Thanh Thanh khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến mức không nói nổi. Nguyên Bách không động lòng trước nước mắt phụ nữ bao giờ, nhưng không thể phủ nhận, cô khóc rất ồn ào.
“Khóc lóc gì! Em có biết người muốn làm nhân tình của tôi nhiều thế nào không?”
Anh giờ đã khác, không còn là thằng nhóc nghèo khổ, liều mạng, làm đủ thứ nghề để sinh tồn nữa. Anh có cơ ngơi, sự nghiệp, có danh tiếng lại mang vẻ ngoài phù hợp với sở thích của phần đông phái nữ nên không hiếm cô nàng xinh đẹp tìm cách sà vào vòng tay anh. Nguyên Bách không còn trẻ, anh từng yêu đương với vài cô gái trẻ trung, cuốn hút, cũng từng có vài tình nhân giỏi chiều chuộng, lấy lòng. Nhưng không có mối tình nào lâu bền, đáng để anh phải bận lòng về chuyện hôn nhân.
“Vậy anh đi tìm mấy cô đó đi! Đừng động vào tôi!!!”
Thanh Thanh cảm thấy anh đang bốc phét. Ở độ tuổi này mà chưa vợ, chắc phải được xếp vào hàng ông chú biến thái mới được. Đã vậy anh còn nảy sinh suy nghĩ bậy bạ với em gái nữa chứ! Ít nhiều gì cô cũng đang làm thế thân, anh không thể tôn trọng cô một chút hay sao?
Hiện giờ trên người cô chỉ còn hai mẩu nội y bé xíu để che đậy cơ thể. Chăn bị ném xuống đất, tay thì bị trói, chân bị anh giữ chặt, cô dù muốn dù không chỉ có thể bất lực để đôi mắt sắc bén kia của anh lướt ngang dọc khắp thân thể mình.
Nguyên Bách cảm nhận được cánh tay gầy gò kia đang... nổi da gà.
“Anh có thể tha cho tôi lần này không? Tôi… tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, không chạy trốn nữa!”
Cũng chẳng biết cô hứa hẹn điều này bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần nào trong đầu đều rắp tâm chạy trốn khỏi anh. Nếu anh không nhìn ra được mánh khóe, không có Yến Lan “mật báo” tình hình thì cô nhóc này hẳn đã về đến nhà rồi.
Nguyên Bách cốc nhẹ lên trán cô: “Thật muốn bổ cái đầu bé xíu này ra xem bên trong chứa gì. Đã ngốc thì đừng học đòi người ta tính toán!”
Lọt vào tai Thanh Thanh, lời này trở thành câu hăm dọa rằng anh muốn… chẻ đầu cô!!!
Xoạt.
Nguyên Bách vứt cho Thanh Thanh một chiếc áo choàng tắm, ánh mắt lóe lên tia gian xảo: “Chẳng phải em muốn trốn thoát sao?”
“Anh có ý gì?”
“Tôi cho em năm phút để trốn. Trong vòng năm phút nếu tôi không tìm được em, tôi sẽ trả tự do cho em.”
Căn biệt thự của Nguyên Bách tọa lạc trên một ngọn đồi, lưng tựa núi, mặt hướng biển, như một pháo đài kiên cố giữa thiên nhiên. Kiến trúc hiện đại pha chút cổ điển, tường trắng sáng nổi bật giữa khu vườn xanh mướt. Những ô cửa kính lớn phản chiếu ánh mặt trời, bên trong là nội thất sang trọng, toàn gỗ óc chó và đá cẩm thạch nhập khẩu. Phòng khách rộng thênh thang, trần cao chạm ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh. Hồ bơi vô cực sau nhà nối liền với chân trời, tạo cảm giác như cả thế giới nằm dưới chân anh.
Biệt thự của anh tựa một cung điện thu nhỏ với bốn tầng lộng lẫy và quy mô hoành tráng. Tầng một là không gian sinh hoạt chính, phòng khách rộng lớn được lát đá cẩm thạch trắng bóng loáng, trang trí bằng một bộ sofa da Ý màu xám nhạt, đối diện là lò sưởi và màn hình tivi cỡ lớn. Phòng bếp liên thông nhưng được ngăn cách khéo léo bằng quầy bar, với thiết bị bếp hiện đại, tất cả đều sáng bóng như chưa từng sử dụng.
Tầng hai là khu vực phòng ngủ, gồm năm phòng, mỗi phòng đều có ban công riêng nhìn ra vườn hoặc biển. Phòng ngủ chính của Nguyên Bách rộng gấp đôi các phòng khác, nội thất tối giản với gam màu đen và xám, nổi bật là chiếc giường king-size và tủ quần áo âm tường chứa đầy vest may đo thủ công.
Tầng ba là khu giải trí và làm việc. Một thư viện yên tĩnh với giá sách cao chạm trần, một phòng gym đầy đủ máy móc, và một phòng họp nhỏ với bàn dài và ghế da.
Tầng thượng là thiên đường thư giãn, với hồ bơi vô cực, khu vực BBQ, và bộ bàn ghế nằm dưới mái che kính, nơi Nguyên Bách thường ngồi uống cà phê ngắm cảnh.
Thanh Thanh nín khóc, cô âm thầm tính toán thiệt hơn, tính cái gì đều hiện rõ mồn một trên mặt khiến anh thấy hơi buồn cười.
“Sao? Suy nghĩ lâu quá thì tôi đổi ý đấy!”
“Tôi đồng ý!”
Thanh Thanh nghĩ kỹ rồi, chỗ này nhiều phòng như vậy, vườn cây lớn vậy, cô sẽ trốn ở tủ quần áo nào đó, chỉ cần năm phút anh không thấy mình là tốt rồi.
“Nhưng tại sao tôi phải tin anh? Lỡ anh lật lọng…”
Nguyên Bách phì cười: “Tôi cần gì phải làm vậy! Ngay bây giờ “yêu” em luôn chẳng phải tốt hơn sao?”
Xùy xùy, ăn nói kỳ cục!
Nguyên Bách nhắm mắt, tựa vào giường, dáng vẻ ung dung: “Được rồi, năm phút bắt đầu.”
Cảm giác dập tắt hy vọng của con mồi, dồn nó vào đường cùng luôn khiến anh sung sướng nhất.
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Sợ nha ông ơi
2025-01-09
0
Wang ri
Cười ngất
2025-01-09
0
Yên Nguyệt
Ác quá
2025-01-06
0