Chương 8

Chương 8: Bước đầu tin tưởng

Ánh trăng len lỏi qua những tán cây, dịu dàng phủ lên con đường nhỏ trong khu phố vắng vẻ. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. An Chi và Duy bước đi trong im lặng, sau cuộc ẩu đả vừa rồi. Duy giữ khoảng cách với cô, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người con gái bước cạnh mình. An Chi, từ lúc can ngăn cuộc chiến, vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên những vết bầm tím nổi rõ trên mặt và tay của Duy.

Duy bị thương, không nặng nhưng đủ để khiến cô lo lắng. Nhưng cậu vẫn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, như thể những vết thương đó chẳng đáng là gì. Cậu bước đi nhanh, cố gắng bỏ lại mọi thứ sau lưng, nhưng An Chi không để cậu yên.

“Đợi đã.” An Chi lên tiếng, giọng cô vẫn còn lẫn sự lo âu.

Duy dừng lại, nhưng không quay người lại. Cậu đứng đó, bóng dáng cao lớn mà trông cô độc lạ thường dưới ánh trăng mờ nhạt.

“Cậu không cần phải đi nhanh như vậy.” An Chi tiến lại gần, ánh mắt cô lướt qua những vết bầm trên mặt cậu. “Cậu cần phải băng bó lại mấy vết thương.”

Duy vẫn giữ im lặng. Cậu biết An Chi lo lắng cho mình, nhưng cậu đã quá quen với việc không ai quan tâm, không ai thật sự để ý đến cậu. Sự hiện diện của cô lúc này làm cậu bối rối. Cậu không biết phải xử lý như thế nào với cảm giác này.

“Không cần.” Duy đáp, giọng cậu khô khốc. “Tôi không sao.”

An Chi không tin vào lời cậu. Cô bước thêm một bước về phía trước, rồi đặt tay nhẹ lên cánh tay Duy, ngăn cậu tiếp tục bước đi. Lúc này Duy mới chịu quay lại, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đó, cô nhìn thấy một sự mệt mỏi không thể che giấu.

“Cậu không sao ư?” An Chi nhíu mày, nhìn vào những vết thương rỉ máu trên tay cậu. “Cậu nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ một mình, nhưng cậu không cần phải làm thế.”

Duy quay mặt đi, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Sự cô độc đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu quá lâu, đến mức cậu không biết cách để người khác bước vào thế giới của mình.

“Tôi không cần sự giúp đỡ của ai.” Giọng Duy trầm thấp, nhưng trong lời nói có chút gượng gạo. “Tôi đã quen rồi.”

An Chi siết chặt tay lại. Cô không muốn cậu tiếp tục tự dày vò bản thân như vậy nữa. Cô hiểu nỗi đau mà Duy đang mang trong lòng, nhưng cô không thể để cậu cứ tiếp tục xa lánh tất cả mọi người. Cô không thể để cậu lạc lối trong sự cô độc của chính mình.

“Tôi không giúp cậu vì thương hại.” Cô nói, giọng kiên quyết hơn. “Tôi chỉ muốn giúp, bởi vì... cậu không nên chịu đựng mọi thứ một mình.”

Duy thoáng ngạc nhiên. Cậu quay lại nhìn cô, đôi mắt mở to hơn, như thể những lời của An Chi đã chạm đến một góc sâu kín trong lòng cậu. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghe ai nói với cậu những lời như vậy. Không phải là sự thương hại, không phải là lòng trắc ẩn hời hợt, mà là một sự quan tâm chân thành.

“Cậu thật sự nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ ư?” Duy khẽ nhếch môi, đôi mắt cậu tối lại.

“Không phải vì cậu cần,” An Chi đáp nhanh, không để cậu phản bác. “Mà vì cậu đáng được nhận nó.”

Những lời nói đó khiến Duy cảm thấy như có thứ gì đó nặng trĩu đè lên lồng ngực cậu. Cậu đã quá quen với việc tự mình chiến đấu, tự mình vượt qua mọi thử thách, đến mức quên mất rằng đôi khi, có ai đó bên cạnh mình không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối.

Im lặng kéo dài giữa hai người. An Chi đứng đó, đôi mắt kiên định không rời khỏi Duy. Cô biết rằng cậu vẫn đang vật lộn với nỗi đau bên trong mình, và cô không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa.

Cuối cùng, Duy thở dài, nhẹ nhàng gạt tay An Chi khỏi cánh tay mình, nhưng không phải để bỏ đi. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, như thể cuối cùng cũng chấp nhận rằng cậu cần nghỉ ngơi.

“Được rồi,” Duy nói khẽ, giọng cậu lẫn chút bất lực. “Nếu cậu muốn giúp... tôi sẽ không từ chối.”

An Chi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, rút từ túi xách ra một chai nước và chiếc khăn nhỏ mà cô luôn mang theo bên mình. Cô cẩn thận thấm nước vào khăn, rồi nhẹ nhàng lau những vết thương trên mặt Duy. Cậu hơi cau mày khi khăn chạm vào vết thương, nhưng không nói gì, chỉ để cô tiếp tục.

Thời gian trôi qua chầm chậm, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của cả hai vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mỗi lần An Chi chạm vào da mặt cậu, Duy cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ. Sự quan tâm mà cô dành cho cậu hoàn toàn khác với những gì cậu từng trải qua.

Duy không quen với việc để người khác lại gần mình như vậy. Cậu đã tự xây dựng cho mình một bức tường vững chắc, không cho phép bất kỳ ai bước vào. Nhưng giờ đây, bức tường đó dường như đang dần bị An Chi phá vỡ, từng chút một.

Cậu ngước lên nhìn cô. Trong ánh trăng nhạt, gương mặt An Chi hiện lên đầy dịu dàng. Cô không nói gì, chỉ tập trung vào việc băng bó vết thương cho cậu. Cậu cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể những nỗi đau bên trong đang dần tan biến dưới bàn tay nhẹ nhàng của cô.

“Cậu không cần phải làm thế này đâu,” Duy nói, giọng cậu nhỏ dần. “Tôi đã quen với việc tự chăm sóc bản thân.

Sâu vào mắt Duy.

An Chi lặng người. Cô không ngờ rằng Duy lại mang trong lòng nhiều tổn thương đến vậy. Cậu đã luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn giấu mình sau lớp vỏ bọc cứng cỏi, nhưng sâu bên trong, cậu chỉ là một cậu trai cô độc, khao khát sự quan tâm nhưng lại không dám mở lòng.

“Cậu không đáng bị coi thường.” An Chi nói, giọng cô dịu dàng nhưng chắc chắn. “Cậu chỉ đang tìm cách để sống sót, và tôi hiểu điều đó.”

Duy không đáp lại. Cậu chỉ im lặng, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Trong đầu cậu vang lên những lời nói của An Chi, lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói:

“Tôi đã quên mất... cảm giác được ai đó quan tâm thực sự là như thế nào.”

An Chi ngồi im lặng bên cạnh cậu, không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như muốn nói rằng cô sẽ ở đây, dù cho cậu có cố gắng đẩy cô ra xa bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play