Thanh Thanh rón rén bước vào phòng ngủ bên cạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa nghe thấy tiếng anh đếm ngược "Bắt đầu" mà đã vội vàng phóng đi như tên lửa. Căn biệt thự này quá lớn, dễ lạc, nhưng đó cũng là lợi thế. Cô tự nhủ:
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
Không chần chừ thêm, Thanh Thanh mở tủ quần áo trong góc phòng. Một luồng hương thơm nhàn nhạt từ những bộ vest sang trọng phả ra, hòa quyện với cảm giác lạnh lẽo của gỗ và kim loại bên trong. Tủ quần áo của Nguyên Bách rộng rãi, đủ chỗ cho cô ngồi co ro, vòng tay ôm đầu gối. Cô thầm cảm ơn anh vì sự xa hoa này, ít nhất nó đang tạm thời trở thành “chốn trú ẩn” không đến nỗi tệ.
Bên ngoài, căn biệt thự vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển xa xa vọng lại. Thanh Thanh nín thở, lắng tai nghe từng tiếng động. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh Nguyên Bách đang mò mẫm tìm kiếm, ánh mắt sắc bén và nụ cười nham hiểm như thể anh đã biết rõ tất cả. Nhưng cô cố gạt đi suy nghĩ quái đản đó.
Không đâu, anh ta không thể thông minh đến mức đoán được mình trốn ở đây! Cô khẽ cười trong bụng, tự an ủi mình: "Năm phút sẽ trôi qua nhanh thôi."
Thực tế, Nguyên Bách đã biết Thanh Thanh trốn ở đâu từ giây phút cô bước chân ra khỏi phòng. Camera an ninh ẩn ở khắp nơi đã truyền toàn bộ hình ảnh đến màn hình nhỏ trên điện thoại anh. Anh nhếch môi cười nhàn nhạt khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô len lén mở tủ quần áo, ánh mắt đầy cảnh giác. Anh không vội, ngược lại còn muốn hào hứng trêu đùa cô thêm chút nữa.
"Ba phút." Anh thầm nhẩm tính, trong khi vẫn nhàn nhã ngồi trên sofa thưởng thức ly rượu vang sóng sánh. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua màn hình, nơi Thanh Thanh đang cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Anh thích thú quan sát rồi tưởng tượng ra vẻ mặt căng thẳng của cô, như một chú mèo con bị dồn vào góc, vừa lo sợ vừa hào hứng vì tưởng mình đã trốn thoát.
Bên trong tủ quần áo, Thanh Thanh bắt đầu thấy bứt rứt. Không phải vì thời tiết, mà vì áp lực đang dồn nén trong lòng.
Rốt cuộc còn bao lâu nữa? Một phút? Hai phút?
Cô không dám xem đồng hồ, chỉ có thể trấn an bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã tưởng tượng cảnh anh loay hoay tìm kiếm khắp nơi, đập hết cửa phòng này đến phòng khác, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ rằng mình lại trốn ngay sát phòng bên.
"Còn một phút à?" Nguyên Bách liếc nhìn đồng hồ. Anh quyết định đứng dậy, chậm rãi bước về phía phòng ngủ bên cạnh. Không hề vội vã, không tạo tiếng động. Từng bước chân của anh vang lên trên hành lang dài, như thợ săn chậm chạp tiếp cận với con mồi.
Thanh Thanh trong tủ đã bắt đầu thở nhẹ hơn, nghĩ rằng mình thực sự sắp thoát được. Cô tự gieo cho mình một tia hy vọng: “Nếu qua được lần này, mình sẽ không bao giờ dại dột để bị bắt lại nữa.”
Cô cố gắng vạch ra kế hoạch tiếp theo, nhưng suy nghĩ của cô lập tức ngừng lại khi nghe tiếng động nhẹ bên ngoài.
Cửa phòng bật mở. Thanh Thanh cứng đờ người. Không, cô không tin anh đã tìm được! Nhưng rồi, chẳng có tiếng bước chân nào tiến lại gần. Cô cố kìm nén tiếng thở, lòng dậy sóng. Không sao, có lẽ anh ta chỉ kiểm tra qua loa rồi sẽ rời đi…
Ngay lúc ấy, một tiếng "xoạt" vang lên, cánh cửa tủ bật mở. Ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy vẻ đắc ý của Nguyên Bách chạm thẳng vào đôi mắt mở to kinh hãi của Thanh Thanh.
"Hết giờ rồi, em yêu." Anh nói, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự mỉa mai.
Thanh Thanh chỉ biết ngồi đó, tay nắm chặt lấy vạt áo choàng, không nói nên lời. Cô không thể tin rằng mình lại rơi vào tay anh dễ dàng đến vậy. Trong khi đó, Nguyên Bách chỉ cúi xuống, ánh mắt đầy thích thú, như một kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi bướng bỉnh nhất.
"Tôi đã cho em cơ hội rồi nhỉ?" Anh khẽ nói, giọng trầm trầm vang lên như một lời trách móc dịu dàng. "Nhưng em biết không… Ngay từ đầu đã định sẵn em phải thua rồi."
“Thế nên, bỏ cuộc đi.”
Updated 55 Episodes
Comments
Wang ri
Thích mấy chi tiết vờn nhau thế này này
2025-01-09
1