“Xin chào, tôi là Thanh Thanh.”
“Hừ.”
“Chào cậu, mình tên là Diệp Thanh Thanh.”
“Xì.”
“Hi, mình là…”
“Biết rồi. Nói lắm thế!”
Thanh Thanh gãi cổ, tự nhiên thấy hơi quê quê. Sao mọi người lại bơ mình nhỉ?
Ngồi gần cô là hai nữ, một nam. Ai cũng ngập mùi tiền, tóc móng sành điệu, nhìn sang cô trông như đứa nô tì vừa nghèo vừa quê mùa, thế nên lời chào của cô mới bị coi rẻ. Ba người bọn họ đều là lần đầu gặp nhau, song, lại nói chuyện hợp nên rất nhanh thành một hội bạn. Trong khi Thanh Thanh học hết nửa ngày vẫn lẻ loi, không ai để tâm đến cô.
Nói không buồn là nói dối.
Thanh Thanh tự cảm thấy bản thân cũng cởi mở, ôn hòa, ở trường cấp Ba có hội bạn hợp ý, không quá khó để kết bạn hay trò chuyện với người khác. Ấy vậy mà ở nơi này, người ta xem cô như kẻ vô hình, nhạt nhòa và không đáng để tâm.
Thanh Thanh buồn chán chống cằm, thở dài.
Lẽ nào cô không có cách nào thoát khỏi tên Nguyên Bách biến thái kia sao?
“Này, váy của cô…”
Một nữ sinh nheo mày, chồm tới bắt chuyện. Thanh Thanh theo phản xạ nhìn xuống trang phục hôm nay. Thú thật, kể từ khi bị ép uổng ăn mặc theo ý muốn của Nguyên Bách, cô đã chẳng còn tâm trạng thưởng thức quần áo đẹp nữa.
“À, có vấn đề gì sao?”
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen cùng cổ áo trắng lớn. Chiếc váy này mang phong cách thanh lịch và nữ tính. Dáng váy xòe nhẹ, ôm vừa vặn phần eo giúp tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người mặc. Phần tay lửng rộng tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Hàng cúc được làm bằng vàng trắng, kết tay chạy dọc thân váy làm tăng thêm nét cổ điển, tinh tế. Thanh Thanh mặc bộ trang phục này vừa trẻ trung, dễ thương, cũng vừa lịch sự, kín đáo, phù hợp để đến trường.
“Đây là của hãng nào vậy? Có phải của Channel không?”
Nữ sinh kia hình như rất có hứng thú với bộ váy này thì phải?!
“Không. Quần áo của tôi có chuyên gia phụ trách, tôi cũng không để ý nhãn hiệu lắm. Thoải mái, xinh đẹp thì mặc thôi.” Thanh Thanh nhún vai, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên của đối phương.
“Ôi trời! Cậu có nhà thiết kế riêng á?”
Thanh Thanh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Nghe nói Nguyên Bách giao việc sắp xếp và chuẩn bị quần áo của cô cho mấy chuyên viên gì gì đó, nên chắc cũng xem như có nhà thiết kế riêng.
“Thật ư? Nhà cậu làm nghề gì? Cậu họ Diệp hả? Nhà họ Diệp nào thế nhỉ? Chưa nghe bao giờ…”
“Bởi vì tôi là…”
Thanh Thanh chợt khựng lại, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong trí óc. Bằng kinh nghiệm đọc trên dưới mấy chục bộ tiểu thuyết của mình, cô cảm thấy mình có thể lợi dụng chút tiền tài của Nguyên Bách để kiếm vài người bạn tốt.
E hèm, nói “lợi dụng” thì hơi khó nghe. Nhưng giờ cô đang là thế thân cho em gái anh, nên mất điều này cũng bình thường thôi mà nhỉ!
“Cậu có nghe tên Nguyên Bách bao giờ chưa?”
Cô gái kia suy nghĩ một chút, lắc đầu, sau đó vội vã gật đầu. Chỉ chờ có thế, Thanh Thanh nhoẻn miệng cười: “Tôi là em gái của anh ấy.”
“Hả? Cô là em gái của Nguyên Bách?”
“Có phải là người sở hữu khối tài sản khổng lồ, tỷ phú tự thân trẻ tuổi vừa lên tạp chí hồi đầu năm không?”
“Chính là anh ta rồi. Tôi vẫn nhớ tên anh ta mà. Ba tôi gặp anh ta xong, về khen hết lời.”
Ba người hồi đầu buổi bơ cô, nay lại vồ vập quay ra chào hỏi. Bọn họ tươi cười, níu tay níu chân như thể thân nhau đã lâu:
“Tôi là Tô Xuân Kiều. Gia đình làm trong mảnh truyền thông.”
“Yến Lan, ba viện trưởng, mẹ chủ tịch tập đoàn tài chính.”
“Người đẹp, nhớ tên tôi nhé! Tôi là Niên Chí, gia đình chủ yếu làm trong ngành trang sức. Nhà tôi còn có cổ phần trong hội đấu giá cổ vật nữa. Nhớ nhắc tên tôi trước mặt anh trai cậu nhé!”
Thanh Thanh hơi sợ, danh tiếng của Nguyên Bách tốt vậy sao? Nếu thế, cô trốn kiểu gì?
Vẫn là Yến Lan tỉnh táo, nhìn cô một hồi mới lên tiếng: “Sao cậu lại họ Diệp nhỉ?”
Cô ấy nhớ Nguyên Bách không phải họ Diệp, lẽ nào có đứa dám mạo danh ư?
Yến Lan nheo mắt, không bỏ qua nhất cử nhất động của Thanh Thanh. Nếu cô dám mượn danh Nguyên Bách để phông bạt thì chết chắc rồi!
Updated 55 Episodes
Comments
Miee nekkk💦🐟
Na8 là ai vậy nhỉ 🧐
2025-03-29
0
Wang ri
Nu8 ư?
2024-12-31
0