Chương 17: Trận chiến cuối cùng
Tiếng gió rít qua tai Duy khi anh đứng đối diện với kẻ thù trước mắt. Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại nhịp tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Trên sân thượng bỏ hoang của tòa nhà cao tầng, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, kéo dài bóng những kẻ đang đối đầu nhau. Duy đứng đó, cơ thể cứng như tảng đá, sẵn sàng cho trận chiến định mệnh.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong khoảnh khắc khi An Chi xuất hiện. Hai tay cô bị trói chặt, miệng cô bị bịt kín, và ánh mắt cô đẫm nước. Một tên trong nhóm địch giữ cô thật chặt, gã mỉm cười độc ác, ánh mắt dán chặt vào Duy, như đang trêu ngươi.
Duy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Trái tim anh co thắt lại, từng nhịp đập trở nên hỗn loạn. Anh nhìn vào mắt An Chi, cô gật đầu nhẹ,như muốn nói rằng cô không sao, rằng anh không cần lo lắng. Nhưng làm sao anh có thể yên tâm được khi người con gái anh yêu thương đang bị đe dọa ngay trước mặt anh?
Đối thủ của Duy, một gã cao lớn với ánh mắt lạnh lùng, bước lên phía trước. Hắn ta khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
“Thế nào, Duy?” Gã cười khẩy, giọng nói mang đầy vẻ thách thức. “Nếu mày muốn cô ấy sống, mày phải đầu hàng.”
Duy siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực. Anh có thể đánh bại đối thủ này, anh biết điều đó. Nhưng nếu anh làm thế, An Chi có thể sẽ không bao giờ an toàn nữa. Cô sẽ là con tin cho đến cuối đời, hoặc tệ hơn, cô có thể mất mạng ngay tại đây, ngay trước mắt anh.
Trái tim Duy như bị kéo căng ra giữa hai lựa chọn: đánh bại đối thủ hoặc cứu người con gái mà anh đã thề sẽ bảo vệ. Một bên là sự kiêu hãnh, là danh dự của một chiến binh, còn bên kia là tình yêu, là sự sống của người anh yêu thương.
Hắn ta tiến lại gần hơn, nụ cười càng thêm rõ ràng. Gã biết rằng Duy đang ở thế khó. Gã muốn nhìn thấy Duy gục ngã, không phải dưới nắm đấm, mà là dưới áp lực của tình cảm. Hắn muốn chứng kiến Duy đầu hàng trước mặt toàn bộ đồng đội của hắn, nhìn thấy ánh mắt thất bại trong mắt Duy.
“Tao cho mày lựa chọn,” gã tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hiểm ác. “Hoặc mày chiến đấu đến chết, hoặc mày quỳ xuống đầu hàng, và tao sẽ tha cho cô ta.”
Ánh mắt Duy xoáy sâu vào mắt kẻ thù. Anh biết rõ rằng dù anh có đầu hàng, không có gì đảm bảo An Chi sẽ được an toàn. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu anh chọn đánh bại đối thủ này, cơ hội để cứu cô càng trở nên mong manh hơn.
An Chi cố gắng giãy giụa, đôi mắt cô chứa đầy sự khẩn thiết. Cô không muốn anh phải đưa ra lựa chọn này, không muốn anh phải hy sinh bản thân vì cô. Nhưng Duy không thể để cô phải chịu đựng lâu hơn nữa.
“Đừng...” An Chi cố gắng nói, dù âm thanh phát ra từ miệng bị bịt chặt.
Duy quay về phía cô, trái tim anh đau đớn. Mọi suy nghĩ trong đầu anh xoay vần, nhưng chỉ có một điều duy nhất anh biết chắc: anh không thể để An Chi gặp nguy hiểm.
“Tôi sẽ không bao giờ để người mình quan tâm gặp nguy hiểm,” Duy nói, giọng anh rắn rỏi nhưng đầy đau đớn. Anh biết rằng lựa chọn của mình sẽ để lại vết thương trong lòng mãi mãi.
Bàn tay Duy run lên, từng ngón tay siết chặt lại, nhưng rồi anh dần dần buông lỏng. Anh biết mình phải làm gì. Dù sự kiêu hãnh trong lòng anh đang gào thét, anh không thể để người mình yêu thương phải chịu tổn thương.
