Chương 11: Những cảm xúc lẫn lộn
Trời chiều buông xuống, ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ một lớp sắc dịu dàng. An Chi ngồi một mình bên cửa sổ, mắt dõi theo những cánh chim đang bay trên bầu trời xa xăm. Tâm trạng cô lúc này hỗn loạn, không hẳn vì bài vở hay những chuyện thường nhật, mà là vì Duy. Từ sau cuộc trò chuyện lần trước, hình ảnh của cậu không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt trầm tư, lời nói lạnh lùng mà đầy sâu sắc của cậu, lòng cô lại không khỏi rung động.
“Tại sao mình lại bị cuốn vào vòng xoáy này?” An Chi tự hỏi bản thân, đôi tay đan vào nhau trên đầu gối.
Cô biết rõ cảm xúc này là gì – tình cảm dành cho Duy đang dần lớn lên trong lòng cô, nhưng điều đó khiến cô lo lắng. Sự lo lắng không chỉ đến từ việc tình cảm này quá mới mẻ, mà còn từ những nguy hiểm mà Duy đã đề cập. Cô không thể ngừng nghĩ về sự cảnh báo của cậu, rằng cô không nên dính vào chuyện của cậu, rằng có những rắc rối mà cô không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều gì đó, một sợi dây vô hình, vẫn kéo cô lại gần hơn với Duy.
An Chi ngồi thẫn thờ, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không có lời giải. Cô nhớ lại những lần bị theo dõi – những ánh mắt lạ lùng trên phố, cảm giác có ai đó bám theo sau cô mỗi khi cô rời khỏi trường. Tất cả những điều đó khiến cô lo sợ, nhưng lòng cô vẫn không thể dứt bỏ được Duy.
Chiều xuống nhanh, bầu trời dần chuyển sang màu xám tối. An Chi nhận ra rằng mình cần phải làm gì đó, không thể mãi ngồi đây lo lắng và sợ hãi. Cô đứng dậy, cầm lấy điện thoại, bấm số của Duy. Tim cô đập thình thịch khi nghe thấy tiếng chuông vang lên từ đầu dây bên kia.
“Alô?” Giọng Duy vang lên, trầm thấp và quen thuộc.
“Là mình, An Chi đây,” cô ngập ngừng, lòng bối rối nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Có chuyện gì sao?” Duy hỏi, giọng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng mà cô đã quen thuộc.
An Chi cắn môi, rồi quyết định nói thẳng:
“Chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ.”
Im lặng vài giây, rồi Duy đáp:
“Được. Gặp nhau ở chỗ cũ.”
Khi An Chi đến nơi, Duy đã đứng đó từ bao giờ. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, khoanh tay tựa vào gốc cây, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xa. Cô cảm thấy có chút gì đó xa cách trong cậu, nhưng cũng lại thấy gần gũi một cách kỳ lạ.
Duy nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lo lắng của An Chi. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó đang rối ren trong lòng cô. Nhưng thay vì hỏi ngay, cậu chỉ nói:
“Cậu muốn nói chuyện gì?”
An Chi nhìn thẳng vào mắt Duy, cảm giác như cô đang đối diện với một bức tường vô hình.
“Tôi... tôi không thể ngừng nghĩ về những gì cậu đã nói.” An Chi thốt lên, giọng cô khẽ run rẩy.
Duy khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng, lắng nghe.
“Cậu nói rằng tôi không nên dính vào chuyện của cậu, rằng đây không phải việc của tôi... nhưng tôi không thể làm ngơ được,” An Chi tiếp tục, cảm thấy từng lời nói như đang trút hết nỗi lòng.
“Vì sao?” Duy hỏi, giọng cậu bình tĩnh nhưng có chút cứng rắn.
“Vì tôi quan tâm đến cậu,” An Chi đáp, giọng nói của cô có chút run, nhưng cũng đầy quyết tâm. “Và tôi không thể bỏ mặc cậu một mình đối mặt với mọi thứ.”
Duy nhìn cô, đôi mắt cậu thoáng hiện lên một tia cảm xúc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu quay mặt đi, thở dài.
“Tôi đã bảo rồi, đây không phải việc của cậu. Cậu không hiểu được những gì tôi đang phải đối mặt,” Duy nói, giọng cậu trở nên lạnh hơn. “Có những thứ cậu không thể can thiệp vào được.”
