Im lặng kéo dài giữa hai người. An Chi đứng đó, đôi mắt kiên định không rời khỏi Duy. Cô biết rằng cậu vẫn đang vật lộn với nỗi đau bên trong mình, và cô không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa.
Cuối cùng, Duy thở dài, nhẹ nhàng gạt tay An Chi khỏi cánh tay mình, nhưng không phải để bỏ đi. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, như thể cuối cùng cũng chấp nhận rằng cậu cần nghỉ ngơi.
“Được rồi,” Duy nói khẽ, giọng cậu lẫn chút bất lực. “Nếu cậu muốn giúp... tôi sẽ không từ chối.”
An Chi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, rút từ túi xách ra một chai nước và chiếc khăn nhỏ mà cô luôn mang theo bên mình. Cô cẩn thận thấm nước vào khăn, rồi nhẹ nhàng lau những vết thương trên mặt Duy. Cậu hơi cau mày khi khăn chạm vào vết thương, nhưng không nói gì, chỉ để cô tiếp tục.
Truyện này do Anonymous ㅤ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mảnh Ghép Cảm Xúc Comments