Chương 9: Lời cảnh báo từ đối thủ
Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của An Chi. Cô thức dậy, tâm trạng vẫn tràn đầy lo âu sau cuộc trò chuyện đêm qua với Duy. Hình ảnh của cậu, với đôi mắt trầm tư và ánh nhìn ngập tràn nỗi cô đơn, cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Duy không chỉ là một người bạn, mà cậu đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.
An Chi bước ra khỏi giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Cô cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu với những suy nghĩ về Duy. Cô quyết định, bất kể những gì xảy ra, cô sẽ không rời xa cậu. Một quyết định mạnh mẽ, nhưng cũng đầy lo lắng.
Trên đường đến trường, An Chi thấy lòng mình hồi hộp. Không chỉ vì Duy, mà còn vì những lời cảnh báo cô nghe được từ bạn bè, từ những người xung quanh. Họ đều khuyên cô nên tránh xa cậu, vì cậu là một kẻ có nhiều kẻ thù, một người không nên dính líu đến. Nhưng An Chi đã quyết tâm, không ai có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Cô bước vào trường, ánh mắt tìm kiếm Duy. Mỗi ngày, việc nhìn thấy cậu đều khiến cô cảm thấy một niềm hạnh phúc giản dị. Tuy nhiên, hôm nay, sự lo lắng trong lòng cô không thể nguôi ngoai.
Trong giờ học đầu tiên, An Chi không thể tập trung vào bài giảng. Cô nhìn đồng hồ từng giây một, mong sao thời gian trôi nhanh để có thể gặp Duy. Cuối cùng, chuông tan học vang lên, An Chi vội vã bước ra khỏi lớp.
Khi cô bước ra sân trường, bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang, nhưng tâm trạng cô lại hoàn toàn trái ngược. Cô cảm thấy như có một cơn bão đang đến gần,không chỉ từ bên ngoài mà còn từ bên trong tâm hồn. Những suy nghĩ tiêu cực cứ xâm chiếm lấy đầu óc cô.
Thật bất ngờ, khi An Chi vừa bước ra khỏi cổng trường, cô thấy một bóng người đứng chờ ở đó. Đó là một chàng trai có vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao. Cô không quen biết, nhưng lại có một cảm giác bất an trong lòng.
Chàng trai tiến lại gần, khuôn mặt hắn không che giấu được sự thách thức. An Chi chậm rãi lùi lại một bước, cảm giác sợ hãi ập đến.
“Chào cô.” Hắn cất tiếng, giọng điệu tự tin nhưng đầy sự cảnh báo.
“Cô là An Chi, đúng không?” Hắn không đợi câu trả lời mà tiếp tục.
“Vậy thì tôi có lời khuyên cho cô.” Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt An Chi, như thể muốn xé toang lớp vỏ bên ngoài của cô.
.
“Nếu cô thông minh, cô sẽ tránh xa anh ta.” Hắn nói, từ tốn nhưng đầy đe dọa.
An Chi chấn động. Không lẽ đây là điều mà mọi người vẫn bàn tán? Cô không muốn tin, nhưng sự lo lắng đang dần lan rộng trong lòng cô. Nhưng thay vì sợ hãi, cô tìm cách giữ vững bản thân.
“Cảm ơn, nhưng tôi sẽ tự quyết định việc của mình.” An Chi đáp, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.
Những lời đó đã gây ra một cơn gió lạnh lẽo giữa không gian ấm áp của buổi chiều. Hắn bật cười, tiếng cười khinh bỉ vang vọng trong không gian.
“Cô không biết gì về anh ta đâu.” Hắn nói, không giấu được sự chế giễu trong giọng điệu. “Duy không phải là người mà cô nghĩ.”
“Đó là việc của tôi.” An Chi cắt ngang, nhưng lòng cô chùng xuống.
“Nếu cô thông minh, cô sẽ tránh xa anh ta.” Hắn nói, từ tốn nhưng đầy đe dọa.
An Chi chấn động. Không lẽ đây là điều mà mọi người vẫn bàn tán? Cô không muốn tin, nhưng sự lo lắng đang dần lan rộng trong lòng cô. Nhưng thay vì sợ hãi, cô tìm cách giữ vững bản thân.