An Chi đứng lặng, lòng cô đau nhói. Những lời nói của Duy như xé toạc trái tim cô, nhưng cô không muốn bỏ cuộc.
“Có thể tôi không hiểu tất cả,” cô đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ ra, “nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể ở bên cạnh cậu. Tôi muốn giúp cậu, Duy.”
Duy quay lại nhìn An Chi, ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng sâu thẳm.
“An Chi, cậu không biết những người đó nguy hiểm như thế nào đâu,” cậu nói, giọng cậu đầy nghiêm trọng. “Tôi không muốn cậu bị kéo vào chuyện này. Họ không chỉ dừng lại ở việc theo dõi đâu.”
Lời nói của Duy khiến An Chi rùng mình. Cô biết rằng những gì Duy phải đối mặt không hề dễ dàng, nhưng khi nghe cậu nói, giọng cậu đầy nghiêm trọng. “Tôi không muốn cậu bị kéo vào chuyện này. Họ không chỉ dừng lại ở việc theo dõi đâu.”
Lời nói của Duy khiến An Chi rùng mình. Cô biết rằng những gì Duy phải đối mặt không hề dễ dàng, nhưng khi nghe cậu nói về những kẻ theo dõi, cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nhưng cùng lúc đó, trái tim cô lại không thể rời xa cậu.
“Tôi không sợ,” An Chi nói, giọng cô vững vàng hơn. “Điều duy nhất tôi sợ là nhìn thấy cậu phải chịu đựng một mình.”
Duy im lặng nhìn cô, trong lòng cậu đầy những mâu thuẫn. Cậu biết mình không thể bảo vệ An Chi khỏi tất cả, nhưng việc để cô bước vào vòng xoáy nguy hiểm này khiến cậu không thể yên lòng. An Chi, với trái tim dũng cảm và kiên cường, đã khiến cậu dao động.
“Cậu thật sự không hiểu được những gì đang chờ đợi chúng ta phía trước,” Duy nói, giọng trầm và có chút nặng nề. “Tôi không thể bảo vệ cậu khỏi tất cả những gì sẽ xảy ra.”
“Cậu không cần phải bảo vệ tôi,” An Chi đáp, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu. “Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với nó. Cậu không phải là người duy nhất chiến đấu.”
Duy khẽ thở dài, nhưng trong đôi mắt cậu có chút mềm mại. Cậu biết rằng An Chi sẽ không từ bỏ, rằng cô sẽ ở bên cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Điều đó làm cậu vừa lo lắng, vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cậu thật cứng đầu,” Duy nói, nhưng giọng cậu đã không còn lạnh lùng như trước.
An Chi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp.
“Vậy thì hãy để tôi ở bên cậu, cùng cậu vượt qua tất cả,” cô nói, giọng cô tràn đầy sự quyết tâm và chân thành.
Duy đứng im lặng trong giây lát, rồi cậu bước lại gần An Chi hơn. Khoảng cách giữa họ dường như biến mất, và cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Đó là một cảm giác mà cậu đã khao khát từ lâu nhưng chưa từng dám thừa nhận.
“Được rồi,” Duy nói nhỏ, như thể cậu đang đầu hàng trước sự kiên định của An Chi. “Nhưng hãy cẩn thận. Từ giờ, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu.”
An Chi khẽ gật đầu, trong lòng cô ngập tràn niềm vui lẫn lo lắng. Cô biết rằng hành trình phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần có Duy bên cạnh, cô tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.
Cả hai đứng bên nhau dưới bóng chiều tà, cảm nhận từng hơi thở của nhau.Cảm xúc của An Chi vẫn lẫn lộn, nhưng cô biết rằng tình cảm dành cho Duy ngày càng lớn dần trong lòng mình. Dù có những lo lắng về sự an toàn của bản thân, cô không thể từ bỏ cậu. Trái tim cô đã chọn ở lại.
Khoảnh khắc này là khởi đầu cho một chương mới trong mối quan hệ giữa hai người – một chương đầy thử thách nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và lãng mạn. Họ không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng điều duy nhất chắc chắn là, từ giờ, họ sẽ không phải chiến đấu một mình.
Updated 40 Episodes
Comments