“Tôi đi học đây. Chào anh nhé!”
Thanh Thanh tung tăng chuẩn bị đi học, cô như thường lệ đẩy xe lăn về phía cửa, xỏ giày, nào ngờ bị thanh âm trầm ấm sau lưng làm khựng lại.
“Đợi đã.”
“Vâng?”
“Hôm nay tôi đưa em đi.”
Thanh Thanh cứng đờ người, định nói gì rồi lại thôi. Chung quy cô ăn của anh, mặc của anh, đi ké xe anh, làm gì có tư cách mà phản bác lung tung?
Ấy thế là Thanh Thanh lại vâng lời gật đầu, dáng vẻ như mèo con ngoan ngoãn nhưng thật ra tận sâu trong linh hồn lại là con hồ ly bé nhỏ, bướng bỉnh và cố chấp. Nguyên Bách thấy hứng thú lắm. Anh muốn xem thử cô sẽ làm bộ làm tịch đến bao giờ và định trốn khỏi anh theo cách nào.
Nguyên Bách lại xe rất ổn định, chiếc xe chạy êm ru trên cung đường nên thơ. Thành phố này vào sáng sớm khoác lên vẻ rất khác so với ban đêm. Nó tựa như đứa trẻ đang say ngủ, còn lười biếng vùi mình trong chiếc chăn ấm áp. Các hàng quán mở cửa rất muộn, chín giờ hơn mới có lác đác vài cửa hàng chậm rãi kéo cửa sắt lên, chung quy cũng bởi dân cư ở đây sinh hoạt chủ yếu về đêm.
Thanh Thanh ngồi ghế phụ, dọc đường đi không dám quay sang trái, chỉ sợ nhìn thấy điệu bộ lạnh lùng kia sẽ bắt đầu co rúm rồi nói năng lung tung.
Có điều… ngồi mãi tư thế này đau cổ quá.
“Nếu trong trường có ai làm khó dễ em, thì về nói cho tôi hay.”
Nguyên Bách mở lời, Thanh Thanh vâng dạ hết sức nghe lời. Trong lòng cô chế nhạo một câu, người làm khó dễ cô chẳng phải là anh sao.
“Tôi biết trường này giảng dạy không phải là tốt nhất, nhưng ở trường ngoạ hổ tàng long, em nên chơi với một vài người bạn, biết đâu có lợi cho em?”
“Thôi… Tôi không cùng đẳng cấp với họ…”
Đây hoàn toàn là lời thật lòng của Thanh Thanh. Dù được sự chú ý của vài người bạn, song, cô hiểu đấy đều do mình bịa chuyện mà có. Nếu cô chỉ là một Diệp Thanh Thanh bình thường, dù cô có lăn một trăm tám mươi vòng trước mắt họ cũng chẳng xứng để họ nhìn tới.
“Tự tin lên. Đừng ủ rũ vậy. Cùng lắm em có thể lấy tên tôi ra để kết bạn.”
Thanh Thanh chột dạ, liên tục lắc đầu: “Thôi khỏi. Thôi khỏi.”
“Thật sự không cần sao? Tôi nghĩ tên tuổi mình cũng không tệ lắm. Em không muốn dựa hơi thử hả?”
“Không muốn.”
Đến trường, Nguyên Bách vẫy tay cười: “Học hành cho tử tế vào.”
Tại sao cô có cảm giác anh đã biết cái gì rồi nhỉ?
Nhưng ngay sau đó cô tự trấn an bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi. Thứ nhất, cô chỉ mượn danh nghĩa em gái của anh để kết bạn, chưa bỏ trốn hay bán đứng anh. Thứ hai, nếu anh ghét việc bị lợi dụng thì chắc chắn sẽ dí súng uy hiếp cô rồi chứ có đâu mà dửng dưng vậy.
“Thanh Thanh, hôm nay đi ngâm nước nóng không?”
Yến Lan chủ động mở lời, Thanh Thanh mừng rỡ gật đầu ngay. Trong bốn người mà cô quen biết, cô cảm thấy Yến Lan là người đáng tin cậy nhất. Yến Lan thông minh, điềm tĩnh, nếu có thể lôi kéo được cô ấy về phía mình thì việc chạy trốn nhất định sẽ thành công.
