Chương 8: Kế hoạch nhỏ

“Tôi biết mình hỏi như này hơi nhiều chuyện, nhưng, Ngọc Hà là bạn gái của anh ư?”

Nguyên Bách nhắm mắt tựa vào lưng ghế, giống như không có ý định trả lời. Thanh Thanh bĩu môi, nói nhỏ cho mỗi mình nghe: “Xì, không nói thì thôi.”

“Ngọc Hà là em gái của tôi.”

Thanh Thanh ngoan ngoãn lắng nghe, Nguyên Bách chỉ nói ngắn gọn: “Hay nói đúng hơn là em gái nuôi. Tôi mồ côi, lớn hơn Ngọc Hà bảy tuổi.”

“Ồ. Vậy… em gái anh đang bị thất lạc hả?”

“Không, nó chết rồi.”

Giọng điệu anh rất hờ hững và thản nhiên, giống như kể về người xa lạ nào đó chứ không phải người thân của mình. Thanh Thanh cúi mặt, lắp bắp: “Xin… xin lỗi. Tôi nhiều chuyện quá.”

Trước đây, mẹ cô thường trách cô là người không giỏi quan sát nét mặt người khác, vậy nên đôi khi mở lời, nói chuyện dễ khiến đối phương hiểu lầm hoặc bị tổn thương. Cô không tin còn ngúng nguẩy đóng cửa trốn trong phòng, giờ mới thấy mình đúng là đồ ương bướng.

Nguyên Bách nhét vào tay cô một tấm thẻ ngân hàng: “Biểu hiện tốt, thưởng cho em.”

Thanh Thanh ngơ người, bị nhốt khư khư trong căn biệt thự kia thì còn cần thẻ ngân hàng làm cái quái gì?

“Tôi sẽ liên hệ trường đại học mà chị Minh giới thiệu. Sắp tới em có thể học ở đó.”

Cô mừng rỡ, trong mắt lấp lánh niềm vui: “Thật ư?”

“Ừ. Nhưng nếu em bày trò gì thì…”

Ánh mắt anh lướt xuống chân cô, Thanh Thanh xua tay, lắc đầu điên cuồng: “Tôi thề, tôi không bỏ trốn. Tôi… tôi sẽ vâng lời mà. Anh tin tôi đi!”

Chí ít cho đến khi chân cô lành lại, thu thập đủ thông tin, kết nối được với những người đáng tin cậy thì cô sẽ không hành động ngu xuẩn. Nguyên Bách không đánh cô là thật, nhưng anh cũng thuộc tuýp người biến thái, cô chưa muốn mình trẻ vậy đã phải chết đâu.

Nguyên Bách che miệng, nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến cô nữa.

Anh không mảy may lo lắng, trong trường đó cũng không ít tay sai của anh, xem như là thử thách cô nhóc này một chút vậy.

***

Thanh Thanh được đi học, theo ngành Thương mại mà cô đã điền nguyện vọng. Cô có tài xế riêng đưa đón, đồ dùng học tập được chuẩn bị đầy đủ không thiếu món nào. Tất nhiên, trang phục phải mặc theo lịch sắp xếp riêng, bình thường ở trường cô muốn làm gì cũng được nhưng trước mặt Nguyên Bách phải tươi tắn, hoạt bát, cấm được ủ rũ khóc lóc.

Cô sờ chiếc Ipad chưa được bóc tem, há mồm ngỡ ngàng. Ôi trời! Cái thứ này là cho cô sao? Miễn phí thật sao? Tự dưng thấy cuộc sống ở đây cũng không tệ chút nào.

“Còn thiếu gì thì em cứ nói.”

“Không thiếu! Không thiếu nữa!”

Thanh Thanh mê mẩn mấy món đồ công nghệ đẹp mắt, cả buổi ngồi nghịch tới nghịch lui làm Nguyên Bách thấy ngứa mắt. Anh giật Ipad lại, nhân tiện tải xuống một số ứng dụng phù hợp chuyên ngành rồi tiến hành hướng dẫn cô ghi chú, sử dụng máy sao cho hiệu quả nhất, tất nhiên không quên kèm lời dạy dỗ: “Tôi mua là để em học hành cho tốt chứ không phải để em chơi game, xem phim linh tinh đâu nhé.”

Cô nhăn mày: “Biết rồi. Anh nói cứ như phụ huynh của tôi á!”

“Về mặt giấy tờ thì không khác biệt lắm. Tôi chính là người giám hộ của em.”

Thanh Thanh nén giận, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nguyên Bách không chút thương tình ra chiêu bài cuối cùng: “Nếu học không ra hồn thì khỏi đi đâu nữa, cứ ở trong nhà cả đời đi.”

Phải công nhận Nguyên Bách ít nói, nhưng hễ mở miệng là khiến cô khiếp hồn khiếp vía.

“Tôi biết rồi.”

Trường Tư thục này là nơi cho đám nhà giàu bất tài đốt tiền. Chúng chỉ cần một tấm bằng để hợp thức hóa, còn lại không cần quan tâm, từ năm ba, hơn nửa lớp sẽ lên đường vi vu đi du học khắp nơi. Dù không phải ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt, nhưng lại có rất nhiều doanh nhân giàu có xuất thân từ nơi này. Chung quy là vì họ giàu nhiều đời, có sẵn hậu thuẫn mà người thường nằm mơ cũng không thấy được.

Thanh Thanh chắc là người nghèo nhất trong trường. Cô chưa từng đi nước ngoài, không có tiền mua đồ dùng hàng hiệu, không có thói quen xài tiền như nước, càng không thể làm lơ yêu cầu của giảng viên.

