Nếu thời gian có thể quay trở lại, Thanh Thanh thề với trời dù cô đơn đến chết cũng sẽ không tập tành hẹn bạn lạ trên mạng để rồi bị bắt cóc đến một nơi xa lạ.
Diệp Thanh Thanh mười chín tuổi, lần đầu tiên cãi nhau to đến mức đùng đùng bỏ nhà ra đi. Cô và em trai mâu thuẫn không phải ngày một ngày hai, điều làm cô tổn thương hơn cả là ba mẹ cứ chọn bênh vực em trai, không để tâm đến cảm xúc của cô. Vậy nên Thanh Thanh mới cho rằng ba mẹ trọng nam khinh nữ, lẳng lặng dọn đồ, rời nhà ngay trong đêm.
Để khiến ba mẹ lo lắng, hối hận, cô còn để lại “tâm thư” dài cả trang A4 trên bàn viết.
Thoạt đầu, Thanh Thanh chỉ định đi tìm quán net nào đó tá túc mấy hôm, chắc lúc đó ba mẹ cũng hối hận và tìm được cô rồi. Nhưng người bạn hay nhắn tin với cô trên mạng đã rủ cô đến thành phố kế bên xem hòa nhạc. Thanh Thanh thầm nghĩ, đêm dài như vậy, có bạn bè đi cùng cũng bớt cô đơn.
Đón cô là một bạn nữ trạc tuổi, trông rất hoạt bát và đáng yêu. Buổi hòa nhạc rất nhộn nhịp, trong chớp mắt khiến cô quên đi mọi buồn phiền. Cho đến khi Thanh Thanh uống chai nước mà cô ấy đưa và lịm đi…
Thanh Thanh co rúm người vào một góc, nhìn mấy cô gái khác thương tích đầy mình đang ôm nhau mà khóc. Bọn họ vừa hù nhau bỏ trốn, nhưng không ai thoát được, trái lại còn bị đánh đến thâm tím, đau đớn. Thanh Thanh lỡ bị cho nhiều thuốc mê nên ngủ say, mới tỉnh dậy nên may mắn thoát được trận đòn này.
Cô thấy sợ, tuy nhiên, cũng không thể cứ ngồi im chịu trận như vậy được.
Bọn họ trốn cùng lúc nên tất nhiên dễ bị phát hiện, ấy thế thì cô sẽ lẳng lặng thoát thân một mình.
Trong đầu Thanh Thanh đã nảy ra vô số ý tưởng. Cô hiện đang bị trói tay chân, giày và tất bị người ta lột bỏ, áo khoác cũng biến đâu mất, trên người chỉ còn một chiếc váy hoa hai dây mỏng manh làm cô không có cảm giác an toàn.
“Rốt cuộc bọn họ chở chúng ta đi đâu vậy?”
“Hu hu. Em muốn về nhà.”
“Làm ơn thả chúng tôi ra đi mà! Chúng tôi đưa tiền cho mấy người!!!”
Trong khoang xe ngập tràn tiếng gào khóc làm Thanh Thanh rối trí theo. Bằng kinh nghiệm xem nhiều bộ phim trinh thám của cô, chắc hẳn cách kêu khóc van xin này là tệ nhất, chỉ khiến bản thân chịu khổ thêm mà thôi.
Quả nhiên, ngoài xe vang lên “rầm” một tiếng, liền sau đó là gã đàn ông với hình xăm chạy dọc cánh tay, mặt mũi bặm trợn, đùng đùng mở cửa rồi quát: “Chúng mày kêu tiếng nữa có tin tao cắt nát lưỡi không hả?”
Một câu dọa dẫm đã khiến bầy con gái run rẩy, mặt xanh mét, nén nước mắt vào trong. Nhân cơ hội này, Thanh Thanh nhìn thấy có khoảng bốn thằng ngoài kia. Giả sử tính luôn lái xe, bọn chúng ít nhất cũng phải năm người. Vài tên sau lưng giắt súng, tay cầm thêm dao, gậy gộc.
Một là cô thoát thân nguyên vẹn.
Hai là bị bắt lại và sẽ mềm xương với chúng nó.
Thanh Thanh lợi dụng lúc mình được cho đi vệ sinh, nhanh chân bỏ trốn. Cô chạy như bay, không dám quay đầu nhìn lại, cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu.
Chạy đi! Chạy càng xa càng tốt!!!
Trong đầu cô chỉ còn âm thanh đó. Đôi chân trần bị cứa rách, cánh tay trắng nõn cũng rướm máu bởi va quẹt nhưng cô không quan tâm đến.
Cô muốn về với ba mẹ.
Nhưng rồi Thanh Thanh bị bắt lại, bị đánh đập dã man đến mức nằm thoi thóp trong góc, không đủ sức nhấc ngón tay lên. Cô buông xuôi, chỉ có thể gắng gượng chịu cơn đau đang lan ra khắp người.
Xe chạy rất lâu, lúc cô tỉnh dậy mới thấy xung quanh tối đen như mực, khoang xe mở ra nhưng những cô gái khác đều thiếp đi, không còn chút ý thức nào. Thanh Thanh hoảng sợ, cô lết về phía cửa, muốn bỏ trốn nhưng nhận ra chân mình đau nhói, đứng còn không nổi nói gì đến bỏ chạy.
Gã đại ca tay cầm điếu thuốc, chỉ về phía cô: “Lôi con nhỏ đó ra đây.”
Dưới ánh trăng đêm, Nguyên Bách đứng đó thong thả hút thuốc. Anh chắc phải cao gần mét chín, tuổi ngoài ba mươi, sắc mặt điềm tĩnh nhìn cô từ đầu tới chân.
“Con nhỏ này thế nào?”
Một gã ép cô ngẩng mặt lên cho khách "xem hàng". Đôi mắt to tròn, long lanh của thiếu nữ mười chín vẫn chẳng thể khiến Nguyên Bách rung động. Anh gật gù, ra hiệu cho người bên cạnh mình giao tiền, còn mình thì đích thân nhét cô vào trong xe. Chân cô đau nhói, gần như bị anh kéo lê vì không đứng thẳng nổi.
Nể số tiền khủng mà Nguyên Bách vừa chi trả, gã đại ca nhắn nhủ: "Con nhỏ này nhìn hiền nhưng là loại bướng ngầm. Coi chừng nó bỏ trốn đó."
Nguyên Bách gật gù, bình thản lên tiếng: "Chỉ có hai loại người có thể rời khỏi tôi thôi. Một là do tôi tự cho đi. Hai là do thần chết mang đi."
Updated 55 Episodes
Comments
Miee nekkk💦🐟
N9 ơi ngốc quá à trời má còn hẹn gặp bạn lạ trên mạng cong rồi để bị bắt nx đúng là tin người quá mà
2025-03-29
0
Wang ri
Nghe là rén liền
2024-12-30
0
Wang ri
Gan quá dậy? Giám đi với ngla k bị bắt cũng uổng
2024-12-30
1