Thanh Thanh bị lôi vào phòng ngủ, ném thẳng lên giường. Tay bị trói nhưng chân hãy còn tự do nên cô không ngừng quẫy đạp như cá mắc cạn, cốt muốn đạp trúng Nguyên Bách để anh không đến gần mình. Song, trong mắt anh, hành động của cô chẳng có chút uy hiếp nào. Nguyên Bách tóm lấy cổ chân mảnh mai kia, đặt lên bả vai mình.
Anh ngồi quỳ giữa hai chân cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo uyển chuyển của thiếu nữ, kéo cô sát vào người mình.
“Anh bị biến thái hả? Anh đối xử với em gái mình vậy sao?”
“Thứ nhất, chỉ là em gái nuôi, không máu mủ ruột rà. Thứ hai, em là thế thân thôi.”
Giải thích ngắn gọn, dứt khoát, khiến cô nhất thời á khẩu không biết nói lại thế nào. Nguyên Bách đặt tay lên cúc quần của cô muốn cởi ra nhưng Thanh Thanh hét ầm lên: “Anh! Anh làm vậy là xâm hại trẻ em!!!”
“Trẻ em?” Anh cười, trong mắt có chút vui vẻ: “Em đủ tuổi rồi.”
Thanh Thanh không nghĩ mình sẽ … với đàn ông sớm vậy. Lý tưởng nhất là khoảng 26, 27 tuổi gì đó. Chứ giờ cô mới mười chín! Trong thâm tâm, cô cảm thấy mình chỉ ngang với mấy đứa nhỏ độ mười lăm, mười sáu thôi mà.
Ấy là chưa kể Nguyên Bách quá… già để có thể trở thành bạn giường của cô.
Nguyên Bách không dừng tay lại, anh dễ dàng lột phăng chiếc quần dài, để lộ đôi chân trắng mịn, bắp chân thon thả của con gái. Bên trên là chiếc quần lót màu hồng phấn, đằng trước có điểm nơ nhỏ xinh xắn và đáng yêu.
Ừ thì thật ra vẫn còn là trẻ con nhỉ?
Nguyên Bách chỉ định hù dọa Thanh Thanh một chút, để cô biết rằng làm thế thân cho em gái anh vẫn dễ dàng hơn làm người tình. Anh nghĩ mình chẳng có cảm xúc gì với thân thể dẹp lép kia, dù sao hai người cũng cách nhau tận mười mấy tuổi cơ mà.
Nhưng khi ánh mắt anh rơi vào chiếc quần lót nhỏ xinh cùng đôi chân trần trắng muốt kia, sinh lý đàn ông bỗng dưng… rục rịch thức dậy.
“Anh bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Bớ người ta!!!! Cứu mạng!!!”
Thanh Thanh sống chết hét ầm lên mà quên mất đây vốn là địa bàn của anh. Trừ phi anh gật đầu đồng ý, bằng không cô có hét đến đứt dây thanh quản cũng bằng không.
Bao lâu rồi anh chưa chạm vào đàn bà nhỉ?
Hình như cũng hơn nửa năm rồi…
“Câm miệng đi.”
Chỉ ba chữ, với giọng điệu kia đã khiến Thanh Thanh run lên bần bật. Cô cố gắng co chân lại, muốn che giấu đi phần bên dưới nhưng không thành.
“Có bạn trai chưa?”
Thanh Thanh thành thật lắc đầu. Cô học như điên, ba mẹ thì quản thúc đủ kiểu lấy đâu ra bạn trai. Bạn trai 2D thì may ra còn có vài người.
Mắt anh hơi tối lại, đâu cần hỏi nhiều, chỉ nhìn lướt qua cũng đủ biết Thanh Thanh thuộc kiểu con gái ngây thơ, chỉ giỏi mạnh miệng, suy nghĩ đơn giản… nói thẳng ra là dạng gái ế tiềm năng, mất trinh muộn.
Anh… chưa từng thử với gái trinh…
“Còn dám giãy nữa tôi bẻ gãy chân em đấy!”
Anh cảnh cáo, rồi xé chiếc áo phông thành mấy mảnh, để khuôn ngực kiều diễm được bọc trong lớp áo lót trắng kem lộ ra. Ngực nhỏ, đích thị là kiểu dậy thì không thành công lắm.
Không có dáng người bốc lửa hay khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn khiến anh thấy rạo rực khác thường. Nguyên Bách chỉ có thể đổ vấy cho việc đã quá lâu mình không âu yếm với đàn bà nên giờ cứ thấy gái là sinh lý tự nhiên bừng tỉnh.
Thanh Thanh không hơi sức đâu để ý, cô không muốn làm việc này. Đêm tình trong mộng của cô sẽ không bao giờ là làm với Nguyên Bách!
Thấy cô vẫn ương bướng không nghe, Nguyên Bách dùng sức, ấn cô lên giường, hôn xuống xương quai xanh dễ nhìn, cắn mút, để lại dấu đỏ rất đỗi mờ ám.
Tệ thật!
Bởi vì anh vừa mới phát hiện, hình như mình muốn làm tì n h cùng con nhỏ dậy thì thất bại này rồi.
Updated 55 Episodes
Comments