Vào ngày thứ năm ở lại nhà của Nguyên Bách, cô bắt đầu muốn buông xuôi. Cô không thể thoát khỏi đây nếu không có sự cho phép của anh, nó thậm chí còn đường coi chừng cẩn thận hơn cả chỗ của lũ buôn người.
Vậy là, cả đời cô không thể gặp lại ba mẹ và em trai ư?
Nghĩ đến đây cô vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên. Cô đã mười chín tuổi rồi, trong khi em trai mới có mười ba tuổi, cô nhường nó một chút thì có sao đâu? Cứ phải cãi nhau như kẻ thù, ôm lấy tiêu cực trong lòng để rồi bỏ đi vậy ư?
Nếu cô không nông nỗi bỏ nhà ra đi thì có khi hiện tại cô đang ngồi cạnh em trai, trách nó phải ăn rau củ vào chứ không thể ăn mỗi thịt không. Sau khi ăn cơm, lại bắt đầu tranh nhau xem ti vi, ba cô sẽ ân cần dúi vào tay cô mấy viên kẹo để an ủi, mẹ sẽ loay hoay trong bếp chuẩn bị sẵn cơm nắm mà cô yêu thích…
“Lại khóc sao?”
Là tiếng của Nguyên Bách. Anh bước đến gần cô, ép cô nhìn mình mà không được tiếp tục trốn tránh. Ngón tay anh lướt qua đôi môi khô bong tróc kia: “Ở đây được ăn ngon mặc đẹp mà em còn khóc như nhà có tang vậy hả? Hay muốn quay về tay bọn buôn người kia?”
Thanh Thanh vội vã lắc đầu.
“Tại sao khóc?”
Cô cụp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Bởi điều mà cô mong muốn cũng là điều hắn phản đối nhất. Cô chỉ muốn về nhà…
Nguyên Bách chờ một lúc không thấy cô trả lời thì không ép. Anh bế cô lên chiếc xe lăn bên cạnh, chậm rãi đưa cô rời phòng ngủ. Cô chỉ mặc váy mỏng ở phòng riêng, nay bị kéo xuống phòng khách thì thấy hơi mất tự nhiên. Đặc biệt là khi phòng khách còn có năm người lạ mặt.
“Hai tiếng có đủ không?”
“Dạ vâng, hoàn toàn không thành vấn đề.”
“Được.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủn, không đầu không đuôi khiến Thanh Thanh mù mờ như người trên trời rơi xuống. Giây tiếp theo, năm người lạ mặt kia tiến đến, đẩy xe lăn của cô vào căn phòng trống bên cạnh. Nguyên Bách lại tiếp tục ngồi xuống sofa lướt máy tính bảng.
Hai tiếng sau, vào khoảnh khắc anh ngước mắt lên nhìn cô, trái tim những tưởng đã xác xơ tiêu điều nay lại bồi hồi, ngỡ ngàng.
Anh biết cô có nét giống Ngọc Hà, nhưng khi cô được chuyên viên thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, trang điểm nhẹ chút thì ngỡ như Ngọc Hà sống lại, đang điềm đạm đứng trước mặt anh.
“Quý khách thấy có điểm nào cần chúng tôi chỉnh lại không ạ?”
Anh lắc đầu: “Rất tốt.”
Trong khi Thanh Thanh vẫn ngốc nghếch nghiêng đầu không hiểu chuyện gì. Sao lại đổi kiểu tóc của cô, còn bắt cô phải đeo kính áp tròng nữa…
“Kể từ bây giờ em phải để kiểu tóc này biết chưa. Còn nữa, quần áo của em tôi cho chuyên viên đến phối sẵn, phải mặc theo lịch sắp xếp, không được tùy tiện.”
“Hả?”
Cô sống mười chín năm nay, lần đầu tiên thấy mặc đồ còn có lịch sắp sẵn, không được mặc theo ý muốn. Cô có phải minh tinh đâu!
“Không được khóc lóc, không được rầu rĩ, phải luôn vui vẻ, nói cười. Nghe rõ chưa?”
Thanh Thanh cụp mắt, cô không làm được. Cô bị người đàn ông xa lạ này giam cầm ở đây, xung quanh không có bạn bè, không có gia đình thì sao có thể vui vẻ, nói cười được chứ?!
“Không làm được à?”
Thanh Thanh nhíu mày, lắc đầu một cách ương bướng. Chẳng phải anh nói không đánh phụ nữ sao? Cô cứ làm trái ý anh đấy, xem anh làm được gì!
Nguyên Bách khẽ cười, ngay sau đó họng súng được đặt trên đầu gối cô. Thanh Thanh giật mình, toàn thân cứng đờ và lạnh toát, lắp bắp: “... Anh… anh… anh nói…”
“Tôi nói không đánh phụ nữ, nhưng nổ súng để giúp em cả đời ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn thì tôi làm được.”
Thanh Thanh sợ muốn xỉu, khóe miệng run rẩy, mắt thì rưng rưng. Nguyên Bách lần nữa dí họng súng vào đầu gối nhỏ nhắn kia, từ tốn hỏi: “Thế nào? Có làm được không?”
“... Được. Làm được…”
Updated 55 Episodes
Comments
Nấm sầu.
A nói v ai dám ko làm 😔
2024-12-29
0
Wang ri
Công nhận anh giữ lời thật 😒
2024-12-30
0
Yên Nguyệt
Sợ ngang
2025-01-04
0