“Trông cũng giống lắm đấy. Cậu tìm người hay thật!”
“Chắc là duyên số thôi, chị Minh.”
Thanh Thanh giống như đang rơi vào đầm rồng hang hổ, ngồi trên xe lăn không dám nhúc nhích, cũng không dám mở miệng nói bậy bạ gì hết.
Bởi vì chỗ này giống như sào huyệt của bọn Mafia vậy á!!!
Nguyên Bách bắt cô thay váy dây màu vàng nhạt, sau tóc kẹp chiếc nơ đồng màu nhỏ xinh, tay cô ôm túi quà được gói tỉ mỉ, cứng ngắc dâng lên cho người phụ nữ ngồi đối diện mình.
“Chào chị Minh đi.”
“Chị… chị Minh.”
Hạ Minh khẽ cười, đôi mắt phượng long lanh, đài cát khiến Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ. Chị cất lời: “Cô bé này nhìn chắc mới mười tám, mười chín tuổi thôi. Nhỏ tuổi quá, cứ gọi là dì Minh đi.”
Thanh Thanh theo bản năng sinh tồn nhìn một vòng những vệ sĩ áo đen phía sau chị Minh, ai cũng xăm kín mít, mặt mũi bặm trợn, đô con, hung dữ, cô vội vã cúi đầu, làm như không nghe thấy gì mà ngậm chặt miệng.
Không nói chuyện sẽ không có sơ hở!
Thanh Thanh bị giữ lại, ngồi nghe cuộc trò chuyện chán ngắt của hai người này. Vừa chán vừa thấy sợ, lỡ xui nghe thấy bí mật gì đó không chừng bị thủ tiêu luôn.
“Thanh Thanh, hiện tại cháu đang đi học đúng không?”
“... Dạ.”
Cô vừa thi Đại học xong, đang chờ kết quả. Ngờ đâu xảy ra sự tình này, cái tên Nguyên Bách tính khí ẩm ương chắc chắn sẽ không cho cô đi học Đại học rồi.
“Nguyên Bách, em không định cho cô bé này đi học thật sao? Con gái, không được học hành tới nơi tới chốn sau này vất vả lắm đó.”
Thanh Thanh dỏng tai lên hóng hớt, anh nhìn thấy hết, gật đầu đáp lại: “Chị nói phải. Em sẽ cân nhắc đến vấn đề này.”
“Ai dà, còn cân nhắc cái gì. Nếu em không yên tâm, chị gửi con bé vào trường Đại học tư, bảo đảm người của em sẽ nguyên vẹn, không sứt mẻ gì.”
Thanh Thanh muốn ngất xỉu. Rốt cuộc ai mới là phản diện vậy hả?
Nguyên Bách khẽ cười: “Vậy thì tốt quá. Chị không biết đâu, con nhóc này… không yên phận chút nào.”
“Ừ, chị cũng đoán được một chút. Điểm này thì giống Ngọc Hà quá rồi.”
Ngọc Hà? Là ai? Lẽ nào là người thương trong lòng anh?
Thanh Thanh đã đọc quá nhiều tiểu thuyết yêu đương, đến nỗi hiện tại trong đầu cô đã vẽ lên được một dàn ý về truyện ngược luyến tàn tâm, ánh trăng sáng bỏ đi, để lại tổng tài ngoài lạnh trong nóng loay hoay tìm thế thân…
Quá kích thích rồi!
Sau đó thế thân rung động với tổng tài, phát hiện chân tướng, đau buồn bỏ đi để vị tổng tài kia phải đuổi theo, nhìn nhận tình cảm của chính mình.
Ủa? Nói vậy cô là thế thân đó ư?
Thanh Thanh trộm nhìn Nguyên Bách, trong lòng gật gù thầm nghĩ, đẹp thì cũng đẹp đấy nhưng đàn ông ngoài ba mươi, thanh xuân đã qua, chưa kể anh còn hung hăng, thường xuyên uy hiếp cô đủ điều.
Thích anh ư? Ngủ mơ cũng không có mùa xuân đấy đâu.
Hạ Minh nhìn đôi nam nữ trước mặt, che miệng cười duyên: “Thật ra, Bách à, em thấy Thanh Thanh thế nào? Hay thử xem…”
Thử? Thử là thử gì cơ? Cô có phải vàng đâu mà đòi thử?
Nguyên Bách lắc đầu, ung dung nhấp ngụm trà: “Em không có hứng thú với mấy đứa đang tuổi dậy thì.”
Bốn chữ “đang tuổi dậy thì” làm Thanh Thanh suy sụp. Cô tự thấy mình cũng cao ráo, có da có thịt, chứ đâu phải lùn tịt, lép như bức tường đâu mà anh nói vậy?!
Hạ Minh vẫn dịu dàng nói: “Chuyện qua rồi, con người phải sống cho hiện tại và tương lai. Em như vậy, Ngọc Hà sẽ đau lòng lắm.”
Nguyên Bách thở dài, không nói gì thêm. Thanh Thanh lặng nhìn anh, thấy rõ trong đôi mắt vốn trầm tĩnh kia nhuốm chút buồn thương, thất vọng.
Rốt cuộc thì “Ngọc Hà” là ai?
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Chết cười
2024-12-31
0