó.
“Cậu không hiểu tôi,” cậu nói khẽ, nhưng giọng nói đầy nặng nề. “Không phải ai cũng có lựa chọn.”
An Chi cảm thấy nỗi buồn dâng lên trong lòng khi nghe lời nói của Duy. Cậu ấy đã trải qua điều gì khiến cậu cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài bạo lực? Cô muốn hỏi, muốn hiểu, nhưng cô cũng không muốn ép cậu chia sẻ điều mà cậu không sẵn sàng nói.
“Có lẽ tôi không hiểu hết,” cô nói nhẹ nhàng. “Nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe nếu cậu muốn chia sẻ.”
Duy khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. “Chia sẻ? Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích gì cho cậu đâu.”
An Chi không đáp lại. Cô chỉ đứng đó, nhìn Duy với đôi mắt dịu dàng và kiên nhẫn. Cô biết rằng không thể ép buộc cậu thay đổi ngay lập tức. Mọi thứ cần có thời gian, và cô sẵn sàng chờ đợi.
“Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ ở đây,” cô nói khẽ, giọng nói chắc nịch nhưng không kém phần dịu dàng. “Tôi sẽ không bỏ cuộc.”
Duy nhìn cô, ánh mắt cậu hiện lên sự ngạc nhiên thoáng qua. Cậu dường như không ngờ rằng cô lại kiên trì đến thế.
“Cậu là người kỳ lạ,” cậu nói, rồi quay người bước đi, không nói thêm lời nào.
An Chi đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất trong ánh hoàng hôn. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh, nhưng không phải vì sự hồi hộp mà là vì cảm giác an yên. Dù Duy có lạnh lùng đến đâu, cô biết rằng cậu đã bắt đầu thay đổi, dù chỉ là một chút.
Và với cô, đó là một khởi đầu.
Updated 40 Episodes
Comments
𝐊𝐘𝐔𝐔🌸
ngoài lạnh trong nóng/Facepalm/
2024-10-14
0
Weston
sao dễ rung động z😵💫
2024-10-11
1