Chương 14

Chương 14: Tình bạn mới nở hoa

Bầu không khí nơi sân trường buổi chiều hôm ấy dịu mát, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ lá, tạo nên khung cảnh đầy yên bình. Tiếng chim hót xa xa, hòa lẫn với tiếng cười nói của học sinh, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng, dễ chịu. An Chi ngồi bên cạnh Duy trên ghế đá dưới bóng cây cổ thụ, cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách anh nhìn cô.  

Duy hôm nay không còn là người con trai lạnh lùng, đầy khoảng cách như trước. Ánh mắt anh khi nhìn cô đã dịu dàng hơn, dù vẫn còn chút dè chừng, nhưng dường như tấm rào chắn vô hình kia đã bắt đầu nứt vỡ. Mỗi lần anh nhếch môi cười nhẹ, An Chi cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc nhỏ bé. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đang dần thay đổi, đang mở lòng hơn với cô.

“Em nói anh nghe đi, vì sao em lại tin rằng anh có thể thay đổi?” Duy đột ngột cất lời, giọng anh khẽ trầm, đầy tò mò.

An Chi quay sang nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên dưới ánh nắng. Cô đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu, và cô biết câu trả lời của mình không chỉ là lý do để thuyết phục anh, mà còn là sự khẳng định chính những gì cô cảm nhận sâu thẳm trong tim.

“Vì em thấy ở anh điều mà anh không thấy,” An Chi nhẹ nhàng trả lời, đôi môi cô khẽ cong lên một nụ cười. “Anh không phải là người tàn nhẫn hay vô cảm như anh nghĩ. Có điều gì đó trong anh... có lẽ là lòng trắc ẩn, có lẽ là nỗi đau, nhưng dù là gì đi nữa, em tin rằng anh có thể trở thành người tốt hơn nếu anh thực sự muốn.”

Duy im lặng, đôi mắt đăm chiêu như đang tìm kiếm điều gì đó trong những lời nói của cô. Đã từ lâu anh quên mất cảm giác có người tin tưởng vào mình. Những năm tháng chìm đắm trong bạo lực và cô độc đã khiến anh dần đánh mất niềm tin vào bản thân, và anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy điều gì khác ngoài cái vẻ ngoài cứng cỏi và lạnh lùng của mình.

“Tôi không chắc mình có thể làm điều đó,” Duy thì thầm, giọng anh như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời cô.

“Nhưng tôi sẽ thử.”

Lời hứa ấy, dù nhẹ nhàng và giản đơn, nhưng nó mang theo biết bao hy vọng. An Chi biết rằng, điều quan trọng không phải là sự thay đổi ngay lập tức, mà là việc anh đã sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng thử. Đó là một bước tiến lớn trong hành trình của họ.

Những ngày sau đó, An Chi và Duy dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Không còn những khoảng cách khó chịu, không còn sự ngại ngùng hay lúng túng. Họ dần trở nên thoải mái khi ở bên nhau, cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. 

Cả hai bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những cuộc trò chuyện giản dị. Có khi là một buổi đi dạo quanh công viên, ngắm những chiếc lá vàng rơi trong ánh hoàng hôn. Có khi là ngồi yên lặng bên nhau, không cần nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của đối phương.

Một buổi chiều nọ, khi An Chi và Duy đang đi dạo trên con đường mòn dẫn lên đồi, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của cô khẽ bay. Duy bước chậm lại, nhìn cô từ phía sau với một ánh mắt lạ lùng, như thể anh đang nhận ra một điều gì đó chưa từng thấy trước đây.

“Em biết không?” Duy đột ngột cất lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bối rối. “Lần đầu tiên anh thấy bình yên sau bao năm... là khi ở cạnh em.”

An Chi hơi khựng lại, ngạc nhiên trước sự thừa nhận bất ngờ này của anh. Trái tim cô như đập loạn nhịp, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, quay lại nhìn anh với một nụ cười dịu dàng.

