*Lưu ý: Bối cảnh, nhân vật, sự kiện đều là TƯỞNG TƯỢNG.
Giới thiệu
“Không được khóc lóc, không được rầu rĩ, phải luôn vui vẻ, nói cười. Nghe rõ chưa?”
Thanh Thanh cụp mắt, cô không làm được. Cô bị người đàn ông xa lạ này giam cầm ở đây, xung quanh không có bạn bè, không có gia đình thì sao có thể vui vẻ, nói cười được chứ?!
“Không làm được à?”
Thanh Thanh nhíu mày, lắc đầu một cách ương bướng. Chẳng phải anh nói không đánh phụ nữ sao? Cô cứ làm trái ý anh đấy, xem anh làm được gì!
Nguyên Bách khẽ cười, ngay sau đó họng súng được đặt trên đầu gối cô. Thanh Thanh giật mình, toàn thân cứng đờ và lạnh toát, lắp bắp: “... Anh… anh… anh nói…”
“Tôi nói không đánh phụ nữ, nhưng nổ súng để giúp em cả đời ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn thì tôi làm được.”
Thanh Thanh sợ muốn xỉu, khóe miệng run rẩy, mắt thì rưng rưng. Nguyên Bách lần nữa dí họng súng vào đầu gối nhỏ nhắn kia, từ tốn hỏi: “Thế nào? Có làm được không?”
“... Được. Làm được…”
Truyện này do @Nam Ly cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Rơi Vào Tầm Ngắm Comments