Nguyên Bách không cho cô đi du lịch. Thanh Thanh thiếu điều giãy nảy nhưng vẫn nhẫn nại, khôn khéo xin xỏ: “Chiến thắng mà không được tận hưởng phần thưởng thì còn gì thú vị nữa!!!"
"Em chỉ đơn giản muốn được đi du lịch thôi ư?"
Thanh Thanh nuốt nước bọt cái ực, gồng mình nói xạo: "Dĩ nhiên rồi! Chứ anh nghĩ gì?"
"Tôi nghĩ em đang muốn chạy trốn."
"Ha ha." Thanh Thanh cười hai tiếng khô khốc, mặt sượng trân: "Anh nghĩ nhiều rồi. Ở đây được ăn ngon, mặc đẹp, xài toàn đồ xịn, tôi thấy thích lắm."
Nguyên Bách cúi đầu tiếp tục xem qua tư liệu, gật gù: "Nếu em nói vậy thì tôi tin em. Có điều, phải dẫn theo hai vệ sĩ của tôi đi cùng."
"Được."
Hai tên vệ sĩ thì rõ là dễ đối phó hơn một tên Nguyên Bách vừa đa nghi vừa biến thái rồi. Trong đầu Thanh Thanh nhảy ra một loạt phương án trốn chạy, mà thoạt nghĩ thì phương án nào cũng khả thi hết.
***
Thanh Thanh đứng trên mũi tàu, gió biển thổi tung mái tóc mềm mượt. Đảo Yên hiện ra trong tầm mắt, bốn bề xanh ngát, rừng cây chen lẫn với những mỏm đá trắng nhấp nhô. Cô thầm nghĩ, nơi này đúng là hoàn hảo để nghỉ dưỡng... hoặc trốn chạy.
Sau khi đặt chân lên đảo, Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra mình không hề tự do, bởi vì hai vệ sĩ cao lớn, mặc đồ đen đứng sát bên như hai tòa tháp sống, ánh mắt quét xung quanh không chút lơi lỏng. Nguyên Bách còn “tinh tế” sắp xếp thêm một vệ sĩ nữ, cứ nhìn cô chăm chăm không rời. Cô bĩu môi, lầm bầm: "Nghỉ dưỡng kiểu này còn mệt hơn nữa là."
Dù vậy, Thanh Thanh không gấp gáp để lộ kế hoạch trong đầu. Cô thả dáng trên bãi cát trắng mịn, bước chân nhẹ nhàng như đang tận hưởng kỳ nghỉ lý tưởng. Những con sóng nhỏ liếm lên bàn chân trần, nước biển trong vắt phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Xa xa, những chiếc thuyền câu đậu lác đác, tiếng chim biển vọng về như giai điệu từ một thế giới khác.
“Đi đâu cũng có người theo thế này, đúng là bóp chết tự do.” Thanh Tanh thở dài, ném ánh mắt ra phía rừng dừa rậm rạp, nơi ẩn giấu con đường thoát thân mà cô đã âm thầm vạch sẵn trong đầu.
“Này, hai anh chị có thể đứng xa xa tôi chút không? Người ta đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa.”
Hai người họ biết điều, đồng ý đứng cách cô một khoảng. Dù sao với thực lực của Thanh Thanh thì không thể chạy thoát khỏi họ được. Ban đầu, Thanh Thanh đã tính đến việc bỏ thuốc mê, nhưng hai người này đạo đức nghề nghiệp quá cao, không uống, không sờ vào thứ mà cô đưa.
Thanh Thanh đổ mồ hôi, phải làm sao đây?
Tối thì họ luân phiên đứng trực ngay trước phòng cô, phòng thì ở tận tầng sáu, sảy chân phát thì về trời luôn. Đã ba ngày rồi mà cô không tìm được sơ hở nào cả. Không lẽ cô đành lặng nhìn cơ hội tốt cứ thế trôi qua ư?
***
Sáng sớm, trời còn mờ sương, Thanh Thanh nhẹ nhàng nhấc mình khỏi giường. Tiếng thở đều đặn của hai vệ sĩ ngoài cửa khiến cô cười thầm. Cũng may cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc trốn chạy này.
Tối qua, Thanh Thanh lén nhờ nhân viên phục vụ đổi mùi hương trong phòng ngủ của hai vệ sĩ, cô gái kia ngủ say không tỉnh nên tên còn lại sải bước về phòng tìm người. Nhân lúc này, cô mở cửa thật khẽ, lặng lẽ chuồn đi. Chiếc áo khoác trùm kín người, đôi giày vải cũ mềm không phát ra tiếng động. Cô men theo bức tường đá phía sau, xuyên qua lối nhỏ giữa những bụi dứa dại mọc hoang, chạy ào về phía bãi cát đằng sau khách sạn.
Thanh Thanh gặp người lái thuyền mà cô đã nhờ Niên Chí thuê từ trước. Đó là một lão ngư dân gầy gò, chiếc mũ rơm che khuất nửa mặt.
“Nhanh lên, tôi muốn kịp chuyến tàu sớm nhất.”
Khi chiếc thuyền rời khỏi đảo, Thanh Thanh quay lại nhìn, lòng ngập tràn phấn khích. Cô mỉm cười đắc thắng: “Nguyên Bách, tưởng thế nào! Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi!”
Cô rốt cuộc cũng thoát được rồi. Chờ khi cô lên tàu, sẽ lập tức ra sân bay mua vé về nhà. Toàn bộ chi phí sẽ được cô thanh toán bằng tiền mặt, tên Nguyên Bách kia có đào ba tấc đất cũng tìm không ra. Mà phải cảm ơn Xuân Kiều đã cho cô mượn khoản tiền mặt, nếu dùng thẻ của Nguyên Bách thì kiểu gì chẳng lộ tung tích! Nếu thuận buồm xuôi gió thì chỉ chiều tối mai thôi cô sẽ ở nhà, trốn trong chiếc giường nhỏ, yên phận làm một đứa con ngoan.
Thế nhưng cô không biết, trên bờ, hai vệ sĩ đứng khoanh tay nhìn theo chiếc thuyền giương buồm r ra khơi với vẻ mặt bình thản. Họ lặng lẽ báo cáo qua tai nghe: “Cô ấy đã lên thuyền. Kế hoạch thành công.”
Ở nhà, Nguyên Bách nhếch môi: “Để cô ấy chạy xa một chút. Khi cô ấy vui mừng nhất, tôi sẽ xuất hiện cho chút bất ngờ.”
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Anh không ác ai ác =))
2025-01-04
1