“Mời cô thanh toán tiền vé bên này.”
Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp hướng dẫn cho cô. Thanh Thanh bước vội vàng làm thủ tục, cô theo phản xạ dáo dác nhìn khắp nơi xem có bị theo dõi không rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã an toàn. Cô dự định đi từ nhà ga này đến khu vực gần sân bay, sau đó bắt taxi chở thẳng đến sân bay luôn. Đợi tới lúc cô yên vị trên máy bay rồi thì Nguyên Bách có mọc cánh cũng không đuổi kịp.
Tâm trạng vui vẻ phơi phới, ấy vậy mà khi thò tay vào túi, tay cô bỗng cứng lại—ví tiền đã không cánh mà bay từ lúc nào. Cô cảm thấy trời đất như sụp đổ, hai tay bám chặt vào tấm vé tàu lẫn thẻ ngân hàng, chỉ còn lại một tia hy vọng duy nhất.
Cô nhanh chóng rút thẻ của Nguyên Bách ra, nhìn quanh một lượt rồi quẹt vội vào máy thanh toán. “Chắc là không sao đâu…” cô tự nhủ, mặc dù trong lòng vẫn lo sợ. Cả đời cô chưa bao giờ thấy hồi hộp như lúc này, nhưng giờ đây, chỉ có nó mới giúp cô thoát khỏi đây. Cầu trời cầu phật cho chiếc thẻ vẫn chưa bị khóa…
[Thanh toán thành công]
Thanh Thanh thở hắt ra một hơi. Hiện giờ tay chân lạnh toát, cô biết nếu mình không nhanh thì sẽ bị tóm lại ngay. Mà nếu cô dám lừa gạt Nguyên Bách thì…
“Nghe nói anh cậu từng bắn vỡ sọ một kẻ dám qua mặt anh ấy đấy...”
Lời của Yến Lan văng vẳng bên tai làm mặt cô trong phút chốc tái nhợt.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, Thanh Thanh thuận lợi đến nhà ga. Dọc đường đi, cô ôm tâm thế nơm nớp lo sợ nhưng hết thảy không gặp trở ngại gì. Thanh Thanh nhanh chóng lên taxi và ngồi vào ghế sau, trong đầu chỉ nghĩ đến việc sớm đến sân bay. Nhưng đúng lúc đó, chiếc xe chưa kịp lăn bánh, một bóng dáng quen thuộc ung dung mở cửa, ngồi ngay bên cạnh cô.
Nguyên Bách nhìn cô, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, đôi mắt đen như muốn xuyên thủng cô.
“Sao? Chơi có vui không?”
Thanh Thanh trân trối nhìn anh, lòng thắt lại: "Anh… sao anh lại biết tôi ở đây?"
Nguyên Bách vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô ngồi sát vào người mình: “Tưởng em có thể chạy thoát à? Quả nhiên không được thông minh nhỉ!”
“Anh! Thì ra anh biết hết rồi?”
Thanh Thanh muốn phát điên. Giờ ngẫm lại mới thấy làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế! Đây là cái bẫy mà Nguyên Bách đào sẵn, chờ cô nhảy vào.
Nguyên Bách rút trong túi một chiếc thắt lưng, thành thạo trói tay cô lại. Thanh Thanh muốn gào lên thì anh đã có sự chuẩn bị, nhét khăn vào miệng cô không thương tiếc.
“Ưm! Ưm!!!”
“Lái xe đi.”
“Vâng, ông chủ.”
Thanh Thanh điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của Nguyên Bách. Mắt cô rưng rưng, vừa lo vừa sợ.
“Tôi biết ngay em sẽ không vâng lời đâu. Thanh Thanh, em nghĩ rằng tôi không đánh phụ nữ thì em có thể thoải mái trèo lên đầu tôi hả?”
Thanh Thanh sợ đến khóc, lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi cam đoan, lần này, dù trải thảm sẵn thì em cũng không dám chạy nữa đâu.”
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bắn vỡ đầu cô hay bẻ gãy chân cô đây?
Nguyên Bách mở điện thoại, đưa quay cho cô xem: “Đây là gia đình em nhỉ? Em trai của em trông hoạt bát phết.”
Thanh Thanh ngừng giãy dụa. Cô có ngu cỡ nào cũng nghe được sự uy hiếp trong lời nói của anh. Nguyên Bách thấy cô im re, cúi đầu, nở nụ cười hài lòng: “Đây đều là lỗi của em thôi, không thể trách tôi được.”
Một tay anh táo bạo luồn vào trong áo cô, vuốt ve từng tấc da thịt. Thanh Thanh sợ cứng người, Nguyên Bách thì thầm bên tai cô: “Đừng làm thế thân của em gái tôi nữa…”
“... Làm người tình của tôi đi.”
Updated 55 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
Kiểu n9 đọc mà rùng mình
2025-01-05
1
Wang ri
nữa đi tác ơi
2025-01-04
0