“Cơ mà… trường mình có cả khu vực ngâm nước nóng ư?”
“Dĩ nhiên rồi.” Yến Lan nháy mắt: “Tiết ba, hẹn gặp nhau ở cầu thang phía Bắc nhé. Tôi chờ cậu.”
“Được. Nhưng… tôi không đem đồ để thay…”
Yến Lan vỗ vai cô trấn an: “Đừng lo. Ở đó có khu vực bán áo tắm. Giá cả rất phải chăng.”
Cho đến khi Thanh Thanh nhìn thấy giá niêm yết trên bộ áo tắm, hai chân run lên suýt nữa quỳ sụp xuống. Mẹ ơi! Có mấy mảnh vải bán sáu con số không, làm vậy cũng được nữa hả?
“Sao vậy? Không thích mẫu này hả?” Yến Lan cầm lên, thử ướm hờ trên người cô rồi lắc đầu: “Không hợp thật. Bộ này rẻ quá, chúng ta chọn mẫu cao cấp hơn chút đi.”
Lạy trời! Ngần này tiền mà cô ấy nói “rẻ quá” ư? Là vì họ quá giàu hay do cô quá nghèo nhỉ?
Thanh Thanh chụp tay Yến Lan, ráng cười nói: “Tôi thấy bộ này đẹp mà, rất hợp với tôi rồi. Tôi… tôi chọn bộ này.”
Dứt lời, cô chuồn ra quầy thanh toán. Cũng may trước khi nhập học Nguyên Bách đã cho cô một tấm thẻ, không biết trong này có bao nhiêu tiền, nếu không đủ thì ê mặt lắm.
Roẹt.
Nhìn dòng chữ [Thanh toán thành công] mà tim cô như nhói đau. Cái trường này đúng là đầm hút máu người mà.
Bộ đồ mà Thanh Thanh chọn là loại đồ bơi một mảnh này được thiết kế độc đáo với màu xanh kem nhẹ nhàng, mang phong cách thanh lịch và hiện đại. Điểm nhấn nổi bật là phần thân trên với thiết kế nơ xoắn tinh tế, kết hợp với một dây đeo lệch vai tạo sự phá cách và quyến rũ. Chi tiết hở eo tinh tế tạo đường cong mềm mại, lộ ra vóc dáng mảnh mai, nảy nở của thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Phần chân còn bó bột được cô quấn một lớp chống nước chuyên dụng, cam đoan không ảnh hưởng gì đến phần bột cố định kia.
Không quá hở hang, cô rất hài lòng.
Thanh Thanh và Yến Lan đồng thời bước ra khỏi phòng thay đồ. Yến Lan khoác lên mình bộ bikini hai mảnh này mang phong cách cổ điển với gam màu xanh dương. Áo bikini có thiết kế dạng cúp ngực đan chéo, giúp tôn vòng một và tạo vẻ nữ tính. Dây buộc cổ bản to không chỉ chắc chắn mà còn tạo điểm nhấn mềm mại, duyên dáng. Quần cạp cao kết hợp chi tiết xếp ly hai bên giúp che khuyết điểm vùng bụng, lại còn tôn dáng.
Hai người khởi động làm nóng cơ thể trước khi xuống hồ, nhân lúc này, Yến Lan hỏi: “Anh cậu bình thường đối xử với cậu lạnh lùng không nhỉ?”
Thanh Thanh đang ngồi trên xe lăn gập bụng rồi vặn tay, hỏi ngược lại: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Tôi chỉ tò mò một người tàn nhẫn như Nguyên Bách sẽ đối xử với em gái mình thế nào thôi.”
“Tàn nhẫn?”
“Ừ. Nghe nói anh cậu từng bắn vỡ sọ một kẻ dám qua mặt anh ấy đấy. Ối, Thanh Thanh, cẩn thận.”
Thanh Thanh nghe xong cả người chúi về phía trước tí thì té lộn cổ. Cô lắp bắp, mặt xanh mét: “Bắn….bắn vỡ sọ???”
“Ừ. Lẽ nào cậu chưa từng nghe kể sao?”
Ác quỷ! Đúng là ác quỷ!!!
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Ơ sao chương này k đọc được?
2024-12-31
0