Thanh Thanh đeo khẩu trang, kính đen, mũ nón kín mít chỉ vì ngại kiểu ăn mặc của mình quá khác người. Ấy vậy mà khi đến nơi cô mới phát hiện chỗ này chẳng còn ai khác ngoài mình và Nguyên Bách.
Ôi trời ơi! Tổng tài bá đạo bao nguyên khu mua sắm bằng xương bằng thịt đang đứng cạnh cô đây sao!!! Thì ra tiểu thuyết không lừa chúng ta!
“Sao hôm nay vắng vậy?”
Nguyên Bách nhìn một vòng rồi hỏi quản lý. Quản lý từ tốn đáp: “Do trung tâm đang cần bảo trì thiết bị nên đã thông báo tạm nghỉ hai ngày ạ. Có điều, biết giám đốc đến nên hôm nay mọi người vẫn mở quầy buôn bán cho anh thoải mái mua sắm.”
Anh chép miệng, có chút không vui: “Lần sau đừng tự ý chủ trương mấy chuyện lãng phí như vậy nữa.”
“Dạ vâng. Là lỗi của tôi.”
Thanh Thanh dẩu môi, có hơi thất vọng. Thì ra không phải bao cả khu mua sắm như trong truyện ư?!
Nguyên Bách đi ngang, cốc lên trán cô một cái: “Đang nghĩ khùng điên gì nữa đó. Mau giúp tôi chọn vài món đi.”
Cô xoa trán, kiềm chế lắm mới không gào lên: “Tôi có biết gì đâu mà chọn!”
Nguyên Bách nói hôm nay anh cần món quà sinh nhật cho nữ, là một người có ơn giúp đỡ nên muốn để Thanh Thanh đến chào hỏi và đích thân chọn quà. Thanh Thanh chỉ biết thở dài, cô toàn tặng người khác áo phông, gấu bông, dép mang trong nhà thôi. Mà cô dám cá nếu cô chọn mấy thứ này thì anh sẽ rút súng dí vào đầu cô liền.
“Tôi không biết thật mà. Anh hỏi mấy chị nhân viên thử xem.”
Nguyên Bách xoa đôi má hơi tròn của Thanh Thanh, dạy dỗ: “Chọn quà cho người khác phải thành tâm chút, biết chưa! Tôi trả tiền, em cứ chọn thoải mái.”
Cô nhe răng cười: “Chứ không lẽ anh định bắt đứa không xu dính túi như tôi trả tiền hả?”
“Sao tôi không phát hiện ra cái lưỡi của em lại khéo vậy nhỉ?”
Thanh Thanh: …
Không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì!
Cô chọn một chiếc khăn lụa theo sự gợi ý của nhân viên, cầm trên tay thấy cũng mềm mát, hoạ tiết lạ mắt, biết là giá thành không rẻ nhưng nhìn sáu con số không thì muốn ngã ngửa.
Gian thương!
Nguyên Bách trả tiền không chớp mắt, còn mua thêm vài món đồ bổ ở cửa hàng đối diện nữa. Thanh Thanh theo phản xạ tự nhiên của người vô sản, lặng lẽ tính toán thử thì thấy xót cả ruột.
Trời đất bất công, người giàu càng xài tiền thì càng giàu, người nghèo như cô càng tiết kiệm thì càng nghèo tệ hại hơn.
“Chiều nay em theo tôi qua đó, nhớ phải lễ phép, tươi cười rạng rỡ lên.”
Thanh Thanh hơi bất mãn: “Sao anh nói dẫn tôi ra ngoài chơi?”
Này mà là đi chơi? Này là hành xác thì có. Cô còn đang kè kè chiếc xe lăn mà anh cứ bắt cô phải đi chỗ này chỗ kia, chào hỏi đủ thứ người. Mà cô chỉ có đúng một mong ước là sớm ngày chuồn khỏi đây, càng ít người nhớ mặt thì càng tốt.
“Em không thích hả?”
Nghe được chút uy hiếp, Thanh Thanh chỉ biết cắn môi, càng nghĩ càng thấy ấm ức, muốn khóc. Nguyên Bách thong thả lái xe trên đường lớn, sự tức giận không hề được thể hiện một cách rõ ràng: “Em có khóc đến mù mắt cũng vậy thôi. Tôi không định thả em đi.”
“Tại sao?” Nước mắt cô đã trào ra, không cách nào ngăn lại được: “Tôi… tôi gọi ba mẹ trả tiền cho anh mà. Anh coi như làm phúc…”
Nguyên Bách bật cười trước cách nghĩ đơn thuần của cô, riêng điều này thì có chút tương đồng với Ngọc Hà.
“Tôi không dư tiền mà đi làm phúc cho ai cả. Tôi bỏ tiền là để đạt được điều mình muốn, cầm được thứ mình thích. Vậy thôi.”
“Còn em, là món hàng tôi mua về. Em nên học cách quên chính mình, làm tốt những gì được yêu cầu. Biết nhiều quá chỉ bất lợi cho em thôi.”
Thanh Thanh chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt rồi hối hận, tự trách mình đã khiến bản thân rơi vào bước đường này. Giờ cô chỉ là đứa què, không dám phản kháng lại Nguyên Bách. Anh một tay lái xe, một tay đưa khăn giấy cho cô: “Suốt ngày khóc lóc! Em tưởng mình Lâm Đại Ngọc hay gì!”
“Lâm Đại Ngọc còn chưa số khổ bằng tôi ấy chứ…”
Thôi thì âu cũng là số mệnh sắp đặt cả rồi. Chi bằng nghe lời anh, thu thập thông tin, tìm cơ hội thích hợp chuồn khỏi nơi quỷ sứ này!
Updated 55 Episodes
Comments