Duy từ từ quỳ xuống, ánh mắt anh không rời khỏi An Chi. Đôi mắt cô đầy nước mắt, cô lắc đầu liên tục, không tin rằng anh sẽ đầu hàng. Cô muốn hét lên, muốn bảo anh đừng làm điều này, nhưng mọi âm thanh đều bị chặn lại trong cổ họng.
Đối thủ cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian vắng lặng. Hắn đã thắng, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Nhưng với Duy, đây không phải là thất bại. Đây là sự lựa chọn duy nhất mà anh có thể chấp nhận.
“Được thôi,” gã nói, bước tới gần Duy hơn. “Mày đã chọn đúng. Nhưng tao không bao giờ hứa sẽ chơi công bằng.”
Hắn quay lại ra hiệu cho tên đàn em đang giữ An Chi. Trong một khoảnh khắc, Duy nhận ra rằng mình đã bị lừa. Hắn chưa bao giờ có ý định thả An Chi. Ngay khi hắn nhận được sự đầu hàng của Duy, hắn sẽ giết cả hai.
Lồng ngực Duy như nổ tung. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ánh mắt hoảng sợ của An Chi khi cô bị kéo ra mép sân thượng. Duy bật dậy, lao về phía trước với tất cả sức mạnh của mình.
“Không!!!”
Tiếng hét của anh vang vọng trong đêm, đầy sự đau đớn và tuyệt vọng. Duy tung nắm đấm vào gã đàn em đang giữ An Chi, và trong tích tắc, hắn ta ngã gục. Anh ôm chặt lấy An Chi, kéo cô về phía mình, giữ cô an toàn trong vòng tay.
An Chi ngã vào lòng Duy, đôi mắt cô nhòe nước, nhưng cô vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
“Duy... Anh không sao chứ?”
Cô nghẹn ngào hỏi, giọng cô run lên vì sợ hãi và lo lắng.
Duy không nói gì, chỉ siết chặt cô hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi. Anh cảm nhận được nhịp tim của cô đập nhanh trong lồng ngực, và đó là điều duy nhất anh cần lúc này: cô vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh anh.
Tên đối thủ chính đứng cách đó không xa, đôi mắt hắn ánh lên sự căm phẫn. Hắn đã không ngờ rằng Duy có thể nhanh chóng phản công như vậy. Nhưng hắn chưa kết thúc. Hắn vẫn còn một trận chiến phải hoàn thành.
“Tao sẽ không để mày thoát dễ dàng thế đâu,” hắn rít lên, bước tới gần.
Duy từ từ buông An Chi ra, đặt cô ở một góc an toàn. Anh đứng dậy, đối mặt với kẻ thù, đôi mắt anh giờ đây lạnh lẽo và kiên quyết.
“Anh đừng...” An Chi cố gắng giữ anh lại, nhưng Duy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt anh chứa đầy yêu thương.
“Tôi phải làm điều này,” anh nói nhỏ, giọng nói đầy sự quả quyết. “Tôi sẽ bảo vệ em. Bất cứ giá nào.”
Duy quay lại, hướng về phía đối thủ. Anh biết rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng, trận chiến quyết định tất cả. Nhưng lần này, anh không chiến đấu chỉ vì danh dự, mà vì người con gái mà anh yêu thương.
Hai bóng người lao vào nhau, ánh trăng phản chiếu trên những cú đánh mạnh mẽ, nhanh chóng. Mỗi cú đấm, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Duy đã quyết tâm, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại An Chi nữa.
Thời gian trôi qua như một dòng chảy chậm rãi nhưng dữ dội. Trận chiến kéo dài, nhưng cuối cùng, với tất cả sức mạnh và quyết tâm, Duy đánh gục đối thủ. Gã ngã xuống đất, thở hổn hển, đôi mắt đầy căm hận nhưng không còn sức chống cự.
Duy đứng đó, thở dốc, mồ hôi rơi xuống trán. Nhưng anh không quan tâm đến chiến thắng. Anh chỉ quay lại, bước về phía An Chi.
An Chi nhìn anh, nước mắt cô không ngừng rơi. Nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sợ hãi, mà là nước mắt của sự nhẹ nhõm. Cô đã tin tưởng vào anh, và anh đã bảo vệ cô, như anh luôn hứa.
Updated 40 Episodes
Comments