“Cảm ơn, nhưng tôi sẽ tự quyết định việc của mình.” An Chi đáp, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.
Những lời đó đã gây ra một cơn gió lạnh lẽo giữa không gian ấm áp của buổi chiều. Hắn bật cười, tiếng cười khinh bỉ vang vọng trong không gian.
“Cô không biết gì về anh ta đâu.” Hắn nói, không giấu được sự chế giễu trong giọng điệu. “Duy không phải là người mà cô nghĩ.”
“Đó là việc của tôi.” An Chi cắt ngang, nhưng lòng cô chùng xuống.
Khi An Chi trở về nhà, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Cô không thể để những lời nói của đối thủ ảnh hưởng đến quyết định của mình. Duy là người mà cô muốn bên cạnh, không chỉ vì lòng thương hại, mà còn vì cô tin tưởng vào cậu.
Tối hôm đó, An Chi quyết định gặp Duy. Cô muốn nói chuyện với cậu về những gì đã xảy ra, và để cậu biết rằng cô sẽ không từ bỏ cậu, bất kể điều gì xảy ra.
Đến khu phố nơi Duy sống, An Chi cảm thấy hồi hộp. Những ngọn đèn đường phát sáng le lói trong đêm tối. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi tiến lại gần căn nhà của Duy.
Gõ cửa, An Chi cảm thấy như đang bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Cô biết rằng mình có thể phải đối mặt với những điều mà mình không ngờ tới, nhưng cô đã sẵn sàng. Khi cánh cửa mở ra, Duy đứng đó, với ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy An Chi.
“Cậu không phải đi học sao?” Duy hỏi, giọng cậu có chút nghi ngờ.
“Tôi đến để nói chuyện.” An Chi đáp, không hề chần chừ.
Duy nhìn cô một hồi, rồi cuối cùng cũng bước sang một bên, mời cô vào nhà. Bên trong, không khí ấm cúng, nhưng An Chi lại cảm thấy một chút căng thẳng. Cô không biết bắt đầu từ đâu, nhưng một phần trong lòng cô thôi thúc phải nói ra tất cả.
“Cậu có biết gì về một chàng trai vừa cảnh báo tôi không?” An Chi bắt đầu, giọng cô trầm xuống.
Duy nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chàng trai nào?” Cậu hỏi.
“Hắn bảo tôi nên tránh xa cậu nếu không muốn gặp rắc rối.” An Chi tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt Duy. “Hắn nói cậu không phải là người mà tôi nghĩ.”
Duy lặng im, có chút ngạc nhiên trong ánh mắt cậu. Rồi cậu thở dài, như thể đã chuẩn bị cho những gì sắp tới.
“Đó là một trong những kẻ thù của tôi,” Duy nói, giọng cậu bình thản nhưng không thể che giấu sự căng thẳng. “Hắn không có ý tốt đâu.”
“Tôi không sợ hắn.” An Chi đáp, kiên quyết. “Tôi muốn cậu biết rằng tôi ở đây vì cậu, không vì ai khác.”
Duy nhìn cô, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không thể hiểu nổi tại sao An Chi lại muốn ở bên cạnh cậu, bất chấp mọi nguy hiểm. Cậu đã từng quen với việc tự mình chiến đấu, nhưng giờ đây, có ai đó bên cạnh mình khiến cậu cảm thấy nặng nề.
“Cô không biết cậu ta nguy hiểm như thế nào.” Duy nói, giọng cậu dần trở nên nghiêm túc. “Hắn không chỉ đe dọa tôi, mà còn đe dọa cả những người xung quanh tôi.”
“Nhưng tôi không phải là một trong số đó!” An Chi cắt ngang, ánh mắt kiên định. “Tôi sẽ không để ai làm hại cậu.”
Duy im lặng, cảm giác trong lòng cậu vừa lo lắng, vừa cảm kích. Cậu không biết rằng An Chi lại mạnh mẽ như vậy, và điều đó khiến cậu cảm thấy xao xuyến.
“Cảm ơn.” Cuối cùng, Duy nói, giọng cậu nhẹ nhàng hơn. “Cảm ơn vì đã ở đây.”
An Chi mỉm cười, nụ cười của cô như ánh sáng giữa đêm tối.
Updated 40 Episodes
Comments