Nhưng trong lòng cô nhen nhóm một tia hy vọng, ở đây toàn người có tiền, chẳng lẽ ai cũng kiêng dè Nguyên Bách? Nếu cô nhận được sự trợ giúp từ một người đáng tin cậy thì chuyện trở về nhà chắc chắn sẽ không còn xa vời nữa.

Thanh Thanh nhìn một vòng lớp học, nam thanh nữ tú đủ kiểu, rốt cuộc ai mới có thể trở thành đồng minh của cô đây?

Chapter
1 Chương 1: Ngoan chút đi!
2 Chương 2: Bướng ngầm
3 Chương 3: Có làm được không?
4 Chương 4: Tôi ghét loại con gái mít ướt
5 Chương 5: Khác biệt
6 Chương 6: Học cách quên chính mình
7 Chương 7: Vẫn đang tuổi dậy thì…
8 Chương 8: Kế hoạch nhỏ
9 Chương 9: Mượn danh
10 Chương 10: Không coi ra gì
11 Chương 11: Đúng là ác quỷ!
12 Chương 12: Khỏe lại
13 Chương 13: Gia sư
14 Chương 14: Đồng đội
15 Chương 15: Không phải loại vô dụng
16 Chương 16: Bỏ trốn
17 Chương 17: Đừng làm em gái nữa
18 Chương 18: Đủ tuổi rồi
19 Chương 19: Cho em năm phút
20 Chương 20: Bỏ cuộc đi (H-)
21 Chương 21: Đêm ác mộng (H)
22 Chương 22: Đau đớn (H)
23 Chương 23: Cứ hận đi
24 Chương 24: Dùng lưỡi (H)
25 Chương 25: Món quà
26 Chương 26: Bí mật của Yến Lan (1)
27 Chương 27: Bí mật của Yến Lan (2)
28 Chương 28: Thứ mà tiền không mua được
29 Chương 29: Mang thai?
30 Chương 30: Về nhà
31 Chương 31: Chạnh lòng
32 Chương 32: Cố chấp đổi đau lòng
33 Chương 33: Anh không sợ quả báo sao?
34 Chương 34: Sống và chết
35 Chương 35: Đoàn tụ
36 Chương 36: Không cần người nhà
37 Chương 37: Đây là điều em muốn sao?
38 Chương 38: Em được tự do
39 Chương 39: Miệng cứng lòng mềm
40 Chương 40: Gặp lại như người xa lạ
41 Chương 41: Về cơ bản, là duyên phận
42 Chương 42: Đồ mặt dày!
43 Chương 43: Đi đi!
44 Chương 44: Xảy ra chuyện
45 Chương 45: Quá khứ của Nguyên Bách (1)
46 Chương 46: Quá khứ của Nguyên Bách (2)
47 Chương 47: Chăm sóc
48 Chương 48: Tỉnh lại
49 Chương 49: Học cách yêu thương một người
50 Chương 50: Vợ sắp cưới
51 Chương 51: Ra mắt
52 Chương 52: Thuộc về anh
53 Ngoại truyện 1: Bách An Kỳ Dương (1)
54 Ngoại truyện 2: Bách An Kỳ Dương (2)
55 Ngoại truyện 3: Bách An Kỳ Dương (3)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Ngoan chút đi!
2
Chương 2: Bướng ngầm
3
Chương 3: Có làm được không?
4
Chương 4: Tôi ghét loại con gái mít ướt
5
Chương 5: Khác biệt
6
Chương 6: Học cách quên chính mình
7
Chương 7: Vẫn đang tuổi dậy thì…
8
Chương 8: Kế hoạch nhỏ
9
Chương 9: Mượn danh
10
Chương 10: Không coi ra gì
11
Chương 11: Đúng là ác quỷ!
12
Chương 12: Khỏe lại
13
Chương 13: Gia sư
14
Chương 14: Đồng đội
15
Chương 15: Không phải loại vô dụng
16
Chương 16: Bỏ trốn
17
Chương 17: Đừng làm em gái nữa
18
Chương 18: Đủ tuổi rồi
19
Chương 19: Cho em năm phút
20
Chương 20: Bỏ cuộc đi (H-)
21
Chương 21: Đêm ác mộng (H)
22
Chương 22: Đau đớn (H)
23
Chương 23: Cứ hận đi
24
Chương 24: Dùng lưỡi (H)
25
Chương 25: Món quà
26
Chương 26: Bí mật của Yến Lan (1)
27
Chương 27: Bí mật của Yến Lan (2)
28
Chương 28: Thứ mà tiền không mua được
29
Chương 29: Mang thai?
30
Chương 30: Về nhà
31
Chương 31: Chạnh lòng
32
Chương 32: Cố chấp đổi đau lòng
33
Chương 33: Anh không sợ quả báo sao?
34
Chương 34: Sống và chết
35
Chương 35: Đoàn tụ
36
Chương 36: Không cần người nhà
37
Chương 37: Đây là điều em muốn sao?
38
Chương 38: Em được tự do
39
Chương 39: Miệng cứng lòng mềm
40
Chương 40: Gặp lại như người xa lạ
41
Chương 41: Về cơ bản, là duyên phận
42
Chương 42: Đồ mặt dày!
43
Chương 43: Đi đi!
44
Chương 44: Xảy ra chuyện
45
Chương 45: Quá khứ của Nguyên Bách (1)
46
Chương 46: Quá khứ của Nguyên Bách (2)
47
Chương 47: Chăm sóc
48
Chương 48: Tỉnh lại
49
Chương 49: Học cách yêu thương một người
50
Chương 50: Vợ sắp cưới
51
Chương 51: Ra mắt
52
Chương 52: Thuộc về anh
53
Ngoại truyện 1: Bách An Kỳ Dương (1)
54
Ngoại truyện 2: Bách An Kỳ Dương (2)
55
Ngoại truyện 3: Bách An Kỳ Dương (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play