“Em rất vui khi nghe điều đó,” cô đáp, giọng nhẹ nhàng như tiếng gió. “Bởi vì anh cũng mang đến cho em cảm giác bình yên.”

Duy không nói gì thêm, chỉ nhìn cô với đôi mắt sâu lắng, như thể anh đang muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Tối hôm đó, sau khi về nhà, An Chi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Trong lòng cô vẫn còn ngập tràn cảm xúc từ cuộc trò chuyện với Duy. Cô không thể tin rằng anh đã bắt đầu cởi mở đến vậy, và điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô biết rằng quá trình thay đổi của anh sẽ không dễ dàng, nhưng cô tin rằng với sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành, cô có thể giúp anh tìm lại chính mình.

Ở một góc khác của thành phố, Duy ngồi lặng lẽ trong phòng, đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì đang dõi theo hình ảnh của An Chi. Cậu không biết từ bao giờ, sự hiện diện của cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu từng nghĩ rằng mình có thể đối phó với tất cả mọi thứ một mình, nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng sự có mặt của cô đã mang lại cho cậu điều gì đó mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây – niềm hy vọng.

Duy thở dài, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt khi cậu nhớ lại những lời cô nói.

“Em nghĩ anh có thể trở thành người tốt hơn nếu anh muốn.”

Liệu cậu có thể làm được điều đó không? Cậu không chắc. Nhưng cậu biết rằng mình sẽ thử, vì cô, vì những khoảnh khắc bình yên mà cô đã mang đến cho cậu.

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách êm đềm. Duy và An Chi dường như đã tìm thấy một nhịp sống mới, nơi họ có thể chia sẻ với nhau mọi điều, từ những câu chuyện vụn vặt đến những tâm sự sâu kín. Tình bạn giữa họ ngày càng trở nên bền chặt, và Duy bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của An Chi trong cuộc đời anh không chỉ là một sự ngẫu nhiên, mà là một điều cần thiết.  

Có lần, trong một buổi chiều yên ả, Duy ngồi tựa lưng vào thân cây, mắt nhắm lại, tận hưởng cảm giác gió thổi qua khuôn mặt. An Chi ngồi cạnh, tay cầm quyển sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn anh. Cô có thể cảm nhận được sự bình yên đang dần trở lại trong lòng anh, và điều đó khiến cô cảm thấy mãn nguyện.

“Anh đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống một cuộc sống khác chưa?” An Chi đột nhiên hỏi, đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời.

Duy mở mắt, nhìn cô với vẻ tò mò. “Một cuộc sống khác?”

“Phải, một cuộc sống không có bạo lực, không có sự thù hận. Chỉ là một cuộc sống bình dị, với những người thân yêu bên cạnh.”

Duy im lặng, đôi mắt cậu trở nên sâu lắng hơn. “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có một cuộc sống như thế. Từ khi mất đi gia đình, anh đã không còn tin rằng bình yên là điều dành cho mình.”

“Nhưng anh có thể thay đổi,” An Chi nói, giọng cô tràn đầy hy vọng. “Anh xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, và em tin rằng anh có thể trở thành người tốt hơn nếu anh thực sự muốn.”

Duy nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không biết vì sao An Chi lại tin tưởng vào cậu đến vậy, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng lời cô nói đã chạm vào một góc nào đó sâu thẳm trong trái tim mình.

“Cảm ơn em,” Duy khẽ nói, giọng cậu trầm xuống, nhưng đầy chân thành. “Anh sẽ thử. Anh không biết liệu mình có thể thay đổi hay không, nhưng vì em, anh sẽ thử.”

An Chi mỉm cười, cô cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng cô tin rằng với sự kiên nhẫn và tình cảm, họ có thể cùng nhau vượt qua tất cả.

Tình bạn giữa họ không còn chỉ là một mối quan hệ đơn thuần, mà đã trở thành một sự kết nối mạnh mẽ, nơi mà cả hai đều tìm thấy sự an ủi, niềm tin và hy vọng trong cuộc sống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play